Hạ độc
Khi Kaelen khuất bóng, Hạ Vy thở phào một hơi thật dài, gần như muốn gục xuống ngay tại chỗ. Màn trình diễn vừa rồi đã rút cạn toàn bộ năng lượng của cô.
Cô quay sang Cedric, và thấy cậu bé vẫn đang đứng đó, ánh mắt trống rỗng và đầy vẻ nghi hoặc. Hạ Vy biết, mọi công sức cô vừa bỏ ra để hàn gắn với Cedric đã bị Kaelen phá tan tành chỉ trong vài phút.
"Đi thôi, Cedric."
Hạ Vy nói, giọng cô không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn cố gắng kéo một nụ cười mệt mỏi trên môi. Cô khẽ chạm vào cánh tay Cedric, dẫn cậu bé bước vào trong dinh thự.
Ngay khi họ vừa đặt chân vào đại sảnh, tất cả các hầu cận, quản gia và người làm trong dinh thự, những người vốn đã tụ tập lại vì sự xuất hiện bất ngờ của Hoàng Thái tử, đều đồng loạt hướng mắt về phía Cedric.
Một làn sóng xì xào nhỏ nổi lên, rồi nhanh chóng chìm xuống. Ai nấy đều không giấu được vẻ ngạc nhiên. Thiếu gia Cedric, người gần như bị lãng quên trong suốt nhiều năm, nay lại xuất hiện trở lại, và còn đi cùng với Công nương Julia.
Từng người một, từ Quản gia Finnian đến những người giúp việc nhỏ nhất, đều cúi đầu thật sâu, hành lễ với Cedric một cách cung kính, như thể cậu bé vừa từ cõi chết trở về và được tái sinh trong hào quang.
"Cedric,"
Hạ Vy nói, giọng cô pha chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy dịu dàng.
"Em cứ về phòng trước nhé. Elise sẽ đưa em đi và lo liệu mọi thứ cho em. Mọi thứ trong phòng em đã được Quản gia Finnian chuẩn bị tươm tất rồi." Cô liếc nhìn Quản gia Finnian, ông ta gật đầu xác nhận.
"Chị... chị cần phải lo một số việc cho buổi lễ trưởng thành, danh sách khách mời và các chi tiết cuối cùng. Có rất nhiều thứ cần chị giải quyết."
Cô cười yếu ớt. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé. Chị sẽ nói chuyện với cha về việc của em."
Cedric khẽ gật đầu, ánh mắt cậu bé vẫn còn vẻ ngập ngừng, nhưng đã không còn sự khinh thường hay nghi ngại gay gắt như khi Kaelen ở đó. Cậu bé nhìn Hạ Vy một lúc, dường như đang cố gắng hiểu điều gì đó trong sự mệt mỏi của cô.
"Vâng, thưa chị."
Rồi cậu bé quay lại, đi theo Elise đang đứng chờ sẵn. Elise khẽ cúi đầu chào Hạ Vy trước khi dẫn Cedric đi.
Khi Cedric và Elise khuất dạng, Hạ Vy lại thở dài. Màn trình diễn trước Kaelen, cùng với sự thất vọng của Cedric, khiến cô cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Cô đứng dậy, bước đi nặng nề về phía thư phòng.
Quay trở lại thư phòng, Hạ Vy lập tức vùi đầu vào công việc. Trên mặt bàn là một danh sách dày cộm khách mời, trải dài từ những gia tộc lớn trong đế quốc đến cả đại diện từ các vùng tự trị và quốc gia đồng minh. Mỗi cái tên đều mang một sức nặng khác nhau — mà chỉ cần sắp xếp sai một chỗ thôi, cũng đủ để rước về cả đống rắc rối xã giao.
“Đại công tước Cassarelle… Có nên xếp cùng bàn với Bá tước Demeure không nhỉ? Hình như năm ngoái họ có xích mích vụ đất cảng phía nam…”
Hạ Vy vừa lẩm bẩm, vừa dùng bút đỏ gạch ra một cái tên, sau đó lại ghi lại ở vị trí khác. Trước mặt cô là sơ đồ bàn tiệc trải khắp một tấm bản đồ da, với từng bàn, từng vị trí khách mời được đánh dấu cẩn thận như đang dàn trận.
Không ai nói với cô rằng làm “Tiểu Công tước tương lai” lại mệt đến như vậy.
Từ ngoài cửa, một hầu gái bưng khay trà bước vào, khẽ nói:
“Tiểu thư, trà hoa thanh tâm như người dặn đã pha xong ạ.”
“Cảm ơn."
Tiếng bút sột soạt trên giấy vang lên đều đặn trong không gian tĩnh lặng của thư phòng. Ngoài kia, ánh chiều vừa tắt, để lại những vệt sáng cuối cùng lăn lóc trên sàn gạch.
Hạ Vy chống tay lên cằm, tập trung đến mức không hay biết cả tách trà hoa thanh tâm bên cạnh đã nguội lạnh đi phần nào. Cô vừa đọc vừa đưa tay nhấc chén lên, nhấp một ngụm nhỏ như mọi lần.
…Nhưng chỉ vài phút sau, một cảm giác lạ lẫm bắt đầu len lỏi trong cổ họng.
Vị đắng.
Không phải vị đắng đặc trưng của lá trà ướp lâu. Mà là một loại đắng lạ — như có kim châm vào cuống họng.
Cô hơi cau mày, khẽ đặt tách xuống. Một cơn nóng bừng chợt lan khắp lồng ngực.
“Lạ thật…”
Cơn chóng mặt ập tới như một cơn sóng. Tầm nhìn mờ đi, những con chữ trên giấy bắt đầu nhảy múa, xoắn lại như một ma trận.
Cô đứng dậy, toan gọi Elise—nhưng giọng chưa thoát ra, cổ họng đã nghẹn ứ.
“Khụ… khụ…!”
Một dòng máu phụt ra khỏi môi, bắn thẳng xuống những giấy mời được in hoa văn dát vàng.
“Khụ—!”
Cô ho dữ dội. Lồng ngực như bị bóp nghẹt, tứ chi tê dại, sàn nhà dưới chân như trôi tuột đi. Cô ngã quỵ, kéo theo cả chiếc bàn gỗ đổ rầm xuống, giấy má bay tán loạn.
Đôi mắt mở trừng, kinh hoàng — giây phút trước khi cô ngất đi, cô chỉ kịp nghĩ:
“Mình... bị đầu độc sao…?”
Soạt!
Cánh cửa thư phòng bật mở ngay sau đó, như thể Elise có linh cảm từ trước. Cô lao vào và sững người trong giây lát, toàn thân như hóa đá.
Hạ Vy nằm bất tỉnh trên sàn. Máu nhuộm đỏ gối lụa, loang thành hình dạng ma mị. Đôi môi cô tím tái, vết máu đọng lại nơi khóe miệng còn chưa kịp khô.
“TIỂU THƯ!!!”
Elise quỳ rạp xuống, bàn tay run rẩy ôm lấy đầu Hạ Vy. Cô quay lại hét lớn:
“GỌI THÁI Y! GỌI CẢ THẦN Y ĐẾN ĐI! MAU LÊN!!”
Người hầu đổ xô về phía thư phòng như sóng vỡ bờ. Tất cả đều sững người trước cảnh tượng kinh hoàng. Ai đó còn làm rơi cả khay bạc. Âm thanh vang lên chói tai.
Cedric, từ tầng trên, nghe tiếng động liền chạy xuống. Elise chưa kịp ngăn thì cậu đã lách qua đám người.
“Chị…!”
Cậu khựng lại khi thấy chị gái mình nằm im bất động. Dáng người mảnh mai đó giờ đầy những vết máu, sắc mặt trắng bệch, hàng mi dài khép chặt, gần như không thở nữa.
“Chuyện…chuyện gì vậy?”
Đôi mắt cậu đỏ ửng, run rẩy nắm lấy tay cô. Tay chị gái lạnh như đá.
Thái y hoàng gia được đưa đến chỉ trong mười lăm phút. Ba vị lão y mặc trường bào đen thêu hình đại dược đỉnh, cùng một đội phụ tá mang theo đầy đủ hòm thuốc, kim bạc, hương liệu và cả ngân châm.
“Trúng độc! Đây là loại độc ngấm chậm, được giấu trong trà! Gây tê liệt hệ thần kinh trung ương, làm suy hô hấp!”
“Cô ấy chỉ còn chưa đến nửa canh giờ nếu không giải độc kịp thời!”
“Khẩn cấp truyền máu và dùng ngân châm khai huyệt! Một người pha thuốc giải, một người khử độc khí!”
Một người dùng đèn xạ châm dò các huyệt đạo, trong khi vị chính thái y châm kim dày đặc quanh ngực và cổ tay Hạ Vy. Vết kim rướm máu. Một mạch đỏ từ dưới da lan ra, cho thấy độc đã xâm nhập sâu.
Cedric nắm chặt bàn tay chị gái, miệng lẩm bẩm không dứt.
“Là ai… Là ai dám ra tay?”
Elise đứng ở cửa, mắt rưng rưng, tay giữ lấy khung cửa như thể nếu buông ra, cô sẽ ngã quỵ. Trái tim cô thắt lại khi thấy tiểu thư của mình nằm đó – người đã từng mạnh mẽ, kiêu hãnh, giờ trở nên mong manh đến đáng sợ.
“Virellian… đã bị chọc giận rồi…”
Chưa đầy nửa khắc sau, một tiếng động dội rền như sấm vang lên nơi cổng chính của Dinh thự — xe ngựa đen chở huy hiệu gia tộc Virellian dừng phanh gấp đến mức ngựa hí lên dựng cả vó.
Cánh cửa bật mở.
Một bóng người bước xuống — Công tước William Virellian.
Lá áo choàng đen của ông tung bay, bước chân rắn như đinh thép đóng xuống nền gạch. Gương mặt ông lạnh đến đáng sợ nhưng ai nhìn kỹ cũng thấy hàm dưới đang siết chặt, mắt đỏ hoe như sắp nứt ra vì nỗi phẫn nộ dồn nén.
Vừa vào phòng, ông sững lại.
Trên giường, Julia — con gái ông đang nằm bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, mồ hôi lạnh đầm đìa. Cả cơ thể nhỏ bé ấy vẫn còn được cắm ngân châm dày đặc. Quanh cô là máu loang, thuốc giải, mảnh giấy, và những giọng hối hả xen lẫn tiếng khóc kìm nén.
Elise vừa nhìn thấy ông liền quỳ phịch xuống sàn, nghẹn ngào:
“Xin Công tước thứ tội... tiểu thư... bị đầu độc trong thư phòng... là do sơ suất của thần khi không ở bên cạnh Người…thần xin chịu mọi trách nhiệm ạ”
Ông không trả lời. Chỉ bước tới, từng bước nặng như đá rơi.
Ngồi xuống cạnh con gái, ông nắm lấy tay cô.
Lạnh ngắt.
Cảm giác ấy như một thanh kiếm xuyên qua tim ông.
Ông siết tay lại, nhẹ đến mức không làm cô đau, nhưng cũng đủ để ông cảm nhận rõ ràng sự sống đang mong manh thế nào. Gương mặt ông gằn lên từng đường gân máu:
“Ta đã thề sẽ bảo vệ con… bằng cả quyền lực của ta, bằng cả sinh mạng này…”
“Thế mà ta đã để chuyện này xảy ra… hai lần…!”
Câu nói cuối vỡ vụn trong cổ họng.
Cả phòng yên lặng. Mọi người đều không dám cất lời. Không ai từng thấy Công tước Virellian như vậy. Không lạnh lùng, không kiêu hãnh — chỉ còn lại một người cha tuyệt vọng và tự trách bản thân.
Ông quay phắt về phía đội thị vệ, ánh mắt sắc như kiếm:
“Từ giờ trở đi, phong tỏa toàn bộ dinh thự. Không một ai được ra vào nếu chưa qua kiểm tra độc tố. Người hầu, khách viếng, cả đầu bếp, cả quản lý thư phòng — từng người một.”
“Còn tên đã ra tay…”
Ông hạ giọng. Nguy hiểm đến rợn người:
“Dù nó có trốn ở đáy vực sâu hay trong lòng đất lạnh... ta cũng sẽ moi nó lên, xé xác nó ra từng mảnh, và treo đầu trên cổng Velmont như lời cảnh báo cho bất kỳ kẻ nào dám mơ đụng đến máu thịt của ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com