Gặp em trai
"Mời Công nương đi lối này."
Viên sĩ quan nói, giọng không biểu cảm. Hắn không cúi đầu hay thể hiện sự cung kính thái quá, chỉ đơn thuần là làm tròn bổn phận.
Hạ Vy ngẩng cao đầu, bước theo. Cô và Elise cùng dàn hộ vệ đi qua những hành lang bằng đá lạnh lẽo, cao vút, tiếng bước chân vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.
Các bức tường được trang trí bằng những biểu ngữ quân sự, bản đồ chiến lược cổ xưa và những bức chân dung của các vị tướng lừng danh trong lịch sử Velmont. Thỉnh thoảng, họ bắt gặp những học viên khác đang di chuyển theo đội hình, hoặc luyện tập võ thuật trong các sân tập lớn. Tất cả đều toát lên sự nghiêm túc, kỷ luật thép. Không khí ở đây nặng nề hơn, lạnh lẽo hơn bất cứ nơi nào Hạ Vy từng đến.
Sau vài lượt rẽ, họ được dẫn đến một khu nhà biệt lập, có vẻ là khu vực dành cho các học viên trẻ tuổi hoặc có vị trí đặc biệt. Viên sĩ quan dừng lại trước một căn phòng có cửa gỗ sẫm màu.
"Đây là khu học xá của Thiếu gia Cedric, thưa Công nương." Viên sĩ quan nói, rồi ra hiệu cho một tên lính gác khác mở cửa.
Hạ Vy bước vào phòng. Đó là một không gian rộng rãi nhưng đơn giản, với vài chiếc bàn học lớn xếp thành hàng, trên đó chất đầy sách vở và bản đồ. Vài cậu bé tầm tuổi thiếu niên đang ngồi làm bài tập hoặc đọc sách. Họ đều ngẩng đầu lên khi Hạ Vy bước vào, ánh mắt tò mò nhưng đầy cảnh giác.
Hạ Vy quét một lượt khắp căn phòng. Cô thấy những gương mặt xa lạ, những mái tóc đen, nâu, đỏ... Nhưng không có hình ảnh nào trùng khớp với mẩu ký ức lờ mờ về "em trai" Cedric mà cô vừa mới nhớ ra.
"Đứa nào là Cedric đây? Cedric không có ở đây sao?"
Lòng Hạ Vy chợt dấy lên một cảm giác hụt hẫng. Vẻ uy nghiêm "ác nữ" vừa rồi thoáng chốc tan biến, thay vào đó là sự bối rối.
Cô tiếp tục nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một tia sáng. Và rồi, ánh mắt cô dừng lại ở một góc phòng. Một cậu bé đang ngồi quay lưng về phía cửa, cắm cúi đọc một cuốn sách dày cộp về chiến lược quân sự. Dáng người cậu khá gầy, nhưng lưng thẳng tắp, toát lên vẻ tập trung cao độ.
Như có một sợi dây vô hình kết nối, cậu bé đó bỗng ngẩng đầu lên. Mái tóc vàng óng ánh, sáng hơn bất kỳ màu tóc nào khác trong căn phòng, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ. Đôi mắt xanh biếc, sâu thẳm và thông minh chớp nhẹ khi nhìn thấy người lạ. Cậu bé tầm khoảng mười bốn tuổi, gương mặt còn non nớt nhưng đã phảng phất nét kiên nghị, điềm tĩnh của một chủ nhân tương lai.
Một cảm giác quen thuộc ập đến Hạ Vy, như một dòng điện chạy dọc cơ thể. Không phải là ký ức rõ ràng, mà là một cảm xúc mạnh mẽ, một sự kết nối không thể phủ nhận. Đây rồi!
"Cedric?"
Hạ Vy khẽ thốt lên, giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều so với thái độ uy hiếp ban nãy, gần như là một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu bé tóc vàng kia đứng bật dậy, nhưng không phải với vẻ ngạc nhiên hay hy vọng. Thay vào đó, đôi mắt xanh của cậu lướt qua Hạ Vy một cách lạnh nhạt, pha chút thăm dò và thậm chí là khó chịu. Gương mặt cậu bé không hề nở một nụ cười, chỉ là một biểu cảm bất ngờ xen lẫn sự phòng bị, như một bức tường vô hình dựng lên.
"Chị... Julia?"
Cedric đáp lại, giọng nói phẳng lặng, không chút hứng thú hay niềm vui, thậm chí còn mang một chút mỉa mai khó nhận ra.
"Chị đến đây làm gì?"
Cedric nói, giọng khô khan, lạnh như băng, không mang chút tình cảm chị em nào.
"Học viện này đâu phải là nơi Công nương có thể ghé thăm tùy tiện như một buổi trà chiều."
Nụ cười trên môi Hạ Vy đông cứng. Vẻ mừng rỡ tan biến, thay vào đó là sự bàng hoàng và một vết nhói lạ lùng trong lòng. Cô không ngờ Cedric lại lạnh lùng và gay gắt đến vậy.
Cái vẻ "ác nữ" mà cô vừa dùng để dọa lính gác phút chốc trở nên vô dụng trước sự xa cách của chính em trai mình. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao thằng bé lại... lạnh nhùng với mình đến thế? Hạ Vy chợt cảm thấy một nỗi đau không tên, không phải của riêng cô, mà là của chính Julia trong quá khứ.
Viên sĩ quan dẫn đường nãy giờ vẫn đứng đó, khẽ ho khan một tiếng, ánh mắt trách móc lướt qua Cedric, nhưng không dám nói gì. Elise thì tiến lên một bước, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Hạ Vy. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng nặng nề.
Hạ Vy hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Cô biết, mình không thể giải quyết mọi chuyện ở đây, trước mặt những học viên khác và người của học viện. Cô cần một không gian riêng tư.
"Cedric," Hạ Vy nói, giọng cô trở nên mềm mại hơn, nhưng vẫn đầy sự kiên định.
"Chị cần nói chuyện riêng với em. Liệu có một nơi nào yên tĩnh hơn không?"
Cô liếc nhìn viên sĩ quan, người vẫn đang đứng bất động như một bức tượng.
Viên sĩ quan thoáng do dự, rồi gật đầu.
"Có một khu vườn nhỏ phía sau học xá, thưa Công nương. Nơi đó yên tĩnh hơn."
"Tốt." Hạ Vy gật đầu, không chút biểu cảm. Cô quay sang Cedric.
"Đi nào, Cedric."
Cedric không nói gì, chỉ liếc nhìn Hạ Vy một cái rồi quay người bước đi, bỏ mặc cô và những người còn lại đi theo sau. Thái độ đó càng khiến Hạ Vy cảm thấy khó chịu, nhưng cũng càng quyết tâm phải gặng hỏi cho ra nhẽ.
Họ được dẫn ra một khu vườn nhỏ, rải sỏi và trồng vài hàng cây khô trụi lá, mang vẻ đẹp hoang sơ, khắc nghiệt đúng chất của vùng núi phía Bắc.
Giữa vườn có một chiếc ghế đá cũ kỹ, phủ lớp rêu phong. Viên sĩ quan và dàn hộ vệ Virellian đứng cách đó một khoảng, đủ xa để không nghe thấy cuộc trò chuyện, nhưng đủ gần để giám sát.
Cedric vẫn im lặng một lúc lâu, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những ngọn núi mờ sương. Rồi cậu khẽ thở dài, một tiếng thở dài nặng nề của một người lớn chứ không phải của một đứa trẻ mười bốn tuổi.
"Ở đây không có những buổi trà chiều, thưa Công nương,"
Cedric cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu bé vẫn đều đều, không cao giọng, nhưng mỗi từ đều mang một sức nặng riêng.
"Chỉ có kỷ luật thép. Huấn luyện từ tờ mờ sáng đến khi mặt trời lặn. Học hỏi những chiến lược tàn khốc, những cách để không ai có thể làm tổn thương đến Gia tộc Virellian... hoặc ít nhất là đến những người được cha coi trọng."
Cậu bé quay đầu lại, đôi mắt xanh sáng quắc nhìn Hạ Vy, không còn vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là sự u buồn và một chút gì đó thách thức.
"Từ khi bị đưa đến nơi này, sau trận ốm đó, em chưa từng một lần rời khỏi cổng học viện. Cha nói, đây là cách duy nhất để em trở nên mạnh mẽ, để có thể gánh vác trách nhiệm của một người thừa kế chính thức. Mọi thứ em làm, mọi thứ tôi học, đều là vì Gia tộc."
Cedric khẽ nhếch mép, một nụ cười nhạt nhòa.
"Trong khi chị, chị vẫn ở kinh đô, được sống một cuộc sống thoải mái, được cha yêu chiều hết mực. Chị bận rộn với những buổi dạ vũ, những cuộc gặp gỡ xã giao. Ta hiểu, Công nương Julia Virellian chắc chắn có những mối bận tâm khác lớn hơn là một đứa em trai bị giam lỏng ở nơi biên giới xa xôi này."
Cậu ta không trực tiếp đổ lỗi, nhưng từng câu chữ đều hàm chứa sự tủi thân và bị bỏ rơi sâu sắc.
Hạ Vy nghe từng lời của Cedric, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Nỗi đau của Cedric, sự phẫn uất của cậu bé, quá thật, quá sống động. Nó không phải là điều cô có thể phủ nhận.
Julia trong ký ức của cô là một người mơ hồ, nhưng những hành động bị Cedric ám chỉ lại hoàn toàn phù hợp với hình ảnh một tiểu thư quý tộc được nuông chiều, sống trong thế giới riêng của mình, ích kỷ và vô tâm.
Hạ Vy hít một hơi thật sâu, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Cedric, tràn đầy sự đồng cảm và một nỗi buồn sâu sắc. Cô không nói lời xin lỗi trực tiếp cho những lỗi lầm mà Julia đã gây ra, nhưng lời nói của cô lại mang theo một sự chân thành và ấm áp rõ rệt.
"Cedric," Hạ Vy nói, giọng cô nhẹ nhàng, gần như thì thầm, không còn chút nào của sự kiêu ngạo hay vẻ "ác nữ" ban nãy.
"Chị... chị hiểu rồi. Những gì em phải trải qua ở đây, chắc chắn là rất khó khăn. Chị đã quá chìm đắm trong thế giới riêng của mình, và đã không nhìn thấy nỗi đau của em."
Cô khẽ vươn tay, không chạm vào Cedric, chỉ đặt bàn tay mình trên ghế đá, gần sát tay cậu bé.
"Nhưng mọi chuyện sẽ khác, Cedric. Chị đến đây là vì chị muốn biết. Chị muốn hiểu. Và chị muốn em không còn phải một mình nữa."
Hạ Vy nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Cedric, cố gắng truyền tải sự chân thành trong lời nói của mình.
"Em biết không, chỉ còn hai tháng nữa là đến lễ trưởng thành của chị."
Cô dừng lại một chút, chờ đợi phản ứng từ cậu bé.
"Đó là một sự kiện trọng đại, không chỉ với chị mà với cả Gia tộc chúng ta, và cả tương lai của Velmont. Chị... rất muốn em có mặt trong buổi lễ đó, Cedric."
Giọng cô trở nên tha thiết hơn, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của khu vườn.
"Em là em trai chị, là một phần quan trọng của gia đình. Chị muốn em chứng kiến khoảnh khắc đó, và sau đó... chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mọi chuyện, được không? Chị muốn em về nhà."
Cedric vẫn im lặng. Ánh mắt xanh biếc của cậu nhìn xoáy vào Hạ Vy, dường như đang cố gắng đọc được sự thật trong lời nói của cô. Một tia kinh ngạc thoáng qua, một chút bất ngờ trước lời mời trực tiếp và tha thiết này, nhưng sau đó, sự cảnh giác và nỗi buồn sâu thẳm lại nhanh chóng quay trở lại, che lấp mọi thứ. Cậu bé không nói gì, cũng không gật đầu, chỉ ngồi đó, như một bức tượng giữa vườn, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com