Em trai?
Thoắt cái, một tháng nữa đã trôi qua như một cơn lốc. Buổi lễ trưởng thành của Hạ Vy vẫn đang tiến triển tốt đẹp, hay nói đúng hơn là... đang tiến triển một cách điên cuồng. Hạ Vy không có lấy một ngày nghỉ ngơi. Cô bận rộn đến mức quên cả thời gian, quên cả những cơn ác mộng lẫn nỗi tức giận vô cớ với Kaelen.
Nào là kiểm tra việc trang trí nội thất trong dinh thự, nào là giám sát việc sắp đặt các đài phun nước nhân tạo và khu vườn cổ tích lung linh ngoài trời, rồi đến cả mấy tầng trên của dinh thự cũng được biến hóa, bàn tiệc, thực đơn món ăn, danh sách rượu vang... tất cả đều được thiết kế tỉ mỉ, trang trí và lên ý tưởng chi tiết đến từng chiếc nĩa. Chưa kể đến những thủ tục và nghi lễ rườm rà của giới quý tộc mà Elise kiên nhẫn hướng dẫn cho cô mỗi tối.
Trong lúc đang vò đầu bứt tai với một bản thiết kế tháp bánh ngọt cao chót vót, Hạ Vy nhận được lệnh triệu tập từ cha mình, Công tước Virellian. Ông ta đang chờ cô trong thư phòng, gương mặt vẫn luôn căng thẳng nhưng có vẻ bớt đi vài phần u ám so với lần trước.
Công tước Virellian nói, không hề khách sáo:
"Vụ án Hoàng Thái tử vẫn đang được điều tra. Volkaria vẫn đang lẩn tránh trách nhiệm, và kẻ nội gián vẫn chưa lộ diện."
Ông ta dừng lại, nhìn thẳng vào Hạ Vy. "Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Lễ trưởng thành của con không chỉ là một nghi thức xã giao đơn thuần."
Hạ Vy lắng nghe, không hiểu cha mình muốn nói gì.
"Con sẽ bước sang tuổi mười tám. Đó là một cột mốc quan trọng."
Công tước tiếp tục, giọng ông ta vẫn lạnh lùng, nhưng có một sự trang trọng đặc biệt.
"Ta đã quyết định. Trong buổi lễ trưởng thành, con sẽ chính thức được phong tước Tiểu Công tước Virellian."
Hạ Vy mở to mắt. Tiểu Công tước? Cô ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Cô biết rằng trong giới quý tộc Velmont, việc kế vị luôn ưu tiên con trai. Gia tộc Virellian cũng không ngoại lệ. Cô là con gái lớn, nhưng người thừa kế ưu tiên hàng đầu phải là em trai cô...
Em trai...
Một tia chớp chợt lóe lên trong đầu Hạ Vy. Trời ơi, mình có một đứa em trai! Ký ức về một cậu bé tóc vàng, mắt xanh, thường đeo một thanh kiếm gỗ nhỏ và hay trốn trong vườn chơi trò hiệp sĩ, chợt ùa về.
Cedric! Cô đã quên mất sự tồn tại của em trai mình trong suốt thời gian qua vì mớ hỗn loạn này!
Cô chợt nhớ ra Cedric vẫn đang theo học tại một học viện nổi tiếng giáo dục nghiêm khắc, nên trong suốt khoảng thời gian không hề nghe tới ai bàn luận tới nên cô cũng chả để ý.
Trong khi Hạ Vy đang bàng hoàng vì phát hiện "mình còn có em trai", Công tước Virellian vẫn tiếp tục, hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của con gái.
"Con sẽ cùng Cedric gánh vác trách nhiệm của gia tộc. Với tình hình hiện tại của Đế quốc Velmont, một người mạnh mẽ và có ý chí như con là điều cần thiết để đảm bảo tương lai của gia tộc Virellian."
Ông ta không nói rõ lý do, nhưng Hạ Vy hiểu. Có lẽ là vì vụ ám sát, vì những mối nguy hiểm đang rình rập, hoặc vì ông thấy được tiềm năng nào đó ở cô. Dù sao thì, việc được phong tước Tiểu Công tước, ngang hàng với những người thừa kế nam giới, là một vinh dự lớn lao và cũng là một gánh nặng.
Hạ Vy khẽ gật đầu, cố gắng nén sự bất ngờ và cảm giác tội lỗi khi đột nhiên nhớ ra em trai mình. Cô có cảm giác, cuộc đời cô, sau lễ trưởng thành này, sẽ không bao giờ còn "chán nản" theo cái cách cô từng mong ước nữa.
Hạ Vy vẫn chưa hết bàng hoàng về tước vị Tiểu Công tước, nhưng một suy nghĩ khác chợt bùng lên, lấn át mọi thứ. Đây mới là điều quan trọng nhất lúc này.
"Thưa cha," Hạ Vy vội vàng hỏi,
"Thế Cedric có đến dự buổi lễ trưởng thành của con được không?"
Cô nhìn cha đầy mong đợi, đây là đứa em trai mà cô vừa mới nhớ ra, và cô muốn nó có mặt trong ngày trọng đại của mình.
Công tước Virellian khẽ nhíu mày, ánh mắt ông thoáng qua một tia khó hiểu, như thể câu hỏi của cô chạm vào một điểm nhạy cảm. Giọng ông ta vẫn lạnh nhạt, nhưng lại thêm một chút gì đó khó nắm bắt.
"Có lẽ nó sẽ về... Ta mong là vậy."
Nói xong, ông ta không đợi Hạ Vy phản ứng thêm, liền quay phắt người, sải bước nhanh như một cơn gió ra khỏi thư phòng, gần như là "đi cái rọt", cứ như thể đang cố trốn tránh một điều gì đó. Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, để lại Hạ Vy đứng sững sờ giữa phòng.
Hạ Vy ngơ ngác, đầu óc quay mòng mòng.
"Cái gì thế chứ?! 'Có lẽ'? 'Ta mong là vậy'?" Cô lặp lại lời cha, không thể tin nổi vào tai mình.
Cedric là em trai ruột của cô đấy! Cũng là con trai ruột của ngài ấy! Sao lại có thể phớt lờ như vậy chứ? Chẳng lẽ buổi lễ trọng đại của chị gái mình, cái ngày cô chính thức được phong tước Tiểu Công tước Virellian, mà nó cũng không tới dự sao?
Hạ Vy bắt đầu suy diễn. Hay là cái học viện mà Cedric đang học quá khắc nghiệt, không cho học sinh về thăm nhà? Mà không cho thì cha cô, Công tước Virellian, hoàn toàn có thể xin cho nó về được mà! Đây là Cedric Virellian đó! Là con trai trưởng của Tứ Đại Gia Tộc! Ai dám cản nó chứ? Trừ khi... trừ khi cha không muốn nó về? Hay có chuyện gì đó mà ông ta không muốn nói?
"Cái gia đình này!" Hạ Vy nghiến răng, bực bội đến phát điên.
"Đúng là một mớ bòng bong rối rắm! Có đứa em trai cũng không biết nó có về dự lễ của mình không! Rốt cuộc là cái học viện đó thế nào?"
Cô ôm đầu, cảm thấy cuộc đời mình ngày càng thêm phức tạp, và mọi thứ đều được bao phủ bởi một màn sương mù bí ẩn.
Tàn tro sáng sớm giăng mờ trên những ngọn đồi sắt – nơi sương mù như quấn lấy mọi âm thanh, khiến không gian nơi đây trầm mặc đến rợn người. Thư phòng chính của dinh thự Virellian lúc này lại không hề im lặng, bởi tiếng lật sách, tiếng bút sột soạt và mùi mực in cũ quện cùng hương trà dịu nhẹ đang bốc hơi từ tách sứ trắng bên cạnh.
Hạ Vy chống tay lên trán, ánh mắt chăm chú nhìn vào những dòng chữ được viết bằng thứ văn phong cổ xưa:
“Arx Noctis – thành trì của đêm tối, nơi quy tụ con cháu các dòng dõi huyết thống mạnh mẽ nhất. Chỉ nhận nội sinh. Cánh cổng duy nhất mở cho khách nếu có sự chấp thuận từ Thống lĩnh Nội viện.”
Cô gập mạnh quyển sách lại.
“‘Chấp thuận’ à…?”
Một nụ cười thoáng hiện.
Hạ Vy, với vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy, tìm gặp Quản gia Finnian.
"Thời gian chuẩn bị cho lễ trưởng thành đang rất gấp rút, và ta nhận thấy mình cần một không gian thanh tịnh hơn để sắp xếp lại mọi ý tưởng. Ta muốn đến thăm biệt trang phía Bắc của gia tộc trong vài ngày. Ta nghĩ, không khí trong lành ở đó, cùng với việc kiểm tra tình hình sản xuất dược liệu quý hiếm, sẽ giúp ta có thêm cảm hứng và sức khỏe để hoàn thành tốt nhất công việc của một Tiểu Công tước tương lai."
"Thưa Công nương," Quản gia Finnian đáp lời, giọng trầm tĩnh.
"Công tước đã căn dặn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người. Việc rời khỏi dinh thự lúc này... e rằng có chút mạo hiểm."
Hạ Vy mỉm cười nhẹ, ánh mắt kiên định.
"Chính vì vậy, ta cần sự hỗ trợ từ ngươi. Một đoàn hộ vệ hùng hậu và một cỗ xe kín đáo sẽ đảm bảo an toàn. Hơn nữa, việc một Tiểu Công tước tương lai tỏ ra quá yếu đuối và sợ hãi cũng không phải là điều tốt cho danh tiếng gia tộc. Ta cần tự mình nhìn nhận mọi thứ để có thể gánh vác trọng trách sắp tới."
"Vâng, thưa Công nương. Thần hiểu rồi. Thần sẽ lập tức sắp xếp mọi thứ chu toàn nhất. Một cỗ xe tiện nghi và đoàn hộ vệ tinh nhuệ sẽ chờ người vào sáng mai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com