Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phép Màu

"Ngày thay đêm
Vội trôi giấc mơ êm đềm
Tôi lênh đênh trên biển vắng
Hoàng hôn chờ em chưa buông nắng
Đừng tìm nhau
Vào hôm gió mưa tơi bời
Sợ lời sắp nói vỡ tan thương đau
Hẹn kiếp sau có nhau trọn đời"

Minh Hằng ngồi bất động trên sàn nhà, đôi mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ nơi hoàng hôn đang buông dần. Từng vệt nắng cuối ngày kéo lê thê trên nền nhà, chậm rãi và nặng nề. Căn phòng tĩnh lặng đến mức nàng có thể nghe thấy nhịp thở nặng nề của chính mình. Nàng không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu, chỉ biết rằng từ ngày Quỳnh rời đi, mỗi khoảnh khắc trở nên dai dẳng, âm ỉ, như một vết xước cứa mãi vào tâm hồn mà chẳng bao giờ chịu liền da. Cuộc sống của nàng giờ đây cứ thế trôi đi, dù ngày hay đêm, giống như người lạc giữa lòng đại dương phủ sương, một mình trôi dạt trên con thuyền mỏng manh, không phương hướng, không một ngọn hải đăng nào rọi về phía chân trời.

Hằng nhớ như in lần đầu họ gặp nhau, khi cả hai vẫn chỉ là những gương mặt mới trong showbiz đầy khắc nghiệt. Họ cùng nhau đi qua những tháng ngày khởi đầu vất vả, từ những sân khấu nhỏ không đủ chỗ thay đồ, cho đến những đêm diễn ánh đèn sáng rực như sao trời. Hằng từng nghĩ, mình có thể chịu đựng mọi thứ, những lần bị la mắng, những giọt mồ hôi cay xè, thế nhưng chỉ cần nàng quay sang sẽ vẫn thấy em đứng đó, lặng lẽ mà vững vàng để nàng có thể dựa dẫm.

"Chị bé, có em ở đây, không phải sợ đâu." Em luôn nói như thế, mỗi lần nàng đứng trước bờ vực của những áp lực, những lời chỉ trích của antifan và những giây phút tưởng chừng muốn buông xuôi. Giữa hàng trăm con người, hàng ngàn tiếng vỗ tay, chỉ có em là người duy nhất thật lòng nhìn thấu nàng. Em nhìn thấy những nỗi đau không thể thốt thành lời, thấy được sự yếu mềm sau lớp mặt nạ kiên cường. Chỉ cần một nụ cười, một cái ôm của em thôi có thể khiến mọi muộn phiền trong lòng nàng dịu đi.

Nàng đã từng nghĩ, sự tồn tại của em trong đời mình chính là một điều kỳ diệu để nàng không phải một mình đối mặt với thế giới rộng lớn và lạnh lùng. Em là người đánh thức nàng khỏi những giấc ngủ mê của lo toan, và dìu dắt khi nàng lạc lối. Nàng biết tình cảm của em dành cho nàng, không phải là những lời yêu thương sáo rỗng mà qua cách em chăm sóc nàng, vỗ về nàng mỗi khi giông bão. Và nàng cũng yêu em, yêu đến nỗi nàngđã từng thầm ước, giá như điều kỳ diệu này có thể kéo dài mãi mãi, để họ mãi mãi ở cạnh nhau, cùng nhau trải qua mọi vui buồn, suốt cả quãng thanh xuân.

Nhưng nàng sợ. Nàng sợ những ánh nhìn soi mói, những định kiến nghiệt ngã, sợ những lời bàn tán lạnh lùng trong giới showbiz, sợ tương lai mờ mịt của sự nghiệp từng xây dựng bằng mồ hôi và nước mắt. Nàng không dám đối diện với tình cảm đó, không dám cho phép mình hay Quỳnh được một lần trọn vẹn hạnh phúc.

" Chị bé, nếu bọn mình công khai thì sao? Chị có sợ không?" Nàng im lặng rất lâu đến độ em có thể cảm nhận được từng nhịp đập đau đớn của chính mình." Sợ chứ, chị sợ sẽ mất hết" Hằng nói khẽ, giọng lạc đi như thể đang tự đấu tranh với chính mình. 

"Còn em thì sao?" Quỳnh hỏi lại, giọng nói nghẹn ngào, run rẩy đến tận cùng. "Em sẵn sàng vứt bỏ tất cả, chị bé à. Chỉ cần được ở bên chị." Nàng quay lại, khẽ nắm lấy tay em,nhìn vào mắt em vừa đau đớn, vừa bất lực. "Không.Em là điều duy nhất chị không muốn mất." Giọng nàng run run, như sợ rằng chỉ một lời nói cũng đủ làm tan biến điều quý giá nhất. "Nhưng chị sợ... sợ rằng nếu chúng ta tiến quá xa, nếu chúng ta công khai, chị sẽ mất em. Mất chính em, Quỳnh à!"

"Vậy chị chọn sự nghiệp đúng không?

"Chị chọn con đường mà chị đã đi nửa đời"

Câu nói đó, lạnh lùng và tàn nhẫn, như một bản án cuối cùng cho cuộc tình này. Thời điểm đó, em biết rằng dù đẹp đẽ đến mấy, tất cả cũng không thể nào cạnh tranh với hiện tại, với những lựa chọn thực dụng và nghiệt ngã.

Lần cuối họ ngủ chung, căn phòng chìm trong bóng tối và sự im lặng đến đáng sợ. Em không nói lời nào. Còn nàng nằm quay lưng vào em, nhịp thở đều đặn như thể không có gì đang diễn ra, như thể không có một trái tim đang vỡ vụn ngay sau lưng nàng. Em nằm sát sau lưng nàng, một tay chạm nhẹ vào gáy nàng, từng ngón tay run rẩy, như thể vẫn đang cố giữ một người đang dần trôi, đang dần tuột khỏi vòng tay em. Đó là khoảnh khắc em cảm nhận rõ ràng nhất sự chia ly, sự buông bỏ mà em không bao giờ muốn chấp nhận. Em không thể mãi là người đứng trong bóng tối, chờ đợi một tình yêu không bao giờ được gọi tên, mãi mãi không được công nhận. Điều kỳ diệu cuối cùng đã tan biến trong sự lựa chọn tàn nhẫn của Hằng.

"Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu
Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau
Ngày em đến áng mây xanh thêm
Ngày em đi nắng vương cuối thềm
Thiếu em tôi sợ bơ vơ, vắng em như tàn cơn mơ"

Và nàng đã sai lầm. Ngày Quỳnh rời đi, không một lời giải thích, không một lời từ biệt rõ ràng, chỉ là một dòng tin nhắn ngắn ngủi: "Em phải đi rồi. Đừng tìm em." Nàng đã phát điên. Nàng gọi điện thoại, nhắn tin, tìm kiếm khắp nơi, nhưng em đã biến mất như chưa từng tồn tại. Căn phòng chung ngày nào giờ trở nên lạnh lẽo, những kỷ niệm ùa về, bóp nghẹt trái tim nàng. Cả thế giới của nàng như sụp đổ.

Đã hơn 1 năm rồi, từng đêm, nàng đều chìm trong những cơn ác mộng. Nàng thấy em mỉm cười rồi quay lưng bước đi, thấy bóng lưng em mờ dần trong màn sương, xa khuất, không cách nào với tới. Nàng giật mình tỉnh dậy, hơi thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm. Nàng ôm lấy khoảng không trống rỗng bên cạnh. Nàng nhớ những cái vỗ về của em mỗi khi nàng gặp ác mộng, nàng nhớ những cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định của em. "Chị nhớ em lắm, Quỳnh à" Hằng vùi mặt vào gối, tiếng nức nở vỡ òa, nghẹn ngào. "Chị đã từng nghĩ lựa chọn của chị là đúng đắn, mọi thứ đều sẽ ổn".

Bạn bè, đồng nghiệp đến thăm, cố gắng an ủi, kéo nàng ra ngoài, nhưng nàngchỉ muốn lẩn trốn. Mọi thứ đều gợi nhắc về Quỳnh. Con đường đến phòng tập, quán cà phê họ từng ngồi hàng giờ chỉ để nhìn nhau, bài hát Quỳnh thường hát khe khẽ mỗi khi nàng ngủ quên trên vai em. Tất cả những dấu vết của quãng đời thanh xuân bên nhau đều trở thành mũi dao cứa vào trái tim nàng , mỗi kỷ niệm như một nhát cắt sâu hơn vào vết thương không ngừng rỉ máu.

"Hằng ơi, em không thể cứ thế này mãi được," chị quản lý nói nói, ánh mắt đầy lo lắng. "Quỳnh đi rồi, nhưng cuộc sống của em vẫn phải tiếp tục mà"

Hằng khẽ lắc đầu, ánh mắt vô định. "Làm sao tiếp tục được khi em ấy mang theo cả trái tim của em đi rồi? Mỗi ngày trôi qua, em lại sợ hãi hơn, sợ rằng em sẽ không bao giờ được gặp lại em ấy nữa." Nàng nhìn xa xăm, " Em đã từng nghĩ, em không thể mất em ấy, nhưng cuối cùng, chính tay em đã đẩy Quỳnh đi vì cái hào quang này."

Nàng biết, mình không thể cứ mãi chìm đắm trong quá khứ, không thể cứ mãi đắm chìm trong nỗi giày vò này. Nàng phải đứng dậy, phải tiếp tục cuộc hành trình đã chọn. Nhưng mỗi bước chân đều nặng trĩu như đeo chì, mỗi hơi thở đều mang theo nỗi đau quặn thắt, như có ai đó đang cố gắng bóp chặt lấy lồng ngực nàng. Nàng nhìn ra bầu trời đêm đầy sao, nàng  tự hỏi, liệu có một điều kỳ diệu nào đó, một phép màu để Quỳnh quay về, để họ có thể hàn gắn lại những vết thương mà chính nàng đã gây ra? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ vội trôi đi, một phép màu đã bị nàng từ chối, bị nàng chà đạp vì sự sợ hãi của chính mình, vì những toan tính tầm thường?

"Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau
Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về
Quãng đời thanh xuân sao em cho tôi giữ lấy, giữ lấy"

Và những mong ước của nàng đã được đền đáp. Họ gặp lại trong một chương trình truyền hình. Đây là lần đầu tiên em xuất hiện sau thời gian dài biến mất. Cả hai đều là khách mời. Lịch trình dày đặc, những gương mặt xa lạ lướt qua nhau. Nhưng dù có bao nhiêu người, bao nhiêu ánh đèn chói lóa, bao nhiêu tiếng nói ồn ào, ánh mắt nàng vẫn chỉ dán chặt vào em.  Em vẫn xinh đẹp như thế, vẫn nhẹ nhàng như thế, nhưng không còn là em bé của nàng nữa rồi. Khi buổi quay kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Hằng đứng lặng một lúc, rồi can đảm cất giọng khi thấy bóng lưng em dần khuất.

"Em khỏe không?" Hằng hỏi, giọng nói vẫn ngọt ngào nhưng yếu ớt. 

" Chị trông ổn đấy."  Em nhìn nàng, bình thản, giọng điềm nhiên như thể chẳng trái tim em chưa từng tan vỡ, như thể những vết sẹo đã lành lặn hoàn toàn, như thể em đã trở thành một người khác. "Vẫn xinh đẹp như vậy". Nhưng chỉ em mới biết, bên trong em từng mảnh vỡ vẫn đang cứa vào nhau, từng cơn đau vẫn âm ỉ, từng giọt máu vẫn lặng lẽ rỉ ra.

"Chị vẫn nghe nhạc của em." Hằng nói, một tia hy vọng lóe lên trong mắt, một tia sáng yếu ớt giữa bóng tối.

"Em vẫn yêu giọng hát của chị"  Em nói, nụ cười thoáng qua môi. "Nhưng em không dám nghe nữa." Vì mỗi lần nghe thấy giọng nói ấy, là một lần nỗi đau ùa về, lại nhớ về những đêm họ tựa vào nhau, những lời hứa hão huyền, những giấc mơ đã tan vỡ. Không ai nói gì thêm. Mọi lời đều trở thành vô nghĩa. Em chậm rãi nhìn nàng rồi quay đi.

"Quỳnh... nếu chị quay lưng lại..." nàng run rẩy như một sự níu kéo yếu ớt cuối cùng.

Em dừng bước. Một nhịp. Hai nhịp. Trái tim nàng cũng thắt lại.

"Em sẽ không còn ở đó đâu."Em quay đầu, ánh mắt không còn oán trách, cũng không còn chờ mong. Chỉ có một nỗi mệt mỏi đã bào mòn linh hồn. "Vì em đã chờ chị suốt một đời ngắn ngủi rồi."

Em đã chờ đợi, đã hy vọng, đã phí hoài tuổi thanh xuân của mình cho một người không bao giờ thuộc về em, một người đã chọn con đường khác. Và giờ đây, emđã không còn sức để chờ đợi nữa. em đã kiệt sức. Em đã chết trong chính sự chờ đợi ấy. Hằng mím môi, muốn nói gì đó nhưng không kịp. Quỳnh mỉm cười, như một lời tạm biệt sau cùng.

Ánh đèn sân khấu vẫn sáng, hàng ngàn tiếng vỗ tay, hàng ngàn giọng nói vẫn gọi tên nàng "Lê Ngọc Minh Hằng". Nhưng trong những khoảnh khắc rực rỡ ấy nàng chỉ thấy một khoảng trống lạnh lẽo, đơn độc. Bởi phép màu của cuộc đời nàng không còn ở đó nữa.Không ở dưới khán đài. Không sau cánh gà. Không đâu cả. Quỳnh đã bước ra khỏi giấc mơ đẹp đẽ nhất của nàng. Và không bao giờ quay lại.

P/S Huhu ngược qua ngược lại đên khi nào hết giận nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com