Trở về
Hạ Vy nhìn thấy bức tường kiên cố trong ánh mắt cậu bé. Cô biết, chỉ những lời nói ấm áp thôi chưa đủ. Cedric đã bị tổn thương quá sâu sắc, quá lâu rồi. Cậu bé cần một điều gì đó hơn là lời hứa suông.
Cô khẽ thở dài, rồi nói tiếp, giọng kiên định hơn, pha lẫn chút cay đắng mà Hạ Vy không thể che giấu.
"Em nói đúng, Cedric. Chị đã sống trong một thế giới khác. Chị không biết những gì em phải trải qua. Cha... ông ấy có những kỳ vọng riêng, và ông ấy tin rằng nơi này sẽ tốt cho em."
Hạ Vy tạm dừng, nhớ lại thái độ của Công tước khi cô hỏi về Cedric.
"Ông ấy cũng không muốn nói nhiều về em, và chị... đã quá ngây thơ khi chấp nhận điều đó."
Hạ Vy đứng dậy, bước đến gần Cedric hơn một chút, đủ để không gian riêng của cậu bé bị xâm phạm nhẹ nhàng, nhưng vẫn giữ khoảng cách tôn trọng.
"Nhưng Cedric, chị không muốn em chỉ là một công cụ, một quân cờ của Gia tộc Virellian."
Hạ Vy nhìn thẳng vào đôi mắt cậu bé, sự chân thành trong ánh mắt cô không hề che giấu.
"Chị đến đây không phải vì một cơn bốc đồng hay vì tò mò. Chị đến đây vì những gì chị cảm nhận được về em, về nỗi đau của em. Và bởi vì... chị cần em."
Cậu bé khẽ nhíu mày, có vẻ bất ngờ trước lời cuối cùng của cô.
"Chị đang đối mặt với những vấn đề riêng của mình, Cedric,"
Hạ Vy tiếp tục, giọng cô trầm hơn, mang theo một nỗi cô độc mà cô hiếm khi bộc lộ.
"Thế giới này không hoàn toàn như những gì chị tưởng tượng. Và chị... chị cần một người có thể tin tưởng, một người thực sự là gia đình, để cùng chị đối mặt với mọi thứ. Em là em trai chị. Em là người duy nhất chị có thể tin tưởng tuyệt đối, không vì lợi ích hay địa vị."
Cô hít một hơi sâu, rồi đưa ra lời hứa mang tính quyết định.
"Chị biết, lời mời đến lễ trưởng thành có vẻ... không quan trọng với em lúc này. Nhưng đó là thời điểm chị chính thức được phong tước Tiểu Công tước. Đó là lúc chị sẽ có được quyền lực thực sự để thay đổi mọi thứ, Cedric."
"Chị hứa với em, nếu em chịu đến dự buổi lễ đó, chị sẽ dùng mọi quyền hạn của mình, dùng danh tiếng của Gia tộc Virellian, để đảm bảo rằng cuộc sống của em sẽ không còn bị giam hãm ở nơi này nữa. Chị sẽ tìm cách để em được về nhà thường xuyên hơn, được sống một cuộc đời đúng nghĩa, không phải chỉ là một quân nhân được huấn luyện đến chai sạn."
Hạ Vy nhìn cậu bé, ánh mắt cương quyết.
"Đó là lời hứa của Tiểu Công tước Julia Virellian tương lai dành cho em trai mình. Chị sẽ không bỏ rơi em nữa."
Cedric vẫn đứng bất động, nhưng lần này, đôi mắt xanh của cậu không còn vẻ lạnh lùng hoàn toàn. Chúng dao động, phản chiếu sự đấu tranh nội tâm.
Lời nói của Hạ Vy, đặc biệt là lời hứa về việc thay đổi cuộc sống của cậu, và cả sự thừa nhận rằng cô cũng đang phải đối mặt với khó khăn, dường như đã chạm đến một góc khuất trong trái tim đã bị chai sạn của cậu bé. Cậu nhìn thẳng vào cô, như thể đang cân nhắc từng chữ cô nói.
Một lúc lâu, lâu đến mức Hạ Vy tưởng chừng như thời gian đã ngừng lại, Cedric khẽ nhắm mắt, rồi mở ra. Ánh mắt cậu vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng đã vơi đi sự phòng thủ, thay vào đó là một tia mệt mỏi và một sự khao khát được giải thoát.
"Chị... chị có chắc không?"
Cedric khẽ hỏi, giọng cậu bé thì thầm, gần như không nghe thấy, nhưng đó là lời nói đầu tiên không mang theo sự cay đắng kể từ khi Hạ Vy bước vào.
"Chị sẽ không... quên lời hứa này chứ?"
Hạ Vy biết, đây là cơ hội cuối cùng của cô. Cô chìa bàn tay ra, lòng bàn tay ngửa, một cử chỉ đơn giản nhưng đầy tin tưởng.
"Chị chắc chắn. Và chị sẽ không bao giờ quên. Em là em trai chị, Cedric."
Cedric nhìn bàn tay đang chìa ra của Hạ Vy. Lần này, cậu không rụt rè. Cậu bé chậm rãi đưa tay lên, ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay cô, một cái chạm nhẹ đến mức Hạ Vy gần như không cảm nhận được. Một cái gật đầu rất khẽ, gần như không thấy.
"Vâng, thưa chị."
Gần như không tin vào tai mình, Hạ Vy nở một nụ cười rạng rỡ. Đó là nụ cười chân thật nhất kể từ khi cô đến thế giới này, không hề gượng ép hay mang vẻ diễn xuất.
Cú chạm tay khẽ khàng vừa rồi, cái gật đầu và câu "Vâng, thưa chị" của Cedric, dù còn đầy hoài nghi và dè dặt, cũng đủ để phá vỡ lớp băng giá mà cậu bé đã khoác lên mình suốt bao năm qua.
"Cảm ơn em, Cedric"
Hạ Vy nói, giọng cô tràn đầy nhẹ nhõm. Cô không kéo tay cậu bé, không vồ vập ôm lấy, mà chỉ giữ nguyên tư thế, để Cedric có đủ không gian để tự điều chỉnh. Cô hiểu rằng, để hàn gắn mối quan hệ này, cô cần phải thật kiên nhẫn.
Một sự im lặng bao trùm lấy khu vườn nhỏ. Cedric rút tay về, ánh mắt vẫn còn một chút xa cách, nhưng vẻ căm ghét và phẫn uất đã dịu đi đáng kể, thay vào đó là sự trầm tư. Cậu bé nhìn chằm chằm vào khoảng không, như thể đang tiêu hóa những lời Hạ Vy vừa nói và những hứa hẹn cô đưa ra.
"Em... cần thu xếp đồ đạc."
Cuối cùng, Cedric lên tiếng, giọng nói tuy vẫn hơi khàn nhưng đã có phần mềm mại hơn.
Hạ Vy gật đầu lia lịa, mừng rỡ khi thấy Cedric không chỉ chấp nhận lời mời mà còn tỏ ra hiểu tầm quan trọng của nó.
"Đúng vậy! Chị sẽ sắp xếp để em có thể về dinh thự cùng chị và Elise. Sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị mọi thứ."
Cedric khẽ cau mày.
"Về dinh thự? Cha... ông ấy có cho phép không?"
Ánh mắt cậu thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Rõ ràng, việc rời khỏi học viện này không phải là một điều đơn giản.
Hạ Vy mỉm cười tự tin, nhớ lại màn "đe dọa" Quản gia Finnian và tên lính gác cổng.
"Ông ấy sẽ cho phép thôi. Chị đã nói rõ với Quản gia Finnian là chị cần sự hỗ trợ của em. Và sau đó, chị sẽ tự mình nói chuyện với cha."
Cô không nói dối, nhưng cũng không nói hết sự thật.
"Dù sao thì, chị cũng là... Tiểu Công tước tương lai mà, phải không?"
Cô nháy mắt với Cedric, cố gắng tạo bầu không khí thoải mái hơn.
Cedric nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi một nụ cười rất khẽ, gần như không thấy, thoáng hiện trên môi cậu bé. Đó là nụ cười đầu tiên Hạ Vy thấy trên gương mặt cậu, và nó khiến trái tim cô ấm áp lạ thường.
"Thần sẽ báo cáo với Viện trưởng về việc Thiếu gia Cedric trở về dinh thự cùng Công nương."
Viên sĩ quan dẫn đường nãy giờ vẫn đứng quan sát từ xa, cuối cùng cũng tiến lại gần hơn, vẻ mặt không còn căng thẳng như trước. Hắn ta có vẻ đã chấp nhận rằng việc Cedric rời đi là một điều đã được định sẵn, và tốt nhất là không nên gây khó dễ thêm.
"Cảm ơn." Hạ Vy đáp gọn lỏn, rồi quay sang nhìn Cedric.
"Vậy thì, em cứ thu xếp đồ đạc. Chị sẽ đợi em ở cổng học viện."
Trước khi rời đi, Hạ Vy không quên dặn dò thêm.
"À, mà Cedric này, khi về đến dinh thự, chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Chuyện về cha, về lễ trưởng thành, và cả những điều mà chị... đã quên mất. Chị hy vọng em sẽ kiên nhẫn nghe chị nói."
Cedric gật đầu, ánh mắt đã dịu đi rất nhiều, mặc dù vẫn còn chút hoài nghi. Cậu bé nhìn theo bóng lưng Hạ Vy cùng Elise và dàn hộ vệ rời khỏi khu vườn, trở về lối vào học viện.
Trên đường quay ra cổng, Hạ Vy cảm thấy một gánh nặng vừa được trút bỏ, nhưng đồng thời một gánh nặng khác lại đè lên vai cô. Cuộc gặp với Cedric đã giúp cô hiểu rõ hơn về bản thân Julia trong quá khứ, và về trách nhiệm mà cô phải gánh vác.
Cô biết rằng, việc đưa Cedric về dinh thự mới chỉ là bước đầu tiên. Con đường để hàn gắn mối quan hệ này, để chữa lành những vết thương lòng của Cedric, và để đối mặt với những bí mật của Gia tộc Virellian... vẫn còn rất dài và chông gai phía trước. Nhưng ít nhất, giờ đây cô đã có Cedric ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com