Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Hoàng Yến vừa tắm bước ra thấy Minh Hằng thì mỉm cuời một cái
Nàng trầm trồ với cái cơ bụng ấy
Nàng không kiểm soát mà sờ vào đấy một cái

-Quao cơ bụng em đẹp thật

Hoàng Yến bật cười nhìn đằng sau nàng thì thấy ánh mắt của Ánh Quỳnh mà đẩy tay nàng ra
Nàng ngơ ngác quay lại thấy ánh quỳnh lườm nàng một cái rồi bỏ đi

-Thôi chị đi đây

-ờ

Nàng vội chạy Theo ánh quỳnh rối rít xin lỗi , hoàng yến bật cười nhìn nàng chạy theo ánh quỳnh

-Xin lỗi mà, chị chỉ sờ một cái mà em đã vậy rồi

-Chị đi mà sờ hoàng yến đi đừng theo tôi nữa

-Xin lỗi mà

Nàng ôm lấy ánh quỳnh mà dỗ dành, cô kéo cánh tay nàng ra, đẩy Minh Hằng ra mà bỏ đi

Nàng giận dỗi với sự ghen tuông của cô làm nàng tức giận mặc kệ cô muốn đi đâu thì đi.

-Ê  quỳnh!

-Gì?

Hoàng Yến nắm lấy tay cô mà xoay lại , cô khó chịu nhíu mày nhìn hoàng yến

-Mày giận Minh Hằng đúng không, vậy thì tao xin cướp

-Ai cho!

Cô tức giận nhéo vào tay hoàng yến một cái thật đau, hoàng yến rút tay ra thấy tay đã đỏ mà lườm cô một cái

-Giỡn làm gì căng, mà đồ của tao mày kiếm được chưa

-Chưa...

Cô liếc mắt sang chỗ khác không nhìn hoàng yến
Hoàng Yến khó chịu đá vào bụng cô một cái

-Đau!

Cô ôm bụng vì sức hoàng yến mạnh quá còn hơn thy ngọc

-Quỳnh vòng tay đôi bữa mày kêu tao giúp rồi mua cho đâu?

-Chết mẹ rồi, sao khổ vậy nè

-Mai tôi lên tỉnh rồi mua cho

-Mày nói rồi đấy

-Ừ

Cô khó chịu bỏ đi, thy ngọc kéo cô lại

-Mai tao đi nữa

-Còn tóc tiên?

-Tao cũng sẽ rủ, ở nhà chán quá nên đi theo

Cô bất mãn mà đi vòng vòng
Cô lấy chút rượu trong tủ ra mà uống một hơi

-Ai cho em uống

-Kệ tôi

Nàng kéo tay ánh quỳnh ra, nhưng lại bị cô dạt tay
Nàng nhướng mày khó chịu
Xoay người bỏ đi
Cô không quan tâm nàng làm gì kệ nàng

Nàng bước vào phòng thì thấy phòng kế bên chưa có ai bao giờ mở ra mà thấy cánh cửa đó mở hé, nàng tò mò bước vào liền bị bịt miệng mà đẩy xuống giường

-Ấy là chị à tôi xin lỗi

Nàng ngơ ngác khi thấy người đó là hoàng yến, nàng nhìn thắp nơi căn phòng này rất rộng rãi thoáng mát còn có những kệ sách

-Phòng em à

-Ừm, nào xong việc ở đây thì tôi có thể về nhà

Hoàng Yến bật cười xoa đầu nàng rồingồi xuống kế bên nàng

-Chị yêu Ánh Quỳnh đúng không?

-Đúng nhưng sao em lại hỏi vậy?

Hoàng Yến không nói gì mà bật cười nằm xuống

-Bất ngờ thật đấy

Hoàng Yến nhìn nàng đang ngơ ngác, hoàng yến bật dậy

-Chị không đi dỗ ánh quỳnh à

-không, em ấy phải dỗ chị mới đúng

Nàng bặm môi suy nghĩ , bà ba bước vào

-Cái con này mày hết leo lên giường Ánh Quỳnh rồi tới hoàng yến à

-Con đâu có...

Nàng sợ hãi mà xích qua hoàng yến, tránh để bà ba hiểu nhầm
Hoàng Yến khó chịu nhìn bà ba mà nhếch môi

-Có phải chuyện của bà à , Tôi đang tâm sự với Minh Hằng chứ có ý đồ gì đâu?

Hoàng Yến đứng dậy bước tới bà ba, bà Ba rút chân về phía sau
Từ đâu ánh quỳnh nắm lấy cánh tay bà ba mà xoay lại tán thẳng vào mặt bà

-Mày dám

-Dám chứ sao không dám

Cô nở nụ cười khinh bỉ mà kéo bà bà dạt ra chỗ khác

-Biến đừng để tôi thấy mặt bà

-Này mày làm gì vợ tao đấy?

Chồng bà bước ra nhìn thấy cô tán bà mà phẩn nộ

-Làm gì thì ông cũng biết

Nói rồi cô kéo hoàng yến vào phòng đóng sầm cửa lại

-Chị làm gì trong đây

Nàng không trả lời mà xoay mặt đi chỗ khác, cô xoa đầu nàng rồi nhéo vào má nàng một cái

-Giận tôi đủ chưa.

-hừm em tránh ra

-không

Nàng tức giận cắn vào tay cô nhưng cô không rút lại để nàng cắn nào thỏa mãn thì thôi

Nàng cắn xong thì kéo tay người ta lại xem có bị gì không
Cô bật cười với dáng vẻ đáng yêu ấy của nàng

Hoàng yến nhíu mày nhìn thứ tình cảm sến súa trước mắt
"Phòng mình như phòng của nó vậy á"

-Mai lên tỉnh với tôi không?

-Có!

Nàng hứng khởi, khi được ánh quỳnh rủ, nàng chưa từng lần nào lên tỉnh nên phấn thích mà ôm chầm lấy cô, cô hôn vào môi nàng một cái rồi quay sang hoàng yến

-Mày đi luôn không

-Không biết

Hoàng Yến khoanh tay dựa vào tường suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, cô dắt nàng về phòng mà quên chuyện Ghen vừa nãy với nàng

Hoàng Yến bước tới cái tủ mà lấy ra một cuốn sách mở ra trang cuối một lá thư chứa đầy chữ viết
Hoàng Yến bật cười rồi đóng lại
"Haiz lúc tao với mày mới 5 tuổi tao tặng mày một lá thư vì lúc đó phải chuyển nhà, mày cầm lấy đọc xong bỏ đi, " hoàng yến nằm xuống mà cảm thấy hạnh phúc khi Minh Hằng và ánh quỳnh yêu thương nhau đến vậy, tưởng đâu cô sẽ kiêu ngạo trước mọi người không quan tâm ai cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com