Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 3

Tháng Sáu  mùa mưa Sài Gòn đến sớm hơn mọi năm. Những cơn mưa dày đặc đổ xuống thành phố như gột rửa mọi dấu vết, nhưng cũng khiến không khí thêm phần ngột ngạt.

Trong căn hộ nhỏ ở Quận 2 nơi từng tràn đầy tiếng cười ấy giờ đây lại bị bao trùm bởi sự im lặng kéo dài.

Minh Hằng bắt đầu về nhà muộn hơn. Những cuộc họp liên tiếp. Những dự án nối nhau. Nhưng Quỳnh biết, không phải vì công việc. Là vì áp lực. Là vì những tin nhắn từ mẹ Hằng. Những cuộc điện thoại từ quản lý. Và cả những dòng bình luận cay nghiệt trên mạng xã hội.

“Tôi không ngờ chị lại đi yêu con gái.”
“Hóa ra thần tượng của tôi chỉ là một trò hề.”
“Đồng Ánh Quỳnh đang lợi dụng tên tuổi Minh Hằng để nổi.”

Ban đầu, Hằng bỏ ngoài tai. Cô nói:
“Miệng đời không nuôi được mình đâu em à, kệ đi.”

Nhưng con người không phải đá. Lâu dần, những lời đó thấm vào tim, vào suy nghĩ. Quỳnh thấy Hằng hay đứng trước gương lâu hơn. Không trang điểm, chỉ nhìn mình – như thể đang tìm lại một bản ngã cũ đã biến mất.

Một tối, Quỳnh về sớm. Cô nấu món canh cải thịt bằm  món Hằng thích nhất. Nhưng Hằng không về. Không gọi, Không nhắn. Khi về đến nhà, gần nửa đêm, Hằng mệt mỏi buông túi xuống, nhìn bát canh đã nguội trên bàn, không nói gì.

Quỳnh im lặng rửa chén. Giọt nước lạnh văng lên tay nhưng không lạnh bằng cái khoảng cách vô hình đang lớn dần giữa họ.

“Chị có điều gì muốn nói với em không?” – Quỳnh hỏi, nhẹ nhàng.

Hằng không trả lời ngay. Một lúc sau, cô khẽ đáp:

“Em nghĩ… chúng ta có thể sống như thế này mãi sao?”

Quỳnh đứng sững. Nước trong chậu tràn qua tay. Trái tim cô cũng vừa bị xối một gáo lạnh.

“Không phải chị từng nói chỉ cần ở bên nhau là đủ sao?”

“Lúc đó chị nghĩ vậy. Nhưng bây giờ thì khác.”

Một khoảng im lặng dài. Dài đến nghẹt thở.

Quỳnh quay đi, giấu đôi mắt đỏ hoe. Giọng cô lạc đi:

“Vậy… nếu phải chọn giữa em và sự yên ổn, chị chọn gì?”

Minh Hằng không trả lời. Cô chỉ bước vào phòng, khẽ khép cửa lại. Không khóa. Nhưng cũng không mở ra nữa.

Vài tuần sau, Hằng về quê. Lý do là "mẹ bệnh", nhưng Quỳnh biết không chỉ có vậy. Trực giác nhói lên điều gì đó đang đến gần, như một cơn bão chậm nhưng dữ dội.

Rồi nó đến thật.

Minh Hằng gọi cho Quỳnh vào một chiều mưa lớn. Giọng cô bình tĩnh, quá bình tĩnh đến đáng sợ:

“Gia đình sắp xếp cho chị một cuộc hôn nhân. Là con trai một vị giám đốc ngân hàng. Chị không từ chối được nữa.”

“Không từ chối? Hay là chị không muốn từ chối nữa hả Hằng?”

Im lặng. Quỳnh bật cười  tiếng cười như gió rít trong căn phòng trống.

“Thì ra… cái gọi là tình yêu của chị cũng dễ vỡ thế thôi sao?”

“Quỳnh… chị xin lỗi.”

“Đừng...”

Quỳnh ngắt lời.

“Nếu yêu em mà phải xin lỗi, thì đừng yêu.”

Điện thoại cúp máy. Mưa vẫn rơi bên ngoài, hắt qua cửa sổ. Quỳnh ngồi trên ghế, tay siết chặt chiếc nhẫn nhỏ cô từng giấu trong ngăn tủ  định tặng Hằng vào ngày kỷ niệm một năm sống chung.

Những ngày sau đó, Quỳnh sống như một cái bóng. Không phim ảnh. Không xuất hiện. Cô chỉ lang thang trong căn nhà từng tràn đầy tiếng cười của hai người, nhìn mọi thứ như đang trôi xa khỏi tay mình.

Trên mạng, tin tức về đám cưới Minh Hằng được chia sẻ rầm rộ. Ảnh thiệp cưới, váy cưới, hội bạn thân. Tất cả đều hoàn hảo. Chỉ thiếu một thứ: tình yêu thật.

Một người bạn trong giới nhắn cho Quỳnh:

“Quỳnh, mày có định đi đám cưới Minh Hằng không?”

Quỳnh nhìn tin nhắn rất lâu. Rồi chỉ nhắn lại:

“Tao sẽ đến. Nhưng chỉ đứng từ xa.”

Cuộc tình của họ chưa bao giờ kết thúc bằng một tiếng chia tay, mà bằng một sự im lặng kéo dài – như cái chết chậm của một ngọn lửa từng bùng cháy dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com