Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em quên thật rồi?

-Ư-mm, đây là nhà Đồng Gia mà

Minh Hằng mở mắt ngạc nhiên khi thấy mình lại ở nhà cô , cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua.

"Hôm qua mình có hẹn với huy ăn tối ăn xong huy mời mình uống rượu chuốc mình say , rồi lại hôn mình... Lúc đó hình như có ánh quỳnh mà giờ em ấy đâu rồi?"

Nàng nhớ lại lo làng tìm ánh quỳnh đẩy cửa bước ra đụng chúng thy ngọc

-Chị dậy rồi sao?..

-Quỳnh đâu?

Minh Hằng chỉ nghĩ đến ánh quỳnh, sợ ánh quỳnh bị làm sao sẽ khiến cô hối hận.

-Ờm...

Thy ngọc không muốn nói cho nàng nhưng nhìn thấy ánh mắt rưng rưng đó mà không nỡ nên đằng nói cho nàng.

-Trong Phòng tôi

Nàng nghe tới đây liền chạy vào phòng thy ngọc mở cửa đã thấy
Lan Hương, Ái Phương , tóc tiên.nhưng không có
Ông Đồng và bà ba đã lên tỉnh may là không có ở đó làm nàng đỡ lo lắng.

-Quỳnh!

Nàng thấy ánh quỳnh mệt rã người trên người toàn vết thương nhớ lại thì hôm qua cô đã cứu nàng nên mới bị vậy.

họ rời đi để lại không gian cho nàng

Nàng bật khóc khi thấy cô như vậy, nàng vì chăm cô nên ngủ thiếp đi, cô mở mắt khi cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng của nàng.

-Chị là ai?

-em nói gì vậy, chị là Minh Hằng mà?

-Tôi không quen chị

Cô nhìn nàng có cảm giác rất quen thuộc nhưng không nhớ ra đều gì. Nàng dụi dụi mắt tỉnh dậy với câu nói của ánh quỳnh.

-Sao lại?...

-Cô ấy vì bị thương ở đầu mất quá nhiều máu khiến mất trí nhớ tạm thời

Thy Ngọc bước vào, rất muốn nói cho cô biết lúc đó nhưng lại không thể.

-Cái gì??

Minh Hằng không dám tin vào lời của thy ngọc

-Ồn ào thật đó

Cô khó chịu cố gắng nhớ lại tất cả nhưng không nhớ được gì.

Nàng rưng rưng nước mắt nhìn cô

-Sao lại khóc, tôi có làm gì chị đâu?

Cô ngơ ngác khi thấy nàng khóc tự nhiên trong lòng lại nhói đau lên

Thy ngọc nhìn nàng vậy có chút thương hại nhưng không làm được gì.

-quỳnh em không nhớ chị à?

-tôi thật sự không nhớ gì cả

Cô nhướng mày nhìn cô gái trước mắt mình vừa có chút quen thuộc lại có chút xa lạ

nàng chạy ra cửa lại va chúng Tóc tiên

-Xin lỗi

Dứt câu nàng chạy đi không dám tin vào lời Thy ngọc nói

-em quên thật rồi..?

Nàng bật khóc cố gắng mạnh mẽ nhưng không thể , lan hương đến ôm nàng an ủi

-Ánh quỳnh sẽ nhớ lại thôi , đừng khóc nữa

Nàng xoay lại nhìn Lan Hương rồi ôm chặt

-Hay em ở đây đi?

-nh-ưng mà

-Sẽ không sao

Lan Hương cố gắng an ủi tâm trạng bên trong của nàng

-Lan Hương chị nói chuyện với ai vậy?

Ánh Quỳnh bước ra nhướng mày nhìn nàng

-Lan Hương chị có biết người kế bên là ai không vậy?

-Minh Hằng người mà em quý nhất ...

Lan Hương bước tới lẩm bẩm vào tai cô
Cô đơ người ra khi lan hương vừa nói

-Không phải

Cô không tin lời Lan Hương nói
Lan Hương rời đi để lại Minh Hằng và Ánh Quỳnh..

Cô đi quanh Minh Hằng có chút quen thuộc nhưng không nhớ ra

-Nhìn chị rất quen nhưng sao tôi chẳng nhớ ra gì vậy nè.

-Đồ Đáng ghét

-Chị vừa nói cái gì?

Ánh Quỳnh bất ngờ khi nàng dám nói câu đó với cô

-Tôi nói em đáng ghét đó

-Chị dám?

Cô nhướng mày nhìn nàng nhưng bị cóc 1 cái vào đầu

-coi em dám làm gì Minh Hằng

Thy Ngọc thấy ánh quỳnh láo láo nên cho chừa cái tội.

-Đau!

Cô nhăn mặt vì đau , Nàng bật cười khiến ánh quỳnh xấu hổ.

-tao đi với tóc tiên đây, mày ở nhà nhớ cẩn thận vào.

Mai Đằng sau khi biết ánh quỳnh đã quên nàng là ai thì lại có cơ hội cho Mai

-ưm ánh quỳnh

Mai bám vào cánh tay của cô, làm cô ngơ ngác

-Gì vậy?

-Em nhớ chị

Mai ngước mặt nhìn cô với cặp mắt si mê cô

-Nhớ Tôi à?

-Ưm

Nàng nhìn 2 người đó mà khó chịu đột nhiên huy từ đâu nắm lấy tay nàng làm cô bất ngờ.

-Anh Huy?

Huy nhếch môi nhìn nàng , làm nàng có chút lo lắng
Cô nhìn Huy mà khó chịu đẩy Mai ra bước tới nắm lấy cánh tay của huy đẩy ra.

-Làm cái gì vậy?

Nàng ngạc nhiên khi ánh quỳnh đẩy tay huy ra nàng cứ nghĩ cô sẽ mặc kệ và không quan tâm , nàng mỉm cười nhìn cô
Mai kế bên thấy vậy tính kéo cô đi nhưng thấy nàng lườm Mai vậy có chút không dám.

-Ấy Minh Hằng là người của tôi mà?

-cái gìii!! anh chuốc say tôi sàm sỡ tôi , còn làm ánh quỳnh bị thương nữa , tôi với anh đã là cái gì đâu chứ?

Cô đơ người với câu nói của nàng làm ánh quỳnh nhớ ra cái gì đó mà xoay người lại nhìn nàng ,cô nhướng mày nhìn cô gái trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com