Chapter 1
Sài Gòn tháng Ba, cái nóng đầu hè hầm hập đổ xuống những con đường dài đầy xe cộ. Trong khuôn viên rộng lớn của một trung tâm đào tạo nghệ thuật, một buổi workshop đặc biệt đang diễn ra với chủ đề: “Diễn xuất cảm xúc nội tâm và ngôn ngữ hình thể trong phim ảnh hiện đại”.
Minh Hằng là khách mời đặc biệt cái tên không còn xa lạ với giới truyền thông, khán giả, hay bất kỳ người trẻ nào đang chập chững bước vào nghề diễn. Cô không chỉ là một diễn viên kỳ cựu, mà còn là một biểu tượng vượt thời gian: đẹp, bản lĩnh, và gần như hoàn hảo trong mắt công chúng.
Đồng Ánh Quỳnh có mặt ở đó cũng với tư cách khách mời, nhưng là kiểu “gương mặt triển vọng” được giới chuyên môn nhắc đến nhiều thời gian gần đây. Cô đến trễ. Mái tóc buộc vội, áo sơ mi rộng, không son phấn. Vừa bước vào khán phòng, ánh mắt cô như vô tình lướt qua khắp căn phòng rồi dừng lại, rất nhanh, ở người phụ nữ đang đứng trên sân khấu chính.
Minh Hằng đang cười, đôi mắt long lanh ánh đèn sân khấu, giọng nói truyền cảm đến từng người ngồi bên dưới. Cô không nhìn Quỳnh. Nhưng khi Quỳnh ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, lặng lẽ mở sổ tay, trong lòng đã có một điều gì đó khẽ lay động như thể thế giới này vừa đổi chỗ một chút, như thể mọi thứ xung quanh trở nên nhòe đi, chỉ còn giọng nói của người phụ nữ trên sân khấu vang rõ trong tai cô.
Đến phần thực hành: người tham gia được chia thành từng nhóm nhỏ để thử diễn các đoạn tình huống nội tâm đau khổ, tuyệt vọng, yêu thương, giằng xé. Minh Hằng đi xuống từng nhóm, quan sát và đưa lời khuyên.
Đến lượt nhóm của Quỳnh. Cô không thể hiện gì nhiều. Đôi mắt sắc, lạnh. Diễn xuất thì kỹ thuật tốt, nhưng thiếu cảm xúc. Minh Hằng đứng nhìn một lúc, rồi bước lại gần, nói nhỏ đủ cho Quỳnh nghe
“Em diễn khá cứng nhưng nội tâm không chỉ là giận dữ hay trầm lặng. Mà nó là thứ khiến người ta nhìn vào cũng thấy đau.”
Quỳnh thoáng sững người. Lần đầu tiên cô cảm thấy một người có thể đọc được lớp phòng thủ mình đã cất công dựng lên biết bao lâu nay. Không ai từng dám góp ý thẳng như vậy. Nhưng giọng Hằng không gay gắt nó nhẹ, và sâu. Như đang dạy một đứa trẻ.
“Muốn diễn thật,thì phải sống thật với chính nhân vật mà mình phải diễn .”
Giờ nghỉ, Quỳnh đứng một mình ở hành lang sau khán phòng, tay kẹp điếu thuốc chưa châm. Minh Hằng bước ra, tay cầm ly cà phê đen.
“Chị không thích mùi thuốc lá.”
“Em chưa hút.” Quỳnh cười, giọng khô khốc.
“Nhưng em đang muốn trốn.” – Hằng nghiêng đầu, nhìn cô.
Quỳnh quay mặt đi. Nhưng Hằng không rời mắt.
“Em có vẻ là kiểu người tự nhốt mình trong vai diễn.”
“Còn chị là kiểu người thích gỡ vai diễn của người khác?”
Minh Hằng bật cười khẽ, cái cười nửa châm biếm, nửa thích thú.
“Không. Chị chỉ nhận ra những người giống mình hồi trẻ.”
Câu nói đó làm Quỳnh im lặng.
Cô không biết tại sao mình lại thấy lồng ngực hơi chật, như có một vết nứt nhỏ xuất hiện đâu đó trong lớp vỏ sắt đá mà cô luôn khoác lên. Cô nhìn Hằng kỹ hơn ,không phải người phụ nữ nổi tiếng trên mạng, mà là một người đang nhìn cô với ánh mắt chân thật ấy.
Chiều xuống, buổi workshop kết thúc. Người ra về dần. Quỳnh vẫn đứng ở cầu thang, đeo tai nghe nhưng chưa bật nhạc.
Minh Hằng đi ngang, không nói gì. Nhưng khi vừa bước qua vài bậc, cô dừng lại, ngoái đầu:
“Tuần sau chị có một buổi thử vai phim độc lập. Vai nữ chính nhiều phân đoạn nội tâm. Em nên đến.”
“Sao chị nghĩ tôi phù hợp?”
“Vì trong mắt em, chị thấy cả một bầu trời đầy sao mà em chưa chịu kể với ai.”
Rồi Hằng đi, để lại Quỳnh đứng đó, lặng người.
Lần đầu tiên sau rất lâu, có ai đó nhìn xuyên qua lớp kính rạn nứt của cô, và thấy điều gì đó đẹp đẽ.
Lúc ấy, Đồng Ánh Quỳnh không biết rằng… người phụ nữ ấy người cô chỉ mới biết tên chưa đầy một ngày sẽ trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Và cũng là điều cô mãi mãi không thể giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com