Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

điều tra

-Quỳnhhh, sao em lại ngủ ở đây? Còn thy ngọc nữa.

-Hửm? Đừng kêu tôi mệt quá

Tóc tiên bối rối bước tới thy ngọc kéo cánh tay thy ngọc lơ mơ, dụi con mắt thấy trời đã sáng lúc nào không hay

-Bỏ ra coi bực mình quá biết người ta đang mệt không?

-Em kêu Chị bỏ ra?

Cô nghe thấy âm thanh quen thuộc mở con mắt ra thì thấy nàng trước mặt, cô xoay sang thấy thy ngọc nhìn cô, cô với thy ngọc cảm nhận được ánh mắt sát khí của hai cô gái đằng sau mình

-Ông Đồ-ng... Con thấy b-à ba..

Người làm chạy vội vào đầy sự run rẩy ánh mắt sợ sệt, làm mọi người ở đó điều thắc mắc bà ba bị gì.

-B-bà ba làm sao?

Ông đồng đứng dậy đập bàn thật mạnh ánh mắt chờ đợi câu trả lời

-C-on thấy b-à ba ch-ết bên sông xác... X-ác lơ lửng trên m-ặt hồ

-Thật?

Ông Đồng hoảng hồn làm rớt bình hoa trên bàn rơi xuống vỡ tung nước bay tung tóe bắn hết vào áo ông.
Ai ở đó đều ngỡ ngàng chỉ riêng cô và hoàng yến thì biết tất cả mọi chuyện, cô nhếch môi không chút sợ hãi

-Tôi vào phòng một chút.

Cô giả vừa để chính minh , mình vô hại lên cầu thang không kiềm chế nổi mà bật cười, cô bước vào phòng hoàng yến, thấy hoàng yến đang nằm trên giường, cô bước tới ngồi kế bên
Hoàng yến bật dậy lấy con dao ke vào cổ cô rất sắt, cô ngơ ngác không dám cử động nhướng mày nhìn hoàng yến.

-Mày làm gì vậy?

-Tao giết mày

-....

Cô cứng đơ người ra trước câu nói lạnh lùng của hoàng yến cô cắn chặt răng nhìn xung quanh căn phòng không có vật nào để thống chế lại hoàng yến liền bỏ tay xuống.

-Tao mới học được đấy, ghê không

-Ghê cái bà nội mày

Cô bị hoàng yến trêu chọc thì cau có đẩy hoàng yến, hoàng yến lại ngã nhào xuống giường , hoàng yến nhìn cô rồi bật cười với dáng vẻ hồi nãy của cô
Cô khó chịu đánh vào đùi hoàng yến một cái, hoàng yến đau nhói sờ lấy cái đùi của mình mà lườm cô.

-Xuống nhà dưới đi

-Ừm

Hoàng Yến khẽ nói với cô, cô đứng dậy mở cửa bước ra ngoài bước xuống đã thấy Khuôn mặt sợ sệt đấy

-Ngoan nào chị bé~ không cần sợ

-hừm...

Cô ôm nàng vào lòng vuốt ve Khuôn mặt của nàng "Dễ thương thật đó" cô vui vẻ hôn vào má nàng mấy cái

-Tình cảm quá

Hoàng Yến bước ra đã thấy cảnh tượng khó coi của cô và nàng, nàng tính đẩy cô ra nhưng cô lại ôm chầm lấy nàng không cách nhúc nhích.

-Quỳnh à thả chị ra

-không thả đóo

Nàng bất lực buông lỏng ra, không kiểm soát con người đằng sau đang nghịch ngợm thân thể nàng.

-Đi xem thôi chuyện gì xảy ra với bà ba đi?

Nàng dắt tay cô và hoàng yến đi cùng để hóng hớt, chồng bà đứng đó mà gục xuống đôi mắt đã khóc sưng cả lên tay chân run bần bật không kiểm soát.

-Là mày làm đúng không Quỳnh!

-Này nhá tôi ông có bằng chứng gì mà tố cáo tôi?

-Quỳnh hôm qua nó uống rượu với thy ngọc mặt đỏ ửng cả lên kiệt cả sức gục lên cả bàn ngủ luôn cơ mà , làm sao nó giết được bà ba chứ.

-Đúng đúng, sáng con thấy con quỳnh nó còn trên bàn với con như cũ, nó có đi đâu đâu.

Thy ngọc kế bên lên tiếng chính Minh cho cô cả ái phương, ông lý tức giận không tố cáo được cô liền nhìn sang hoàng yến.

-Nếu không phải con quỳnh thì là mày?

-Ê nhaaa!

Hoàng Yến bỏ tay xuống nhìn ông lý rồi nhìn sang ánh quỳnh cầu cứu, ái phương kế bên thấy ông lý đổ oan cho hoàng yến thì khó chịu ra mặt bước tới nhíu mày cau có nhìn ông

-Hôm qua tôi có vào phòng hoàng yến kiểm tra xem nó có bị gì không thấy nó ngủ ngon như vậy làm sao giết được vợ ông chứ.

Ông không còn lời gì để nói, ông lia mắt thấy nàng đang rụt rè sau lưng cô thì thắc mắc đẩy cô ra nắm lấy cổ áo nàng.

-Vậy thì là mày!

-Bỏ xuống!

Cô lao tới nắm lấy thân ông đấm vào mấy cái miệng ông chảy máu nhìn thấy cơn điên của cô làm cho hoảng hồn mà té xuống.

-Ông Đồng con nhặt được cái mảnh áo với bao tay này

Ông đồng đang khoanh tay ngồi nhìn thì câu nói đó làm ông bước tới

-Quả thật đây là mảnh áo vải của đàn ông, bao tay này rất to không khớp với phụ nữ , vậy chỉ có ai đó xa lạ đã giết vợ của ông lý đây.

Người được thuê để điều tra thì thốt lên một câu ở đó ai cũng bàng hoàng ngoại trừ cô và hoàng yến , cô nhếch môi tràn đầy vui vẻ, ông lý lao tới nắm lấy hai thứ đồ trên tay mà gào khóc.

-Tìm người đã giết vợ của tao mau!

-ông Lý à, E là chuyện này rất khó , chắc hắn đã bỏ chạy mất rồi.

Ông lý sửng sốt tức giận mà vung tay tán thẳng vào mặt người làm kế bên, người làm rụt rè lùi xuống khi thấy sắc mặt lạnh như băng của ông lý.

-Tới đây đủ rồi về phòng hết đi

Ông Đồng thốt lên câu nói để kết thúc mọi chuyện tại đây , cô nắm lấy tay nàng ung dung đi vào phòng, hoàng yến đằng sau khó chịu mém nữa là té thẳng xuống đất may có tóc tiên đỡ.

-Này bé , hôm qua bé chưa nói chị biết sao em nhớ lại rồi lại không muốn nói cho chị biết chứ

-Tôi không biết giải thích như nào nên mới im như vậy , chị đừng giận

Nàng nhìn thấy ánh mắt vang xin của cô làm cho rung động mà ngậm ngừ xoa má cô

-Nhưng chị có chuyện muốn nói.

-Chuyện gì?

-Vụ bà ba có phải em...

Nghe tới đây cô liền gỡ tay nàng xuống ngỡ ngàng vì câu nói của nàng, cô vắt óc suy nghĩ không biết phải nói cho nàng thế nào.

-Đúng là em , vì chị thì em có thể làm tất cả

-Em ngốc quá! Ngỡ như em bị bắt đi thì sao!

Nàng quát vào mặt cô thật to, cô biết nàng biết thì sẽ lo lắng cho cô cô đoán được nên không có gì là lạ

-Ngoan đi , em yêu chị thì mới làm vậy.

-"Em e-m? " Y-êu -chị..."

Nàng đứng đơ ra rồi lại bật cười, nàng hôn vào đôi môi cô như một phần thưởng nhẹ.
Nàng đỏ ửng mặt nhìn vào ánh mắt long lanh đó của cô  , cô sờ lên bờ môi nàng mà hôn vào 2 chiếc lưỡi bây giờ đã được quấn lấy nhau sau bao lần xa cách , trong căn phòng phát ra những âm thanh "chậc" của hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com