Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Love the way you lie (2)

Kể từ đêm định mệnh ấy, em và nàng thường xuyên tìm đến nhau. Thường là căn hộ sang trọng của nàng khi gã bạn trai hoàn hảo của nàng không có mặt. Những cuộc làm tình chớp nhoáng, không hỏi han, không rằng buộc, không ngủ lại. Họ lao vào nhau như những kẻ đói khát, tìm kiếm sự thỏa mãn bản năng.

Mặc dù luôn cay nghiệt mỗi khi Quỳnh lẻn vào đời mình, nhưng nàng lại bám víu lấy em như kẻ nghiện bám víu vào liểu thuốc cuối cùng. Và em cũng chẳng hơn khi luôn mỉa mai sự hoàn hảo tởm lợm của nàng. Thế nhưng cả hai đều chấp nhận như  một phần của trò chơi mà cả hai đang chơi. Em biết nàng cần em, thứ mà gã bạn trai kia không bao giờ có thể cho nàng. Và em cũng biết nàng chỉ coi em như một công cụ thỏa mãn tình dục. Dù vậy, trong sâu thẳm, em vẫn không thể ngưng bản thân mình có tình cảm với nàng dù đó chỉ là lúc em vô thức đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng , hay nán lại thêm vài giây để nhìn nàng chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi trong vòng tay mình, trước khi em vội vã rời đi.

"Minh Hằng của chúng ta đúng là một cô gái hoàn hảo," mẹ của Quang nói, giọng ngọt ngào đến rợn người.

Ngày hôm nay Minh Hằng có một cuộc hẹn ăn tối với gia đình nhà Quang. Cả nhà nàng đã có mặt tại biệt thự nhà Quang từ sớm. Bữa tối diễn ra trong phòng ăn rộng lớn, với chiếc bàn ăn dài bằng gỗ bóng loáng. Dù mang danh là bữa tối thân mật nhưng bầu không khí lại trang trọng đến lạnh lẽo, từng lời phát ra đều được mỗi người cân nhắc kỹ lưỡng.

"Xinh đẹp, tài giỏi, lại còn biết vun vén cho gia đình. Quả là phúc lớn cho Quang nhà tôi khi có một người vợ sắp cưới như con." Mẹ Quang tiếp tục. Ánh mắt bà lướt qua nàng mhư thể đang đánh giá một món đồ trang sức đắt giá.

"Bác cứ quá lời, con Hằng nhà tôi có phúc mới may mắn cưới được một người vừa đẹp trai, tài giỏi lại phong độ như Quang nhà bác" Mẹ Hằng cũng giả lả nói theo.

"Dạ, con cảm ơn bác ạ. Con chỉ mong được một phần nhỏ như bác thôi." Hằng gượng cười đáp lại.

"Vợ tương lai của con xinh đẹp giỏi giang mà, đúng không mẹ vợ" Quang nói rồi một tay quàng lên vai Hằng.  Nàng cười đáp lại, một nụ cười xinh đẹp đến hoàn hảo, nhưng trong lòng chỉ thấy một sự trống rỗng đến vô vọng.

Trong lúc nàng đang ngồi gạt vu vơ những miếng bông cải trên đĩa, nghe những câu chuyện nàng chẳng muốn hiểu, một tin nhắn chợt hiện lên

"Chiếc váy của tiểu thư hôm nay đẹp đấy. Rất hợp với vẻ mặt sắp ngán đến chết của chị."
Hằng giật mình, ngước mắt nhìn quanh một lượt.

"Em theo dõi tôi đấy à?" Nàng vội vàng gõ tin nhắn trả lời

"Phải thì sao, không phải thì sao?"

"Em lại lên cơn hả? Nói mau em có ý định gì?" Nàng gõ phim, mặt dù thể hiện thái độ khó chịu nhưng trong lòng nàng lại có cảm giác nhẹ nhõm đến lạ

"Muốn biết thì vào phòng vệ sinh đi" Chỉ vài giây sau, tin nhắn hồi đáp đến ngay lập tức.

"Em đừng có điên nữa?"

"Nếu chị không vào. Tôi sẽ tự tìm chị."

Nàng liếc nhìn Quang, anh ta vẫn đang mải mê nói chuyện với bố nàng và bố anh ta về dự án kinh doanh mới. Còn mẹ nàng thì vẫn trò chuyện về những chiếc váy áo xa xỉ, dường như chẳng ai quan tâm đến nàng đang ngồi cạnh. Bất giác, nàng vờ như bị đau bụng.

"Em có sao không?" Quang quay sang khi thấy tiếng động cùng vẻ mặt của nàng

"Em không sao, hơi đau đầu một chút. Em vào phòng vệ sinh một chút chắc sẽ ổn thôi" Hằng nói rồi vờ xoa thái dương

"Quang con đưa Hằng đi đi" Mẹ Quang lên tiếng

"Không cần đâu ạ. Con tự đi được" Giọng nàng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh một cách khó tin, mặc dù tim đang đập như trống trận.

"Được rồi. Có gì con cứ gọi nó nhé."Mẹ Quang gật đầu.

Nàng vừa bước vào phòng vệ sinh, liền khóa trái cửa. Nàng vừa quay lại lập tức bị một cánh tay bịt chặt miệng, đẩy nàng vào sát tường.

"Cảnh này thật quen đúng không?" Giọng Quỳnh thì thầm vào tai nàng, hơi thở nóng rẫy phả vào vành tai. Hôm nay em diện một chiếc quần jeans bụi bặm cùng áo croptop đen, khoe hẳn vùng eo thon gọn, những hình xăm ẩn hiện dưới lớp áo.

"Em bị điên hả mà lẻn vào đây? Em muốn làm gì? Nếu bị phát hiện thì sao?" Hằng vặn vẹo người, cố gắng thoát ra, nhưng lực tay của Quỳnh quá mạnh. Khi bàn tay rời khỏi môi, Hằng nói trong tiếng thì thầm đầy giận dữ.

"Thấy mặt chị phát ngán đến sắp nôn ọe, nên tôi muốn chỉ vui một chút thôi" Quỳnh bước tới, tay nhếch chiếc váy sang trọng của nàng lên, để lộ đôi chân thon dài.

Nàng giật lùi nhưng lưng đã đập vào bồn rửa mặt. Quỳnh cười nhạt, rồi em từ từ ngồi xuống, kéo chân nàng lên vai mình. 

"Em điên hả!"  giọng Hằng run rẩy nhưng đôi mắt lại dán chặt vào đôi môi của em khi hơi thở nóng nóng rẫy của em bắt đầu phả vào bắp đùi nàng, rồi em từ từ đưa đôi lên tơi chỗ nhạy cảm nhất của nàng.

"Ra ngoài ngay" Nàng khó nhọc, hơi thở bắt đầu đứt quãng.

"Chị la đi," giọng em khàn đục, đầy ma mị "Gọi cả nhà lên xem Minh Hằng danh giá đang làm gì với đứa ăn mày như tôi này?" Em nói trong khi vẫn đang thưởng thức môi dưới của nàng.

Hằng nhắm nghiền mắt, tay bám vẫn bám chặt vào thành bồn cầu. Tiếng rên nghẹn ứ  trong cổ họng, nàng cố gắng không để bất cứ âm thanh nào có thể lọt ra ngoài. Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại vang lên, Quỳnh ghì chặt nàng hơn. Nàng lập tức sợ hãi, với tay tắt chuông điện thoại.

"Trả lời đi! Bảo anh nghe tiếng em rên trong toilet sang chảnh này đi!" Hằng vùng vẫy, tay loạng choạng cầm lấy chiếc điện thoại vẫn không ngừng reo.

"Alo... em xong chưa? Có sao không?" giọng Quang đầy sốt ruột vang qua loa ngoài.

"Em... em hơi chóng mặt. Cho em năm phút...Anh cứ ra ngoài đi" Hằng hít sâu, cố nén tiếng thở gấp.

"Cần gì thì bảo anh nhé" Quang nói rồi rời đi.

Cùng lúc, em làm nàng đạt đỉnh.

"Giỏi lắm! Nói dối không chớp mắt " Em nói rồi đứng dậy

"Im!" nàng rít lên qua kẽ răng "Em đi ngay đi"

"Được thôi...Tôi nghĩ chị cũng làm buổi tối của chị bớt nhạt nhẽo rồi" Em nói phủi đi chiếc quần của mình. Khi Quỳnh định trèo lên bệ cửa sổ, em bất ngoái lại nhìn Hằng rồi tiến tới hôn nàng.

   "Chị nhớ tắm rửa kỹ... kẻo anh ta ngửi thấy mùi bẩn thỉu của tôi!" Em nói rồi lập tức nhảy xuống.

Ngay khi em rơi đi, Nàng vội vàng soi mình vào gương, chỉnh lại mái tóc rối bời, vuốt phẳng chiếc váy đắt tiền, thoa thêm chút son môi, cố gắng che giấu mọi dấu vết của cuộc gặp gỡ vừa rồi. Khi bước ra hành lang, ánh đèn pha lê chói chang làm lóa mắt.

"Sao lâu thế? Mẹ lo quá" Mẹ Quang lên tiếng khi thấy nàng xuất hiện

"Con chỉ hơi say rượu thôi ạ." Hằng mỉm cười, tay vuốt ve cổ áo khoác lông chồn của mẹ chồng tương lai rồi trở lại vị trí. Thế nhưng không ai biết trái tim nàng đang đập giữ dội trong lồng ngực. Suốt cả buổi tối bàn tay nàng thi thoảng bất giác khẽ chạm lên môi như thể vẫn còn cảm nhận được dư vị của nụ hôn mà Quỳnh trao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com