Đêm ái muội
Chợt, Kaelen khẽ rên lên một tiếng. Dù anh ta cố tỏ ra bình tĩnh đến mấy, nhưng vết thương trên người anh vẫn đang đổ máu không ngừng, nhuộm đỏ một mảng áo choàng. Hạ Vy đã sơ cứu cơ bản, nhưng có vẻ không đủ. Gương mặt Kaelen bỗng trở nên trắng bệch, anh ta lảo đảo rồi ngã khuỵa xuống, bất tỉnh.
Hạ Vy hốt hoảng đỡ lấy anh ta, bàn tay cô run rẩy chạm vào vết máu ấm nóng. Cô hét lớn:
"MAU CHỮA TRỊ CHO ĐIỆN HẠ! NGAY LẬP TỨC!"
Đoàn xe ngựa nhanh chóng được điều hướng thẳng về Hoàng cung. Tại đó, Thái Y Hoàng gia đã có mặt đầy đủ, khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng và căng thẳng tột độ. Trong phòng, ngoài các Thái Y, còn có những người hầu thân cận của Kaelen và Hạ Vy vẫn ở đó. Cô quay sang Elise và Larissa, giọng nói dù run rẩy nhưng đầy kiên quyết:
"Elise, Larissa, hai người hãy về đi. Ta ổn rồi, không bị thương gì nghiêm trọng, và đừng kể chuyện bị phục kích này cho ai. Nhất là Công tước."
Dù Larissa muốn ở lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Hạ Vy, nàng đành miễn cưỡng gật đầu. Hạ Vy nhất quyết ở lại cùng Kaelen. Cô đứng đó, nhìn các Thái Y vây quanh giường, trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Hàng canh giờ trôi qua. Các Thái Y làm việc không ngừng nghỉ, mồ hôi ướt đẫm trán. Họ cẩn thận sát trùng vết thương bằng cồn y tế đặc biệt, sau đó dùng những chiếc kim bạc mảnh mai khâu lại vết rách trên da thịt Kaelen một cách tỉ mỉ. Từng sợi chỉ y tế được kéo qua da, tạo thành những mũi khâu đều đặn.
Một số Thái Y khác thì dùng thuốc thảo mộc quý hiếm được nghiền nát, đắp trực tiếp lên vết thương để cầm máu và giảm sưng tấy. Mùi thuốc sát trùng và thảo dược trộn lẫn trong không khí. Cuối cùng, vết thương được băng bó cẩn thận bằng những dải vải lanh sạch sẽ.
Khi các Thái Y lui ra ngoài, để lại lời dặn dò tỉ mỉ về việc chăm sóc và theo dõi, Hạ Vy mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng tạm vệ sinh lại cơ thể, rửa sạch vết máu vương trên tay áo và thay một bộ y phục khác gọn gàng hơn.
Trời vẫn tối đen, ánh trăng bạc len lỏi qua khung cửa sổ phòng bệnh. Căn phòng chỉ còn lại cô, những người hầu thân cận Hoàng gia đang đứng ở góc phòng, và Kaelen đang bất tỉnh trên giường. Anh ta nằm đó, tái nhợt, hơi thở yếu ớt.
Vì bảo vệ cho cô mà anh ta thành ra thế này. Dòng suy nghĩ đó cứ xoáy sâu trong tâm trí Hạ Vy. Từ trước đến giờ... tình cảm anh ta dành cho cô là thật sao? Hay vẫn chỉ là những trò trêu đùa?
Hạ Vy rưng rưng, mắt cô nhòe đi vì những giọt lệ chực trào. Cô nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh giường của anh ta, ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung. Nhìn gương mặt xanh xao của Kaelen, nhìn vết băng bó trắng toát trên vai anh, nỗi sợ hãi và hối hận dâng lên nghẹn ngào. Cô nằm gục xuống bên cạnh anh ta, đôi vai run rẩy, khóc nức nở.
Cô bước đến bên cạnh anh. Bàn tay run rẩy đặt lên tấm chăn, rồi siết lại.
“Tại sao lại ra đến nông nỗi này chứ…?”
Một câu hỏi nhẹ nhàng mà đau đớn.
“Ngài đã làm vậy... chỉ để bảo vệ em sao? Dù từ đầu đến cuối, em chỉ nghĩ ngài đang trêu đùa.”
Nước mắt chảy dài, nhỏ lên bàn tay Kaelen.
“Ngài ngốc lắm. Thật sự rất ngốc...”
Cô rất sợ. Đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với cái chết một cách trực diện và gần gũi đến thế. Đến tận bây giờ, nhớ lại những khung cảnh máu me, những kẻ tấn công, và Kaelen ngã xuống, cô vẫn run rẩy tột độ. Vậy mà, Kaelen đã làm quen với điều này từ nhỏ...
“Làm ơn… làm ơn hãy tỉnh lại đi…”
Giọng Hạ Vy vỡ vụn giữa căn phòng im lặng, từng tiếng nức nở nho nhỏ nghe như thể trái tim đang rạn vỡ từng mảnh.
“…Nếu ngài tỉnh lại… em hứa… em sẽ đón nhận tình cảm của ngài một cách nghiêm túc…”
Vừa dứt lời, một giọng trầm quen thuộc vang lên sát bên tai cô, mang theo nụ cười tà mị đầy chọc ghẹo:
“Hứa rồi thì không được nuốt lời đâu đó?”
Cô cứng người lại.
“Ngài… Ngài tỉnh rồi?” – cô bật dậy, quay phắt sang, ánh mắt mở to kinh ngạc khi thấy Kaelen đang dựa đầu lên gối, nhìn cô bằng ánh mắt thích thú, còn môi thì nhếch lên thành một đường cong vô lại.
“Tỉnh từ lúc nào thế?!”
Kaelen cong mày, điềm nhiên đáp, “Từ lúc em bắt đầu khóc vì ta đó.”
Hạ Vy sững sờ. Tai đỏ bừng, mặt đỏ bừng, cổ cũng đỏ luôn.
“Vậy là… là ngài tỉnh từ đầu rồi còn gì?!” – Cô thốt lên, gần như muốn độn thổ.
Kaelen nhún vai rất chi là không biết xấu hổ: “Ta chỉ đang chờ xem em có thật lòng không thôi.”
“Ngài… thật sự…” – Cô nghiến răng, quay đi định rời khỏi giường, nhưng chưa kịp bước, một giọng gọi kéo cô lại.
“Lại đây với ta nào.” – Anh vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.
“Không.” – Cô lắc đầu, đáp ngay lập tức.
Kaelen liền đổi sắc mặt, giả vờ rũ vai, ánh mắt u uất như cún con bị bỏ rơi:
“Thế mà ta vừa mới từ cõi chết trở về… người đâu tiên ta muốn thấy là em. Em lại hắt hủi ta như vậy sao?”
Hạ Vy quay mặt đi, môi mím chặt. Nhưng rồi lại lén liếc thấy ánh mắt đáng thương kia, lòng cô mềm nhũn ra như bột. Đành miễn cưỡng bước tới ngồi xuống bên cạnh anh.
“Chỉ một lúc thôi đấy…” – cô lẩm bẩm, còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi.
Ngay tức thì, cánh tay dài của Kaelen đã vòng ra sau ôm lấy cô thật chặt, y như cái cách anh từng làm trong hang băng khi bảo vệ cô.
“Ngài—!” – Hạ Vy hoảng hốt, cả người cứng đơ.
Da thịt Kaelen trần trụi áp vào lưng cô, bởi anh vẫn chưa khoác lại y phục, chỉ băng sơ mấy vòng vải trắng quanh ngực. Sự ấm áp ấy lại trở nên nguy hiểm chết người khi không còn khẩn cấp như lúc trước. Hạ Vy đỏ như quả cà chua, tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Mấy người hầu trong phòng thì gần như hồn lìa khỏi xác. Người thì suýt làm rơi khay thuốc, người thì đứng đờ như tượng.
Kaelen liếc mắt về phía họ, ánh nhìn nhàn nhã nhưng chứa đựng mệnh lệnh không lời. Đám người hầu lập tức hiểu ý, cúi gập người, nối đuôi nhau rời khỏi phòng như bị ai rượt. Cửa phòng khép lại nhẹ nhàng.
Trong căn phòng chỉ còn lại hai người.
Và trái tim đập rộn ràng của một cô gái đang mắc kẹt trong vòng tay kẻ nguy hiểm nhất vương triều Virellian – người vừa mới sống sót từ cõi chết trở về, và cũng là người duy nhất khiến cô… mất hết mọi phòng bị.
Không gian trở nên yên tĩnh đến mức cả tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy.
Kaelen khẽ dịch người, tựa cằm lên vai Hạ Vy. Sợi tóc cô nhẹ nhàng vương trên má anh, phảng phất một mùi hương ngọt dịu, nhẹ tênh mà lại khiến người ta mê muội như say rượu.
Anh hít sâu, đôi mắt khẽ khép lại.
“Mùi hương của em… khiến ta phát điên…”
Hạ Vy khựng người, toàn thân như bị điện giật. Cô muốn đứng dậy, muốn vùng khỏi vòng tay anh, nhưng cả người lại chẳng nghe lời.
Kaelen siết eo cô chặt hơn một chút, hơi thở nóng rực phả lên cổ. Giọng nói của anh thì thầm sát bên tai, trầm thấp và dày như nhung, nhưng cũng như có ngọn lửa ngầm đang bùng cháy trong từng chữ:
“Lúc em khóc vì ta… trái tim ta như muốn nổ tung…”
Một tay anh vòng ra trước bụng cô, giữ chặt lấy, còn mặt thì nhẹ nghiêng – chạm khẽ vào hõm cổ mảnh mai đầy nhạy cảm ấy. Anh khẽ dụi mặt vào, như một con thú bị thương đang tìm nơi trú ẩn… nhưng cũng là kẻ săn mồi đã lâu mới được thỏa mãn bản năng.
“Em không biết mình… khiến ta muốn giữ lấy đến mức nào đâu…”
Hạ Vy cứng đờ. Hơi thở cô tắc nghẽn, gương mặt đỏ bừng đến tận tai.
“Ngài… đừng như vậy…” – Cô thì thầm, giọng run lên như tơ mỏng.
“Em bảo sẽ đón nhận tình cảm của ta một cách nghiêm túc cơ mà?” – Kaelen bật cười khẽ, giọng trầm khàn như đang trêu chọc, nhưng từng nhịp tim dưới lồng ngực anh lại đập nhanh tới hỗn loạn.
Hơi thở của anh mỗi lúc một sát hơn. Và rồi…
Một nụ hôn khẽ như gió lướt qua da thịt, đặt ngay lên cổ cô. Rồi một nụ khác. Mỗi nụ hôn đều để lại dư vị nóng bỏng như thiêu đốt.
Hạ Vy gần như không dám nhúc nhích, từng đợt nhiệt chạy dọc sống lưng.
Kaelen dừng lại một chút, thở gấp, rồi để lại một dấu hôn rõ ràng ngay dưới vành tai cô. Một vết đỏ mờ hiện, như dấu ấn tuyên bố quyền sở hữu, vừa ngang ngược vừa ám muội.
Hạ Vy vội quay đầu lại, dùng tay che miệng anh, giọng run run:
“Ngài… bình tĩnh lại cho em…”
Kaelen không gỡ tay cô ra, chỉ mỉm cười nửa miệng, ánh mắt như có lửa cháy ngầm.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay đang che môi mình.
“Em cho rằng… ta đang mất kiểm soát sao?” – giọng anh trầm khàn, quyến rũ đến rợn người.
Hạ Vy vừa định đáp, tim đã thắt lại khi nghe câu nói tiếp theo:
“Nếu ta thật sự mất kiểm soát… thì giờ phút này… em đã nằm dưới thân ta rồi.”
Lời nói nhẹ bẫng mà như một cú giáng mạnh. Cô sững sờ, mặt đỏ bừng như bị thiêu cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com