Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đợi;


có một thời đã trôi qua như thế,

khi đất nước oằn mình dưới tiếng bom đạn và khói lửa,

có những tuổi xanh không thể trở lại.

những năm sáu mươi thời ấy, chiến tranh chia cắt hai miền bắc - nam ruột thịt. miền bắc đỏ lửa, đang bước đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa. cũng lặng lẽ tiễn gửi những đoàn quân vào nam tham chiến,

mỗi mái trường trở thành điểm hẹn của những lá đơn tình nguyện, mỗi giảng đường lại vang vọng lời thề son sắc.

"quyết tử cho tổ quốc quyết sinh"

quỳnh, không phải một ngoại lệ;

từ cô sinh viên khoa văn của đại học tổng hợp, còn biết bao hoài bão tuổi trẻ đang dang dở. gác nghiên mực, dừng bút nghiên, giã từ bụi phấn bảng đèn;

quỳnh bỏ lại gia đình, cả người em thương.

khoác lên mình bộ áo lính, chạy theo tiếng gọi của tổ quốc. những năm hai mươi ngây dại ngày ấy, ai mà chẳng tiếc,

nhưng ai cũng tiếc nuối tuổi hai mươi thì còn chi tổ quốc

"hằng, lỡ may trong khúc khải hoàn ca em k-không thể tr-..."

"sẽ không có lỡ như, em chắc chắn sẽ trở về quỳnh ơi"

đêm cuối ấy, trời đổ mưa như trút nước như đang thay người đổ lệ. bên mái hiên nhà, quỳnh phóng tầm mắt về khoảng sân vắng. em dặn mình phải ghi nhớ thật rõ ràng dáng hình quê hương. rằng nếu một mai em chẳng thể trở về, em sẽ đem theo khoảng trời bình yên ấy mà yên lòng hoá thành tro bụi.

bố mẹ quỳnh đã khóc cạn khô cả nước mắt, hết lòng khuyên em đừng rời đi. có đánh, có mắng, cũng có thủ thỉ, khuyên lơn, nhưng cũng chẳng là gì nếu lòng em đã quyết. đàn bà con gái thì sao, hiến dâng một thời tuổi trẻ để giành lại độc lập cho quê hương, đất nước đâu có phân biệt nam - nữ?

có tiếng bước chân người,

hằng, cả người đã ướt đẫm. trong tay nàng vẫn giữ chặt chiếc khăn thêu màu tím nhạt.

quỳnh vội vã chạy về phía nàng, chân trượt trên nền gạch trơn, hơi thở đứt quãng. tâm trí em giờ đây đã đặt trên thân ảnh người thương trơ trọi trong màn mưa lạnh giá.

"hằng! chị ngốc quá, cứ thế mà từ nhà đội mưa đến đây. rồi sao không vào nhà mà cứ đứng dầm mưa mãi thế!"

em nhào tới, ôm hằng thật chặt. như đang cố gắng truyền đi chút hơi ấm ít ỏi đến người đối diện. nàng cứ bốc đồng như thế, lòng em sao mà an ổn rời đi?

"ướt chút thôi mà.."

rời khỏi cái ôm, em níu tay người thương dắt chị vào nhà.

"ướt là ốm, là sốt, là nằm bẹp ra đấy! chị bảo em làm sao không yên tâm"

nhưng hằng cứ vùng vằng, một một hai phải nhất quyết không chịu vào.

"v-vậy quỳnh ở lại với chị đi? rồi chị sẽ vào"

toàn thân quỳnh đơ cứng, hằng thừa biết là em không thể.

"được rồi, chị biết là em sẽ không vì chị mà từ bỏ. đi thôi."

ngày mai, quỳnh theo đoàn người mà rời đi. lệnh gọi đến gấp hơn dự tính một tuần, em chẳng kịp cạnh bên mọi người. nhưng chiến trường khắc nghiệt, thất thường lại khó đoán, không có thời gian cho sự chần chừ.

đôi trẻ đã ngồi im như thế khá lâu, chẳng ai nói với ai câu nào. họ điên cuồng vồ vập lấy nhau, trao cho nhau lần đầu đáng quý. từng hơi thở như một lời tiễn biệt, từng nụ hôn cuồng nhiệt lại như đang giằng xé tâm can.

sau cuộc hoan ái, hằng bước tới cạnh bên quỳnh;

vòng tay ôm lấy em từ phía sau.

mái tóc ướt đẫm mùi mưa; em không quay lại, chỉ khẽ nắm lấy tay người thương, siết chặt.

"sớm mai, chị sẽ không đi tiễn quỳnh đâu. lòng đã quyết, đừng quay đầu. và quỳnh hứa với chị nhé, ngày em trở về chúng mình sẽ kết hôn"

"em hứa"

"cầm lấy đi, khăn chị tự thêu đấy. lúc nào cũng phải giữ trên người đấy! phải để ong bướm ngoài kia thấy em đã có ý trung nhân"

thực lòng, minh hằng tin tưởng em. nhưng chiến tranh loạn lạc mỗi ngày mỗi khác, dù có muốn nghĩ tích cực cũng khó. lỡ một mai quỳnh ngã gục nơi sa trường, chiếc khăn ấy sẽ đưa em trở về.

rạng sáng, quỳnh rời đi. em nghe lời hằng, không ngoảnh đầu, không hối hận. nhưng trong tấm áo lấm lem bụi đường kia, là tín vật định tình - là một trái tim đàn bà biết thương, biết đau, biết nhớ.

.

những năm tháng kháng chiến dài đằng đẵng,

ở nơi xa, quỳnh trở thành một chiến sĩ trinh sát. bụi đất, máu thịt, bom đạn, bệnh tật triền miên, rồi những đêm chôn mình ở rừng cười..

dẫu xác thịt và tâm trí em đã bị sự khốc liệt của chiến tranh bào mòn, có những phút giây em ngỡ mình đã chết, em đã mong rằng mình được chết.

em lại với tay níu lấy mảnh khăn tay bạc màu vẫn nằm sâu trong ngực áo cùng lời hứa son sắc, thuỷ chung em giành cho người thương để gượng mình bước tiếp.

có khốn, có khổ, cũng phải sống sót trở về

ở quê nhà, hằng thay quỳnh giữ trọn chữ hiếu, gieo mầm xanh đến muôn nhà, gieo con chữ đến hàng vạn đứa trẻ. hàng xóm láng giềng thương hằng, cứ rủ rỉ tai cha mẹ để làm mai, làm mối. nhưng hằng không chịu, nàng vẫn giữ trọn chữ tình ấy riêng chỉ cho một người.

mỗi buổi tối kể từ ngày quỳnh đi, dưới ánh đèn dầu leo lét, hằng lại viết thư. những lá thư không bao giờ được gửi, do không rõ nơi nhận. nỗi nhớ niềm thương vơi đầy, lòng thầm nhủ

"rồi quỳnh sẽ trở về"

không ai biết đã bao mùa lúa chín đã qua,
không ai đếm đã bao lần hằng đi dọc con đường làng, hướng mắt ngóng trông người trở lại.

.

đúng 11 giờ 30 phút,

quân ta tiến vào sài gòn đánh chiếm dinh độc lập,

bộ tổng tham mưu nguỵ - dương văn minh đầu hàng vô điều kiện

cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc dinh độc lập.

chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng!

hoà bình, người người nhà nhà hân hoan đón chào tin chiến thắng. cờ đỏ sao vàng nhuộm kín lối, tiếng trẻ con, người lớn gọi nhau í ới, reo vui rộn ràng cả một góc làng.

hằng vừa cười vừa khóc,

những năm vừa rồi đều sống trong thấp thỏm, âu lo. vừa mong tin điện báo, lại càng mong không phải.

quỳnh về rồi,

dẫu quần áo đã bạc màu đất, dẫu thân xác kia đã kiệt quệ, còm cõi.

hằng đã tưởng tượng giây phút này cả nghìn lần trong suốt nhiều năm còm cõi vừa qua, và rằng em đã thật sự trở về với nàng.

như vậy là quá đủ rồi.

buổi chiều. cái tầm lưng lửng
chẳng đủ nắng, không mưa.
ấy ơi, bao giờ mình biết đủ?
hoà bình rồi, nhìn đâu cũng thấy hạnh phúc
như vậy là đủ rồi, phải không?

quỳnh bước tới, em nắm lấy tay hằng. lòng bàn tay đã chai sạn đi vì súng ống, nhưng vẫn đủ ấm, đủ thương,

"em giữ lời hứa với hằng"

(.)

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com