Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2


Một tuần sau buổi workshop hôm đó, Đồng Ánh Quỳnh có mặt ở buổi casting phim độc lập đúng như lời mời của Minh Hằng.

Khác với những lần thử vai trước, lần này cô không đến vì tham vọng. Cô đến vì một ánh mắt đã chạm đến điều gì đó trong lòng mình. Và lạ thay, khi bước vào căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng dịu, nơi Minh Hằng đang ngồi ở cuối bàn casting, Quỳnh không còn thấy lo lắng nữa.

Hằng chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt ấy  dịu dàng và vững chãi  khiến Quỳnh biết cô không cô đơn.

Phân đoạn thử vai là một cảnh khó nhằn: nhân vật chính phát hiện người yêu mình ngoại tình, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để nói lời chia tay. Khi đọc kịch bản lần đầu, Quỳnh không cảm được nhiều. Nhưng khi bắt đầu diễn, cô liếc nhìn Minh Hằng đang ngồi yên phía sau máy quay và tưởng tượng chính mình là người sắp bị rời bỏ.

Đột nhiên, nước mắt Quỳnh rơi.

Không phải là khóc gào hay đau đớn , mà là một sự  nghẹn ngào khó thể tả thành lời ,khi giọt nước mắt đó rơi xuống như thể nỗi cô đơn trong cô bấy lâu nay đã có chỗ để đi ra. Minh Hằng nhìn cô chăm chú, ánh mắt có gì đó thoáng dao động rồi khẽ quay mặt đi.

Buổi casting kết thúc. Quỳnh được chọn.

Những ngày quay phim bắt đầu.

Họ làm việc chung, cùng ở trong đoàn, cùng chia sẻ những bữa ăn nhanh giữa giờ nghỉ, những buổi tập thoại khuya, và cả những lần cãi vã nhẹ khi không hiểu nhau về cách thể hiện cảnh quay.

Nhưng rồi, từng chút một, họ hiểu nhau như thể họ đã bước gần vào thế giới của đối phương vậy.

Hằng là người tỉ mỉ, luôn chăm chút từng khung hình. Quỳnh lại tự do, nhiều cảm xúc, dễ bốc đồng. Có lần quay cảnh tát, Quỳnh từ chối dùng thế tay an toàn mà yêu cầu Hằng đánh thật. Cái tát khiến cả đoàn nín thở. Nhưng ngay sau đó, Quỳnh bật cười, còn Hằng thì thở phào:

“ Công nhận em điên thật.”

“Chị vẫn đồng ý cho em diễn cảnh này theo ý em vậy  nghĩa là chị cũng điên.”

Một tối muộn, sau một cảnh quay cảm xúc kéo dài, trời bất ngờ đổ mưa.

Cả đoàn về gần hết, chỉ còn hai người ngồi lại trong xe.

“Chị chưa từng yêu ai trong phim mà mệt như vậy.”

Hằng nói, tựa đầu ra sau ghế, mắt nhắm lại.

“Vì người đó là em?”

Quỳnh hỏi. Không đùa, không giễu cợt.

Hằng mở mắt, nhìn Quỳnh. Một khoảng lặng.

“Ừ. Là em.”

Câu trả lời nhẹ như gió  Nhưng trong khoảnh khắc đó, chiếc ô cửa kính mờ sương như biến mất. Giữa họ không còn ranh giới.

Quỳnh nắm lấy tay Hằng, và lần đầu tiên, họ hôn nhau.

Không vội vã. Không bối rối.

Chỉ là hai người họ đã quá lâu để bản thân mình không  được dịu dàng và vui vẻ.

Căn hộ nhỏ nằm ở Quận 2 là nơi Quỳnh dọn đến sống cùng Minh Hằng sau bộ phim. Họ không cần nói ra điều gì, chỉ là mỗi buổi sáng tỉnh dậy thấy nhau, mỗi đêm ngủ bên nhau vậy là đủ.

Minh Hằng mua một chiếc máy pha cà phê nhỏ, vì Quỳnh thích uống cà phê sữa. Còn Quỳnh hay mua hoa cẩm tú cầu  cắm trong bình thủy tinh ở bệ cửa sổ, vì Hằng từng nói thích những thứ nhẹ nhàng.

Họ cùng nhau viết kịch bản cho một phim ngắn, quay bằng máy ảnh cầm tay của Quỳnh, nơi mà diễn viên chính trong cuộc đời của họ . Bộ phim chưa từng công chiếu cho công chúng. Nhưng với họ, đó là những thước phim đẹp nhất  mà họ từng có.

Thế giới ngoài kia vẫn ồn ào.
Tin đồn rò rỉ. Paparazzi theo dõi. Một lần, hình ảnh họ nắm tay nhau trong quán ăn bị lan truyền. Mạng xã hội nổ tung. Quản lý Minh Hằng gọi liên tục. Nhãn hàng yêu cầu “làm rõ mối quan hệ” để bảo vệ hình ảnh.

Minh Hằng bắt đầu trầm lặng hơn. Cô hay thức khuya, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà không nói gì. Quỳnh thấy vậy, chỉ lặng lẽ ngồi sau lưng, ôm cô thật chặt.

“Nếu chị thấy mệt, em có thể rút lui. Chỉ cần chị không hối hận.”

Hằng quay lại, môi chạm trán Quỳnh:

“Chị chưa từng hối hận khi yêu em.”

Nhưng đôi mắt Hằng khi ấy  đã bắt đầu có những vết nứt mờ không ai nhìn thấy.

Trong những ngày xanh đó , họ đã yêu nhau như thể chẳng có ngày mai. Nhưng chính tình yêu sâu sắc ấy lại khiến ngày mai của họ trở thành một ngã rẽ không thể cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com