Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưng chị nhất

Sáng sớm cô mệt rã người ra, nằm trên giường như xác chết

-Quỳnh oii, dậy đii

Minh Hằng khều ánh quỳnh, cô chùm chăn kín mít không một kẻ hở

-Hôm nay Ông Đồng và bà ba về đó em hong sửa soạn gì sao?

-Tôi mệt lắmmm...

Ánh Quỳnh mệt mỏi nói rồi ngủ thiếp đi, Minh Hằng bất lực mà bỏ đi ra ngoài để cho cô ngủ tới chết cũng được.

Nàng bước xuống cầu thang vẫn nhớ về gia đình của mình, nàng bước ra cổng có ý định sang nhà
Cha má để gặp lại.

Nàng bước bước qua con sông thấy một cô gái mái tóc bạch kim gương mặt rất đẹp thu hút người khác, nàng trầm trồ nhìn cô gái đó

"Người gì đâu mà đẹp dã man vậy trời"

Nàng bước vào nhà mình cũng liếc nhìn cô gái đó một lần
Khi thấy con gái mình bao lâu không gặp cha má Minh Hằng mừng rỡ, chạy ra hỏi thăm

-Minh Hằng dạo này con khỏe chứ!

Cha nàng thấy Minh Hằng ngày càng đẹp, giỏi giang mà vui trong lòng

-Con khỏe

Minh Hằng mỉm cười , cô ngồi vào ghế nhìn căn nhà không thay đổi
Nàng tám chuyện với cha má một hồi cũng sắp chiều nàng vội vàng chào cha má nàng rồi về.

-Con về nhaaa trễ rồi

-Về cẩn thận

-Vâng

Nàng chạy về thì lại thấy cô gái lúc này cứ đi vòng vòng ở đó mà thắc mắc

-Này Này chị cho tôi hỏi

-hả, à vâng

-Chị biết nhà Đồng Gia không?

-Biết...

Nàng hơi tò mò nhưng cũng quên đi, nàng nắm tay cô gái trước mặt mình mà về nhà Đồng Gia

-Chị tên gì?

-Chị tên Minh Hằng

-còn em?

-Em tên Hoàng Yến

Hoàng Yến có chút quen quen với tên Minh Hằng, hai người nói chuyện một chút cũng tới cổng Đồng Gia nàng bước vào Ánh Quỳnh đã chạy ra ôm nàng

-Chị đi đâu vậy chứ, biết tôi tìm chị lắm không

-Đi đâu kệ tôi, kêu dậy hong dậy giờ lại trách tôi?

Nàng hờn dỗi đẩy cô ra
Cô đã tìm nàng thắp cái nhà Đồng Gia mà chẳng thấy đâu làm cô lo lắng vô cùng.

Cô ngước sang bên cạnh nàng thì thấy một cô gái liền đứng đơ người ra.

-hoàng yến?...

Hoàng Yến nhếch môi cô chưa kịp chạy thì hoàng yến đã nắm lấy tay cô mà lật lại
Cô đau điếng đẩy hoàng yến ra

-Đồ của tao đâu?

-Đồ gì , tao không biết nha

Cô chuyển chủ đề đánh lạc hướng để hoàng yến không bận tâm, hoàng yến khó chịu nhướng mày nhìn cô đi xung quanh thì nhìn thấy cổ cô có dấu đỏ gì đó.

-Cổ mày có gì đấy?

-Có gì đâu

Hoàng Yến bật cười nhìn sang Minh Hằng, rồi suy nghĩ, hoàng yến nhìn toàn thân Minh Hằng từ lên xuống dưới chẳng có điểm gì để chê.

-Tao nói lại đồ của tao đâu?

-t-tao làm mất ở đâu t quên rồi

-Cái gì!!!

Hoàng Yến hét vào mặt ánh quỳnh , cô khó chịu bịt miệng hoàng yến lại

-Á Hoàng Yến~

Thy ngọc chạy đến ôm hoàng yến vào lòng , hoàng yến đẩy cánh tay ra thy ngọc ra, thy ngọc chu mỏ vào mặt hoảng yến, hoàng yến né ra như né tà

-Eo ôi, gớm quá xích raa

Nàng còn chẳng hiểu chuyện gì thì hoàng yến đá mắt với nàng, cô kế bên nhìn mà giơ nắm đấm lên

-Đấm thử?

Cô bỏ tay xuống không phải cô sợ hoàng yến mà là cô đã làm mất món đồ hoàng yến mua thứ đồ đó rất quý giá với hoàng yến , hoàng yến luôn giữ nó rất cẩn thận, vì nhà Hoàng Yến đang dọn nên nhờ cô giữ dùm nhưng cô lại bỏ đâu không nhớ.

-Ưm đừng coi thy ngọc!

Thy ngọc trêu ghẹo hoàng yến làm hoảng yến rên lên một tiếng
Nàng kế bên đó mặt vì tiếng rên ấy nó quá sến .

-Ê mà Minh Hằng này là gì của mày vậy ánh quỳnh?

Hoàng Yến bước tới nâng cằm nàng lên, cô dạt tay hoàng yến ra không muốn hoàng yến sờ vào người nàng.
Hoàng Yến liếc cô một cái mà khó chịu bước tới

-Nào mày tìm được thì tao về còn không ở đây cũng như nhà của tao!

Hoàng Yến hét lên mặt cô, cô bịt tai lại bởi tiếng ồn
Nàng sợ ông đồng biết sẽ đánh  hoàng yến mất
Nàng níu tay hoàng yến

Đột nhiên ngoài cổng truyền lên một tiếng

-Ông đồng về!

Cô ngước nhìn về phía cửa mà hứng hở quên cả Minh Hằng kế bên

Ông Đồng cùng bà ba bước vào thấy hoàng yến thì ông mừng rỡ bước đến

-Hoàng yến con qua đây hồi nào vậy?

-Dạ mới qua thôi

Ông Đồng xoa đầu hoàng yến quên cả đứa con kế bên đứng đơ ra hoàng yến liếc qua bà ba thì nhướng mày
Ba bà thấy ánh mắt đó mà tránh đi, đi thẳng lên phòng để không muốn mất thời gian phải cãi vã.

-Cha lên phòng đây con ở đây với hoàng yến đi

-Dạ

Cô khó chịu nhìn hoàng yến, hoàng yến khoang tay khinh bỉ ánh quỳnh, cô tức sôi máu nhìn hoàng yến.

-Mày đi tìm Đồ cho tao đi

-Rồi mẹ

Cô nắm tay nàng đi nhưng hoàng yến níu lại

-để minh hằng ở đây

-Không!!!

Cô gào hét vào mặt hoàng yến, hoàng yến thấy vậy cũng đằng thôi buông lỏng tay để cô đưa Minh Hằng đi.

-Ủa rồi mày ở đây chỗ đâu mày ngủ.

-phòng thy ngọcc

-Tao ở với tóc tiên rồi đừng có mơ

Thy ngọc chỉ vào trán hoàng yến
Rồi rời đi , hoàng yến nhếch môi đi xung quanh nhà Đồng Gia xem xét.

-Quỳnh người nãy là ai vậy

-đừng để tâm , tôi với dòng họ bên đó quen biết nhau nhưng tôi chưa từng kết bạn với hoàng yến, lúc hoàng yến dọn nhà nhờ tôi giữ hộ món đồ nhưng tôi bỏ ở đâu quên luôn Rồi

Nàng bật cười với dáng vẻ đáng yêu của cô, cô xoay qua nhéo má nàng một cái rồi mỉm cười
Cô vuốt tóc nàng ra sau hôn vào một cái, cô ôm nàng vào lòng mình, dù trí nhớ chưa được hồi phục, nhưng cô vẫn thấy Minh Hằng là một cái gì đó rất quý giá nhất của cô, cô vẫn có chút nhớ về kí ức hồi xưa cùng nàng.

_____ _____
thấy nhà Đồng Gia vắng quá nên cho Thêm một người vô nếu không thích có thể làm lại, thấy không hợp thì có thể nhắn tin tôi góp ý , thông cảm và cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com