Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành động thân mật

Hạ Vy cứ ngỡ mình đã làm khó Kaelen, tưởng chừng đã khiến anh ta phải lúng túng. Nhưng không, phản ứng của Kaelen hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Thay vì khó chịu, anh ta lại càng cười tươi hơn, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú rõ rệt trước sự "đặc biệt" của cô. Nụ cười ấy, dù không phô trương, nhưng lại khiến Hạ Vy sợ chết khiếp. Cô không ngừng cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, tự nhủ không được để lộ vẻ hoảng loạn.

Kaelen đặt bó hoa hồng trắng xuống bàn, động tác nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một vật báu. Sau đó, anh ta chậm rãi đưa tay ra về phía Hạ Vy, một cử chỉ lịch thiệp và tao nhã, với ý muốn hôn lên bàn tay cô để chào hỏi.

Toàn bộ người hầu trong dinh thự, từ Elise đến ông quản gia Thomas, đều trố mắt nhìn, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt.

Bởi ai cũng biết:

Nụ hôn trên tay là nghi lễ dành cho hai người có tước vị ngang hàng hoặc mối quan hệ đặc biệt thân thiết. Một Thái tử – kẻ cao quý nhất chỉ cúi đầu với Hoàng đế và Hoàng hậu – tuyệt đối không nên cúi đầu hôn tay một tiểu thư, trừ khi… hắn tỏ ý thân mật.

"Quan hệ của họ rốt cuộc là gì vậy?"

"Hoàng Thái tử Điện hạ lại công khai làm điều này sao?"

Tâm trí Hạ Vy quay cuồng. Hai tay bất giác siết chặt váy, cảm giác như cả thân thể đang bị giam trong lớp vỏ bọc bằng pha lê – vừa trong suốt, vừa dễ vỡ.

"Nếu mình từ chối là đang thất lễ với Hoàng tộc. Nhưng nếu mình đồng ý…”

Thế nhưng… nghi lễ là nghi lễ. Dù trong lòng đang đấu tranh nội tâm dữ dội, Hạ Vy không còn lựa chọn nào khác. Cô buộc phải đưa bàn tay thon thả của mình ra. Kaelen nhẹ nhàng nắm lấy, và một nụ hôn khẽ khàng, đầy sự kích thích, chạm lên mu bàn tay cô.

Nụ hôn chỉ là một cái chạm nhẹ, thật nhẹ, nhưng nó như một cái gõ khe khẽ vào lớp kính mà Hạ Vy vẫn dựng lên giữa mình và thế giới này. Không có gì quá đà, không phô trương, nhưng nó lại để lại một vệt rung động kéo dài âm ỉ, như thể lòng bàn tay cô vừa in dấu một loại nhiệt độ không tên.

Ánh mắt Kaelen từ từ rời khỏi bàn tay cô, ngước lên. Cái cách hắn nhìn, bình thản mà không hề trống rỗng, khiến nhịp tim cô bất chợt lỡ một nhịp.

Giữa họ, chỉ còn lại một khoảng cách rất ngắn — ngắn đến mức, cô có thể cảm nhận hơi thở của hắn vờn nhẹ nơi mu bàn tay mình trước khi hắn rút tay lại. Ánh mắt hắn lúc ấy, không phải loại ấm áp dịu dàng của một quý ông nho nhã, mà là một ánh nhìn thách thức có tính toán, lạnh vừa đủ, nhưng lại ánh lên một tia thích thú khiến người ta mất thăng bằng.

Và rồi…

Hắn mỉm cười. Không lớn, không lộ liễu — chỉ là một nét nhếch môi rất khẽ, như thể hắn đang hài lòng với phản ứng của cô.

Hạ Vy đứng bất động. Má cô nóng lên thật sự, và không còn nghi ngờ gì nữa — mặt cô đang đỏ.

"Sao mình lại… ngượng chứ?!!"
"Chỉ là một cái hôn tay… là nghi thức… là phép lịch sự cơ bản mà..."
"Vậy mà hắn ta lại khiến nó thành ra như thế này…"

Cô nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cả người như đông cứng trong tích tắc — cô xấu hổ đến mức muốn trốn đại một góc nào đó. Cảm giác lạ lẫm đầy kích thích khi ánh mắt họ vẫn chạm vào nhau, như thể cả dinh thự giờ đây đều mờ đi, chỉ còn lại hắn và cô đứng trong một vòng tròn ngầm định.

Kaelen đứng đối diện cô, ánh mắt lướt qua gương mặt đang hơi cúi xuống kia, như thể hắn vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm. Có một thoáng bất ngờ trong ánh nhìn đó — ngắn đến mức nếu cô không lén ngẩng mắt lên, chắc đã bỏ qua.

Và rồi, Kaelen… bật cười.
Không lớn tiếng, không ồn ào — chỉ là một tiếng cười thấp và nhẹ, đủ để khiến sống lưng cô thoáng lạnh.

Hắn nghiêng người, cúi sát xuống, hơi thở lướt qua tóc mai cô. Quá gần, quá bất ngờ - và thì thầm một câu bên tai cô, vừa đủ để không ai khác nghe được:

“Ta biết em không ghét ta như em vẫn giả vờ đâu.”

Hạ Vy cứng người, đôi mắt mở to, gần như quên cách thở trong khoảnh khắc ấy. Câu nói đó thản nhiên, khiêu khích, tự tin đến mức khiến cô không biết nên tức giận hay lẩn trốn — như một mồi lửa ném thẳng vào đống khô rơm vừa được gió thổi đầy.

“Hắn nghĩ cái gì thế…”

“Mình rõ ràng ghét hắn cơ mà… ghét… đúng không?”

Tay cô vẫn còn cảm giác tê tê từ cái chạm ban nãy. Và giờ, thêm cả dư âm của giọng nói ấy nữa — lửng lơ, kéo dài và nhấn nhá đúng chỗ.

Kaelen đã thẳng người dậy, lịch sự lùi lại nửa bước như chưa từng làm gì vượt quá giới hạn. Hắn mỉm cười, lần này là kiểu cười rõ ràng hơn, không giấu giếm sự thích thú trong ánh mắt rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu:

“Rất hân hạnh được gặp lại, Julia.”

Còn Hạ Vy… thì đứng chết trân giữa ánh nhìn của cả dinh thự, trong lòng như bị ai đó vừa khẽ bật công tắc cảm xúc.

Dù đã đứng đó khá lâu, Hạ Vy vẫn chưa thể khiến mình thoát khỏi dư âm của khoảnh khắc vừa rồi. Dòng cảm xúc ấy, vẫn như một lớp sương mờ lửng lơ trong lòng, không tán đi, cũng không tan hẳn.

Cô vẫn còn cảm giác rõ ràng cái chạm nhẹ lên mu bàn tay mình, ánh mắt khiêu khích ấy, nụ cười thấp thoáng như thể hắn luôn biết trước phản ứng của cô và thích thú khi thấy cô bị cuốn vào guồng xoáy đó.

Nhưng dù đầu óc vẫn còn rối bời, thì lễ nghi vẫn là điều không thể bỏ qua. Cô là chủ nhân của dinh thự này và người đàn ông vừa khiến cô bối rối tột độ là hoàng thái tử. Không tiễn khách sẽ là thất lễ. Mà thất lễ với Kaelen... thì chẳng khác gì mạo phạm tới cả hoàng gia.

Hạ Vy bước ra cổng lớn, từng bước được tính toán cẩn trọng, như thể đang diễn một vở kịch mà mọi ánh nhìn đều đang dõi theo.

Ánh sáng buổi sớm chưa quá chói chang, nhưng đủ để khiến cỗ xe ngựa mạ vàng phía trước sáng bừng dưới những tia nắng đầu ngày. Trên thân xe là biểu tượng hoàng gia chạm khắc tỉ mỉ, phản chiếu ánh vàng óng ánh. Những hộ vệ đứng dọc hai bên, giáp bạc lấp lánh như những pho tượng sống — tất cả đều im lặng, sẵn sàng đợi lệnh.

Hạ Vy dừng lại một khoảng cách vừa đủ trước xe ngựa, cúi đầu hành lễ theo đúng chuẩn mực:

“Mong Ngài có chuyến đi an toàn và tốt đẹp, thưa Điện Hạ"

Kaelen không đáp lời. Cũng không một ánh nhìn ngoái lại.

Chỉ đơn giản là xoay người, bước lên xe, cánh cửa đóng lại sau lưng — dứt khoát, nhẹ nhàng, y như cách hắn đến.

Cỗ xe bắt đầu lăn bánh, tiếng vó ngựa đều đặn vang lên trong yên lặng, kéo theo một cơn gió mỏng lướt qua chân váy Hạ Vy.

Cô vẫn đứng yên ở đó, mắt dõi theo cho đến khi bóng xe khuất hẳn ở khúc ngoặt. Trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Không rõ là bối rối, xao động, hay đơn giản chỉ là… một cơn ớn lạnh khi nhận ra mình vừa bị kéo vào một trò chơi mà cô chưa từng đồng ý tham gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com