Nhận lỗi
Ai nấy đều cứng đờ.
Có người nhíu mày, có kẻ bất động như tượng đá. Thậm chí vài vị trưởng lão ngồi sâu bên trong còn hơi nghiêng người về phía trước – như thể không tin nổi những lời vừa thốt ra kia thực sự là của Julia Virellian.
Julia – kẻ từng xem thường pháp luật, giẫm nát chuẩn mực, ngông cuồng đến mức khiến cả nghị viện phải dè chừng – nay lại cúi đầu trước họ. Không phải vì bị bắt ép. Mà là tự nguyện.
Không ai tin ngay. Không thể nào tin ngay.
Quá khứ của cô quá chói lọi, quá kiêu căng, quá… đáng khinh. Từ những cuộc yến tiệc hoang phí giữa lúc dân chúng đói khổ, đến những vụ trừng phạt tàn nhẫn với các lãnh địa trái ý… Tất cả vẫn còn in hằn trong ký ức của từng người nơi đây như một vết khắc trên đá.
Vậy mà bây giờ, chính cô ta – lại đứng đó, run run nhưng không trốn tránh, dám nhận hết lỗi lầm trên vai.
Một vài ánh mắt lay động. Có người siết chặt nắm tay dưới lớp áo choàng dày. Có kẻ muốn lên tiếng, nhưng cổ họng như tắc nghẹn bởi mâu thuẫn. Giận dữ, khinh miệt, bất ngờ, cảm thông – tất cả đang quần tụ lại thành một hỗn độn khôn nguôi.
Chính trong khoảnh khắc ấy, một giọng nói già nua nhưng vang dội cất lên, phá vỡ bầu không khí đông cứng:
“Thưa các vị,” Leopold từ tốn bước lên, ánh mắt sắc như lưỡi gươm nhưng thái độ vẫn cung kính. “Tôi không đến đây để cầu xin cho tiểu thư. Tôi chỉ xin nhắc quý vị một điều.”
Ông dừng lại, nhìn quanh sảnh nghị viện như quét qua từng linh hồn cũ kỹ đang chất đầy định kiến.
“Con người… có thể thay đổi. Không phải tất cả đều có cơ hội. Nhưng một khi người đó dám nhận sai, dám chịu phán xét – thì đó không còn là sự ngạo mạn nữa… mà là can đảm.”
Ông cúi đầu.
“Chúng ta từng là những người đã gục ngã rồi đứng dậy. Vậy hãy để tiểu thư… được một lần giống chúng ta.”
Không ai nói gì.
Nhưng cũng không ai gạt phắt ông đi như mọi lần.
Có người bắt đầu ngả người về phía sau, nhắm mắt như đang suy nghĩ. Có vị già nhất trong số trưởng lão thở dài một tiếng rất khẽ, nhưng cũng đủ khiến không gian nới lỏng đôi phần.
Julia vẫn đứng đó, ánh mắt từ từ ngước lên, như đang đón nhận từng làn sóng cảm xúc trôi ngang qua phòng họp. Lần đầu tiên, không ai nhìn cô như nhìn một con thú hoang – mà là một con người.
Không tha thứ. Nhưng bắt đầu lắng nghe.
Một tiếng gõ nhẹ từ cây gậy chống vàng bạc lặng lẽ vang lên giữa sảnh.
Từng ánh mắt quay về nơi phát ra âm thanh.
Julia Virellian vẫn cúi đầu, đôi mắt đỏ sẫm không rời khỏi nền đá cẩm thạch. Mái tóc xoã mềm che bớt đi phần nào biểu cảm, nhưng giọng nói trầm khàn của vị trưởng lão lại xé toạc không gian tĩnh lặng:
“Nếu muốn xin lỗi… thì hãy dùng hành động của một nữ chủ nhân thực thụ. Virellian không cần những lời nói yếu ớt.”
Không ai ngờ được người cất lời ấy lại chính là Giáo trưởng Nestor Belgrave, người từng ôm lấy Julia thuở cô còn là một đứa bé luôn chạy trốn khỏi những buổi học lễ nghi. Ông vẫn luôn là người duy nhất tha thứ cho những trò nghịch ngợm của cô – từ việc nhuộm rượu đỏ vào áo choàng của bá tước đến việc ném bình mực vào mặt một tiểu thư quan khách.
Nay, ông đứng dậy, chậm rãi rời khỏi đại sảnh – không quở mắng, không chỉ trích, chỉ để lại một câu nói như dao cắt vào ngực Hạ Vy.
Khoảnh khắc đó, không hiểu vì sao, ký ức không thuộc về cô lại ồ ạt đổ về.
Hình ảnh một Julia bé nhỏ với mái tóc xoăn vàng rối bù, tay lấm mực, ngồi khóc bên hành lang cẩm thạch.
“Cha không yêu cháu, mẹ cũng không yêu cháu… Ai cũng ghét cháu…”
Rồi tiếng nói trầm ấm của vị giáo trưởng năm nào vang lên:
“Cháu là Julia Virellian – ngẩng đầu lên, đừng để bất kỳ ai làm cháu quên đi điều đó.”
Ký ức tan ra, nhưng cảm xúc đọng lại.
Hạ Vy siết chặt tay, đôi mắt rưng đỏ. Dù biết Julia trước kia đã từng rất sai, từng ngạo mạn và khiến bao người tổn thương… nhưng cô bé trong ký ức ấy – lại đáng thương đến không ngờ.
Cô ngẩng đầu, khàn giọng gọi theo:
“Cháu sẽ không để ông thất vọng nữa.”
Nhưng ông đã rời khỏi đại sảnh, không ngoảnh lại.
Không khí trong đại sảnh vẫn chưa tan đi hết sự căng thẳng. Sau lời tuyên bố lạnh lùng của Giáo trưởng Nestor, không ai lên tiếng thêm một lời nào nữa. Những trưởng lão còn lại ngồi yên, mắt dõi theo Julia — hay đúng hơn, là Hạ Vy — với ánh nhìn không còn gay gắt, nhưng đầy hoài nghi và chờ đợi.
Có lẽ, họ đang cân nhắc: liệu đây là một màn kịch khéo léo… hay là bước đầu cho một sự thay đổi thật sự?
Trưởng lão Merrigan, người phụ trách tài chính, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm đều nhưng cứng rắn:
“Chúng ta sẽ tạm hoãn cuộc họp tại đây. Trong vòng bảy ngày tới, nữ chủ nhân Julia Virellian sẽ phải đưa ra một bản kế hoạch ngân sách mới, cùng với giải trình chi tiết về các quỹ đặc biệt bị đóng băng. Nếu cô không thể làm được…”
Ông không nói hết câu, nhưng ánh mắt các trưởng lão khác đã rõ ràng thay lời:
Một lần vấp nữa… sẽ không ai còn niềm tin với cô.
Julia đứng dậy, cúi đầu thật sâu. Không biện minh, không hứa hẹn. Cô hiểu lúc này, lời nói là vô nghĩa. Chỉ có hành động mới là thứ duy nhất có giá trị.
Cánh cửa gỗ lớn mở ra, từng người rời khỏi căn phòng, váy áo sột soạt, tiếng gậy gõ nền vang xa dần.
Và như thế, cuộc họp đầu tiên của Hạ Vy khép lại.
Nó không kết thúc bằng chiến thắng, càng không phải là sự khuất phục.
Mà là một sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com