Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tôi trở thành Silent King!?

"Ah Milim, cô đã về..."

"FREY!!!"

Milim khóc tùm lum khi nhào thẳng vào Frey, làm cô ngã bẹp xuống sàn.

"Ước gì cô cũng có thể lo lắng cho tôi như thế được một phần"

"Ơ đâu Carrion, tôi cũng lo cho anh mà..."

Milim lấy tay che miệng cười khi thấy Carrion bước đến với bộ dạng lành lặn.

"Chứ không phải tôi không nói gì cô cũng quên tiệt sự tồn tại của tôi à?"

Câu móc xỉa của Carrion khiến Milim cúi gằm mặt xuống ngậm miệng.

"Carrion-dono, đừng so đo với phụ nữ. Việc chúng ta vẫn còn sống đã là may lắm rồi"

Midley với quả đầu bóng loáng cũng bước tới chỗ nhóm người Milim.

Qủa thật Midley cũng không nói quá. Nhóm Gerudo chỉ đưa thuốc hồi phục muộn tí nữa thôi là khỏi cứu. Từ mồi lửa đó tin tồi tệ nhất có thể xảy ra là Milim có thể thành con gái cưng của Blood God Khorne rồi.

Nhắc tới Gerudo, anh ta sẽ không về Tempest luôn. Cần người có chuyên môn xây dựng để chỉ đạo mọi người xây lại Thiên Quốc đã bị Mag'ladroth tàn phá nghiêm trọng.

(Chuyện là như vậy Rimuru-sama)

(Ta biết rồi, hãy cứ làm việc ngươi cho là đúng)

Nếu là Geld tôi chả có gì phải lo cả. Nên tôi dễ dàng đồng ý không do dự.

Những Ma Vương hay Chân Long bị thương thì ít nhiều cũng đã kịp chữa trị đầy đủ, có thể xuất viện về nhà được rồi.

Riêng phần Guy, không biết có nên gọi là bất ngỡ vã l*n không vì anh ta vẫn sống dù hạch tâm bị nghiền nát. Về sau tôi biết thì anh ta luyện được một thứ giống hệt Tái Tạo Căn Nguyên <Argonemut>, chỉ khác ở chỗ trường hợp của Guy thay vì căn nguyên thì nó là hạch tâm.

Còn về chuyện của Chloe, thật tình làm tôi rất hối hận.

Do tôi đã không ngờ... À không, tôi đã quá lạc quan rằng Chloe có thể đối phó được với sự gian xảo của Thần Sao mà quên mất rằng bọn này max level lừa lọc khi mà chúng đã xỏ mũi cả dân tộc Necrontyr làm nô lệ triệu năm.

Lần này may còn cứu kịp, chứ không thể biết lần sau là cái tiền đình gì ập tới.

Và giờ tôi mới nhận ra, cái chết của Ciel dường như khiến tôi ít quan tâm hơn không chỉ với Chloe, mà là cả những người xung quanh thì phải.

Kể cả có là mới về sau chuyện buồn, tôi vẫn thấy cái này không ổn tẹo nào.

Nhưng mà thôi, cái đó buộc phải để sau. Còn giờ tôi cũng đang phải đối mặt với một câu chuyện tày đình hơn.

"Xin Ngài hãy xem xét đề nghị của chúng thần"

Thi lễ dưới chân tôi giờ là Szarekh cùng tiên tri vũ trụ của ông ấy là Orikan.

-----------------------------------------

Để nói ngắn gọn nguyên nhân của tình huống củ chuối này, tôi đã phạm phải một "sai lầm".

Thực ra tôi cũng chả biết có nên gọi nó là "sai lầm" hay "sai số". Nhưng mà thôi, nôm na là đại diện cho tộc Necron, tất nhiên rồi, Silent King aka Szarekh. Đi cùng ông là tiên tri, cố vấn tối cao Orikan the Divine.

Rimuru: "Ngẩng đầu lên"

Tôi không thể nói: "Ở đây chúng tôi không làm thế" vì phần nào đó nó sẽ mất đi sự cứng rắn của một vị vua. Nên tôi nghĩ cách đối đáp truyền thống sẽ phù hợp hơn để đối phó với chuyện hai Necron thi lễ với tôi.

Sau khi mời hai người họ ngồi ghế, Szarekh nói với tôi:

"Tôi, Silent King Szarekh, thay mặt toàn thể dân tộc Necrontyr, thật lòng cảm tạ Ngài Rimuru. Nhờ có sự đóng góp không nhỏ của Ngài, tổng thiệt hại của chúng tôi ước tính là 1/3 chủng tộc giờ chưa đến trăm triệu người"

Tạm gác chuyện phép tính toán của Necron cũng giống Nhân Loại, tôi nghĩ chắc họ phải sống khổ sở cực đoan lắm mới nghĩ trăm triệu binh lính là một tổn thất bé tẹo. Dù nếu tôi nhìn theo quan điểm của Szarekh, cộng thêm đối thủ là rất nhiều Thần Sao thì nó đúng là nhỏ hơn rất nhiều thật.

Còn về chuyện hồi sinh miễn phí thì thôi, tôi không phải kiểu thánh nhân show off. Với lại giữa một vị vua băng lãnh giết trăm triệu kẻ địch và vị vua nhân từ hồi sinh trăm triệu kẻ địch, khỏi cần nói cũng biết Necron có thiện chí với phe nào.

Nhưng về ước nguyện quay lại làm Necrontyr về mặt thể xác của Necron, tôi mong thực hiện nó bằng cách nào đó. Nhưng như đã nói ở trên, tôi không phải kiểu thánh nhân show off.

(Ừm, đm nghĩ đi nào não...)

(À đúng rồi, slime thì làm gì có não)

[AD: nhưng anh đâu còn là slime

Ri: Thế mày có cao kiến nào giúp tao không? Không thì shut up nha cu

AD (Híc híc):  Dạ vâng ạ]

(Đm phải có cái cớ nào hợp lý chứ)

Không hiểu sao, tự nhiên tôi lại nhớ tới các thuộc hạ, và rồi nhóm dân làng Goblin hiện lên trong đầu tôi đầu tiên.

(Ừ nhỉ, đáng lý mình nên nghĩ nó ngay từ đầu)

Tôi vỗ đầu mình nhẹ cái.

"Có việc gì sao ạ?"

Szarekh không hiểu tôi vừa làm gì. Còn tôi chỉ nói:

"Ah không có gì đâu" Tôi xua tay khi nói.

"Còn về chuyện cảm ơn gì đó, có gì đâu giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường tình"

(Được rồi, vào trọng tâm được rồi)

Nghĩ thế xong tôi nói tiếp:

"Ở đất nước tôi sống, có một quan niệm: "Đã giúp thì giúp cho trót". Nên là thôi, coi như việc tôi sắp làm là một ân huệ vậy"

"Nhưng... ân huệ cho cái gì ạ?"

Szarekh hỏi tôi với gương mặt cứng đờ nhưng tôi dư sức nhìn thấu sự hoang mang không hiểu gì. Còn tôi không có ý định dùng lời giải thích, mà là hành động.

Chỉ với một cú búng tay của tôi, cơ thể vật chất của Necron đã bị biến đổi, từ kim loại sang da thịt của sinh vật sống nhưng vẫn giữ được sự cứng cáp của kim loại Necrodermis.

Lúc này cơ mặt của Szarekh và Orikan đã là da mặt bằng xương bằng thịt, việc nhìn thấu biểu cảm đứng hình 24s của họ còn dễ hơn trước.

"Cho việc phục vụ mãi mãi dưới trướng của ta"

Tôi giơ tay tạo thế ngầu lòi học được ở anime.

Rimuru: (Xong, phi vụ ngon lành)

Nhưng tôi đã ăn mừng quá sớm và kết quả là phản tác dụng.

"Như mệnh lệnh của Ngài, Silent King"

Đồng thanh nói rồi Szarekh và Orikan quỳ gối trước tôi. Và đó là tình thế hiện tại tôi gặp phải.

(Eh... Eh...)

(EHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Tôi không thể tin nổi vào thính giác của mình. Vì kế hoạch của tôi đúng ra phải là:

(Mình cứu sống Necrontyr, bảo họ làm thuộc cấp tới vĩnh cửu. Sau đó chắc chắn họ sẽ từ chối vì Necrontyr chắc chắn không thích phục vụ cho một kẻ mới gặp, dù hắn đã cứu rỗi đời họ phần nào đó. Sau đó mình sẽ thở dài chấp nhận kết quả mình mong muốn. Sau đó hai bên sẽ lại là người dưng nước lã. Đáng lý mọi thứ phải thế, nó phải như thế)

Tôi đang phải kìm nén gào thét nội tâm để không làm Szarekh và Orikan giật mình.

Silent King không phải một cái tên hay một danh hiệu đơn thuần. Nó là danh xưng cho người đứng đầu toàn bộ Necron - một thứ không phải cứ nói nhận là nhận.

Đại khái có vẻ đây giống một cuộc đảo chính, nhưng ngay cả người bị đảo cũng tình nguyện nhường ngôi chứ không có ý định phản kháng.

"Ta biết hỏi thế này hơi thừa, nhưng tại sao ông lại đồng ý việc này dễ dàng như vậy? Chả phải như thế ông sẽ không còn là vua nữa à?"

Câu hỏi của tôi được Szarekh trả lời như sau:

"Bổn phận của một vị vua là phải chăm lo bảo vệ cho dân chúng ấm no hạnh phúc, sức khỏe dồi dào làm ăn phát đạt. Tôi đã không làm được điều đó. Nhưng Ngài, người đã giúp chúng tôi trừ cường bạo, cứu bá tánh, tôi cùng cả dân hoàn toàn đồng ý ngài thích hợp để lãnh đạo chúng tôi"

Nhưng không phải trong tình thế của Necrontyr, nếu Szarekh không đồng ý với giao kèo của Mephet'ran, cả tộc Necrontyr sẽ hẹo sớm hơn sao. Ý tôi là theo một cách nào đó ông ấy cũng đã cứu được dân tộc mình khỏi sự tuyệt chủng đáng lý không thể tránh khỏi với một dân tộc yếu ớt sống ở quê nhà quá đỗi khắc nghiệt như số phận của họ.

Theo một điểm nào đó tôi thấy Szarekh rất giống Hoàng Đế Nhân Loại, cả hai đều muốn con dân mình phải sống, dù là sống trong địa ngục.

Nhưng rõ ràng, tôi khó mà từ chối. Vì cả tộc Necrontyr đều đã đồng ý tôi là Silent King đời kế tiếp. Và trong luật của họ thì xem ra không biết may hay rủi, Silent King không bắt buộc phải là Necrontyr.

Còn nữa, tôi không thể không nhận là vì nếu việc đó xảy ra, tộc Necrontyr sẽ lại chìm vào nội chiến để quyết định Silent King mới. Và tôi không muốn lời nói của mình lại là nguyên nhân cho một cuộc nội chiến liên thiên hà tẹo nào.

Nhưng trên tất cả, chính nội tâm của tôi mới là nguyên nhân chính. Bản thân tôi cũng biết nếu có Necrontyr dưới trướng, ít nhất thì chả phải sợ hầu hết các thế lực ngoại lai vì đây là đội quân im lặng từ thời khủng long tuyệt chủng hay còn gọi là thời kỳ đỉnh cao của họ. Đã thế giờ còn có thêm C'tan Shard thì đơn giản là cao thủ lên thách đấu cấp số nhân. Đấy là chưa kể với sự chi viện không nhỏ của Hồng Y Giới, tổn thất mà Necrontyr phải chịu ít bọt hơn hẳn với Lore mà GW làm ra. Nên nôm na thì gần như Necrontyr bây giờ chả phải sợ bố con thằng nào cả.

Về vụ phản bội gì đó lại càng chả đáng lo. Nguyên do duy nhất những Necrontyr ấy phản bội các chủ nhân C'tan chỉ đơn thuần là vì lũ thần thối nát về nhân cách ấy đã lừa dối họ trước. Tôi thì khác chúng nên chả đếch gì phải xoắn cả.

(Hay có khi nào, Szarekh thấy được điểm đó nên mới chấp thuận nhường ngôi cho mình không nhỉ?)

Nghĩ tới nghĩ lui chả giải quyết được cái thá gì, tôi đành theo lối sống lời nói của mình đừng gây ảnh hưởng đến người khác, tôi đã phải trả giá cho cái tội vạ miệng.

"Được, ta hiểu rồi"

"Đội ơn Bệ Hạ"

Cả Szarekh và Orikan lại vái tôi thêm ba lạy.

"Vậy, đây là ấn tín dành cho Silent King của chúng thần ạ"

Vừa nói Szarekh lôi ra <Giao Thức Chỉ Huy>, thứ dùng để chỉ huy tất cả Necrontyr.

Vì giờ Necrontyr không còn là Necron nữa, <Giao Thức Chỉ Huy> chỉ là mặt hình thức. Nhưng hình như hình thức vẫn có mức độ quan trọng của nó.

Kính cẩn đưa vật quý bằng hai tay, Szarekh đưa <Giao Thức Chỉ Huy> cho tôi.

"Xin hãy tiếp nhận ấn tín ạ"

Khỏi cần kèn trống linh đình, kiệu rước thềm hoa hay nghi thức rườm rà, tôi cũng lịch sự dùng hai tay cung kính tiếp nhận <Giao Thức Chỉ Huy>.

"Bệ Hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

Đấy là mấy câu ngôn ngữ Necrontyr mà tôi dịch được lúc Szarekh và Orikan nói đồng loạt và lạy tôi thêm ba lạy nữa.

Và thế là lần đầu tiên trong lịch sử Necrontyr, Silent King kế nhiệm không phải một Necrontyr.

Một tương lai huy hoàng đang hứa hẹn ở phía trước đang chờ đợi dân tộc Necrontyr đoạt lấy.

Nhưng vẫn còn một vấn đề...

"Cơ mà, tận mấy ngàn tỷ cư dân, các ngươi định ở đâu?"

"Ahhh...."

Bầu không khí im lặng bao trùm.

Hình như có gì đó sai sai. Không phải cái vụ chỗ ở, câu nói của tôi có vấn đề.

Sau khi đơ vài giây thì chợt nhớ ra, tôi thần giao cách cảm với Szarekh:

(Không phải theo phong tục của các ngươi, Silent King sẽ nhờ 2 Phaeron truyền đạt lời nói sao? Bộ ta nói chuyện bình thường thế này cũng được à?)

Có thể không biết về truyền thống của Necrontyr, chí ít tôi cũng nên chú ý cái danh hiệu "Silent King". Tự nhiên giờ tôi còn nhận ra chả ông nào phản ứng với lời nói của tôi nên càng làm tôi thắc mắc.

Đối đáp lại câu hỏi của tôi, câu trả lời của Szarekh làm tôi không biết phản ứng thế nào.

(Ngài nói rất đúng. Silent King giữ im lặng tuyệt đối và 2 Phaeron còn lại sẽ nói thay. Nhưng Ngài đã bỏ sót một chi tiết)

(Hoh?)

Tôi tò mò rồi đây.

(Một Phaeron sẽ là Silent King, người đó sẽ giữ im lặng tuyệt đối và 2 Phaeron còn lại sẽ nói thay vị Phaeron được bầu)

*TING*

Có gì đó vừa thông bộ não không tồn tại của tôi.

(Này, có khi nào là...)

(Vâng ạ. Ngài vốn không phải một Necrontyr hay xa hơn là Phaeron, tôi nghĩ ngài có phá một số điều luật nhỏ như thế cũng không vấn đề gì)

Tạm thời bỏ qua pha lách luật bo cua không thể gắt hơn của Szarekh cùng nhận định mới của tôi về ổng là độ lươn lẹo so với tên Lút Chúa nào đó cũng phải một chín một tái, xem ra trước khi vươn tới đại nghiệp to lớn, có vẻ những yếu tố căn bản nhà ở cơm ăn áo mặc vẫn là cần phải chú tâm nhất.

Cuộc phiêu lưu của chúng tôi vẫn chưa kết thúc.

----------------------------------------

End

Đôi lời chúc tới toàn thể ae đang đọc truyện:

Đ!t con mẹ chúng mày. Tao không biết chúng mày là ai? Ở đâu? đang làm gì? nông thôn hay thành phố, đồng bằng hay miền núi, vùng đỏ hay vùng cam, nghèo hay giàu, trai hay gái già hay trẻ, có cu hay có bướm, bán xà bông hay bán hột vịt lộn. Nhưng ĐCM thằng chó nào đang đọc được những dòng này của tao thì tao xin chúc mày cùng gia đình, anh em họ hàng bạn bè gần xa chúng mày một cái tết mạnh khỏe, ấm áp, hạnh phúc cùng nhau nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com