Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em tránh né tôi?

"Minh Hằng" cô thì thầm khi nàng vừa dứt câu nói.

-Đưa Minh Hằng cho tôi

Huy khó chịu nhìn cô, cô nhướng mày nhìn cái thái độ đấy của Huy

-Tại sao?

Huy tức giận kéo Minh Hằng lại

-Đau em!

Nàng nhăn mặt vì lực của Huy rất mạnh làm nàng đau

-Quỳnh kệ con nhỏ đó đi

Mai đằng sau muốn cô quên Minh Hằng đi cố gắng khuyết phục ánh quỳnh

Cô khó chịu bỏ đi kệ mặt Minh Hằng ở đó ngơ ngác nhìn cô

-Anh bỏ tôi ra!

-Không bỏ

Nàng Dùng hết lực đẩy huy ra mà chạy đi, nàng cảm thấy tủi thân nước mắt rưng rưng như sắp khóc , nàng chạy ra sau vườn không muốn chạm mặt ai nữa.

-Em quên chị thật sao Ánh Quỳnh?

Nàng nhớ lại những khoảng khắc nàng cùng ánh quỳnh vui vẻ cười nói với nhau nàng cảm thấy mệt mỏi mà ngủ thiếp đi  từ bao giờ.

Ánh Quỳnh đi ngang qua thấy nàng ngủ trên ghế cô bước tới ngồi trước mặt nàng nhìn khuôn mặt ngủ say ấy.

-Tôi thật sự rất thấy chị quen nhưng không nhớ ra ai...

Cô thì thầm nhìn gương mặt ấy
Trái tim cô rung động lên

-Vết sẹo đó là?

Cô nhìn vết sẹo trên cổ tay nàng mà nhớ ra 1 thứ khiến cô bất ngờ

"Vào lần đầu gặp chị, chị bị 1 đám con trai bắt nạt , trên người toàn vết bầm tím, trên cổ tay còn có vết sẹo" cô bất ngờ nhìn nàng rất lâu như muốn nói gì đó.

-Ưm~

Nàng tỉnh giấc trong cơn mê man thấy cô đứng trước mặt mình từ hồi nào không hay

-Á-nh quỳnh em làm gì đây ở vậy?

-Tôi nhìn chị thôi không được à?

-Được chứ

Nàng bật cười nhìn cô một cách đắm đuối muốn hút ánh quỳnh vào bên trong của mình.

-Sao chị không lên phòng ngủ?

-Chị làm gì có phòng đâu mà ngủ

Nàng lại bật cười với câu hỏi ánh quỳnh rồi lại xoay mặt đi chỗ khác.

-Lên phòng tôi ngủ

Nàng bị ánh quỳnh kéo đi trong sự ngơ ngác nhìn ánh quỳnh dịu dàng như vậy làm nàng thích cô nhiều hơn thế nữa.

Cô đẩy nàng xuống giường nàng ngơ ngác nhìn cô

-Ngủ đi

-Em không ngủ à

-Tôi không muốn ngủ, chị ngủ đi

Cô nói với vẻ mặt trầm ngâm làm nàng khó chịu

-Em ngủ thì tôi mới ngủ

-C-chị?

Cô liếc nàng nhưng vẫn chịu thua với cái ánh mắt đó đằng ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh nàng.

-Đồ đáng ghét tôi ghét em

Nàng trách móc ánh quỳnh , cô không biết lúc đó nàng đã khóc rất nhiều vì cô...
Nàng chui vào hõm cổ của cô mà rưng rưng nước mắt.

-Ngoan nào, tôi sai tôi xin lỗi

Cô an ủi nàng đột nhiên cơn đau ập tới cô nhăn mặt khó chịu.

-Quỳnh em có sao không?

Nàng ngước mặt lên thấy ánh quỳnh nhăn mặt vì còn lo lắng cho cô mà ngồi dậy ghé sát vào đầu cô lo lắng
Đột nhiên bàn tay cô câu cổ nàng lại hôn vào đôi môi ấy ngấu nghiến nàng cứng đơ người tại chỗ ửng đỏ cả mặt

-Ưm~ em hư quá...

Nàng xoay mặt đi nghĩ lại cảm giác lúc nãy rất thích nhưng không muốn bộc phát nó ra
Cô ôm nàng lại cố gắng để nhớ xen những khoảng khắc lúc trước.

-quỳnh ơi chị có mua dâu cho e-m n-èe...

Thy ngọc bước vào thấy cô ôm nàng thì đơ người như cục đá mà xoay đi không may đập đầu vào tường.

-Dâu chị bỏ trên bàn ăn thì lấy

Nói rồi thy ngọc chạy đi , cô bật cười với dáng vẻ hài ấy của thy ngọc

Nửa đêm nàng khó chịu trong người vì nóng nực nàng xoay tới xoay lui bực bội mà cởi chiếc áo ngoài ra bổng có 1 bàn tay kéo nàng xuống.

-Á-nh quỳnh em làm gì vậy?

Ánh Quỳnh nhếch môi nhìn nàng xoay người đã nằm trên người nàng

-Quỳnh em bị gì vậy?...

Nàng đẩy cô ra nhưng cái sức yếu như vậy sao mà đẩy được.
Cô vuốt ve eo của nàng làm nàng đỏ mặt lên

-Đừng! chỗ đó nhột quá

Cô chui vào hõm cổ nàng hôn mút cổ, nàng khẽ rên lên 1 tiếng

-ưm~  đừng mà

-Chị không thích tôi sao?

Cô thấy nàng như vậy thì khó chịu nhìn nàng

-Không phải chỉ là

Chưa kịp nói đã bị ánh quỳnh chặn miệng bằng đôi môi ánh chiếc lưỡi ánh quỳnh luồng vào bên trong nàng mà quấn lấy nhau

-Ưm

Cô hôn hít vào cổ nàng để lại dấu
Nàng không phản kháng gì để ánh quỳnh làm
Cô kéo quần nàng xuống
Nàng cảm thấy hơi lố nên Kháng cự một chút.

-Quỳnh, chỗ đó không được...

-Chị yêu tôi thật lòng thì phải đáp trả chứ?

Cô không quan tâm cánh tay từ từ mò vào bên trong

-Ưm quỳnh....

Nàng rên rỉ bàn tay dài ấy đâm thẳng vào trong nàng , nàng cứng đơ người đau không thể nói nổi
Nàng cắn môi chịu đựng

-Ưm... Đau chị~

-một lát sẽ hết

"cái cảm giác này là sao chứ, mình điên mất rồi!" Nàng cắn chặt môi bàn tay ánh quỳnh nhanh nhẹn thon thả bên trong nàng đều cảm nhận được hết
Cô hôn vào đôi môi ấy nàng cũng đáp trả ngấu nghiến
Cô xoa nắn thứ đằng sau chiếc áo yếm đó đang lẫn trốn.

-quỳnh à chị chịu không nổi tha chị

Nàng mệt rã người không còn sức kháng cự được gì
Cô không quan tâm kéo chiếc áo yếm ra vứt sang 1 bên
Cô bú mút phần ngực căng tròn của nàng thành thạo.

-Ưm quỳnh

Nàng rên rỉ cảm giác đó thật điên lên mất tâm trí bây giờ loạn lên hết rồi , trong căn phòng chỉ còn tiếng rên rỉ của nàng tiếng chậc của đôi môi đến tê dại.

______ _____
Nay bí quá 1 chap thôi thông cảm , với nay làm bài tập nữa không có thời gian cho lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com