chapter 4
Ngày cưới của Minh Hằng diễn ra vào một buổi sáng Chủ nhật trời trong vắt, nắng nhẹ và gió hiền, như thể ông trời cũng cố tình ban cho cuộc hôn nhân ấy một bức nền hoàn hảo.
Hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn cao cấp ngay trung tâm thành phố, nơi có sân vườn lộng lẫy, cổng hoa trắng muốt, những dải ruy băng được treo tinh tế, từng ly rượu, từng nụ cười – đều được sắp đặt đến mức tuyệt đối.
Khách mời là những gương mặt nổi tiếng trong giới. Họ đến trong những bộ váy đắt tiền, bộ vest sang trọng, ai cũng cười, cũng chúc tụng, cũng xuýt xoa trước vẻ đẹp của cô dâu.
Minh Hằng xuất hiện trong chiếc váy cưới màu trắng ngà, phần lưng ren xuyên thấu tinh tế, chiếc mạng che mặt mỏng nhẹ bay khẽ trong gió. Cô bước từng bước chậm rãi bên cha mình, đi qua dãy ghế đầy người quen, về phía chú rể người đàn ông cao lớn, thành đạt, và hoàn toàn xa lạ với trái tim cô.
Từ xa, bên kia hàng rào cây xanh che khuất nửa sân tiệc, Đồng Ánh Quỳnh đứng đó.
Cô mặc áo sơ mi đen, quần jeans và mang kính râm. Không trang điểm, không biểu cảm. Tay cầm một bó hoa cúc trắng – loài hoa mà năm xưa cô từng cắm mỗi sáng cho Minh Hằng.
Không ai để ý đến Quỳnh. Không một ánh mắt nào chạm vào cô, kể cả ánh mắt mà cô khao khát nhất.
Minh Hằng không quay đầu. Không tìm kiếm.
Cô không thể.
Trong khoảnh khắc cha Minh Hằng đặt tay con gái mình vào tay chú rể, tim Quỳnh thắt lại. Một cái gì đó trong cô vụn vỡ. Không thành tiếng, nhưng rất rõ.
Cô siết chặt bó hoa. Giọt nước mắt đầu tiên rơi. Rồi giọt thứ hai.
Quỳnh không khóc nức nở. Cô chỉ đứng đó, im lặng, như một linh hồn vừa bị đẩy ra khỏi chính cơ thể mình.
Một người bạn cũ của Hằng – tình cờ nhìn ra khoảng trống đó, nhưng khi định gọi tên Quỳnh, cô đã quay lưng bỏ đi.
Không ai biết cô đã đến.
Và không ai biết, đó là lần cuối cùng Đồng Ánh Quỳnh còn xuất hiện trước thế giới này.
Tối hôm đó, Quỳnh trở về căn hộ nơi từng là tổ ấm của hai người.
Căn nhà không còn hơi ấm. Không có tiếng gọi tên nhau, không có những buổi tối ngồi ôm nhau xem phim cũ. Chỉ có sự yên lặng chết chóc và những kỷ niệm như những bóng ma treo lơ lửng trong không gian.
Cô vào phòng ngủ, lấy chiếc hộp nhẫn mà cô từng giấu – chiếc nhẫn chưa kịp tặng Minh Hằng.
Đặt nó lên bàn, cạnh cuốn sổ tay, cô mở ra một trang mới và viết:
“Chị đã chọn con đường không có em. Em hiểu. Nhưng nơi em đứng, chưa từng có ai thay thế chị.”
“Hôm nay, em nhìn chị bước vào một cuộc đời khác. Em không níu giữ, không giận, không trách.
" Chỉ tiếc... "
"em không còn đủ lý do để sống tiếp.”
“Nếu có kiếp sau, xin đừng nhận ra em, đừng yêu em để chị không phải lựa chọn giữa em và cả thế giới.”
Ký tên: Quỳnh.
Cô mở cửa sổ. Gió đêm thổi qua rèm. Cô đặt bản nhạc yêu thích một bản piano không lời mà Hằng từng hay bật mỗi lần buồn.
Rồi cô rót một ly rượu là chai vang đỏ mà họ đã để dành cho “ngày đặc biệt”. Chưa từng mở. Hôm nay, Quỳnh mở nó một mình.
Uống hết. Và chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Quỳnh trong căn phòng lạnh ngắt, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn có thêu tên “Minh Hằng”.
Báo chí đưa tin. Cư dân mạng xôn xao. Nhưng Minh Hằng không trả lời phỏng vấn nào. Cô chỉ biến mất một thời gian dài sau đó.
Không ai biết – hôm tang lễ Quỳnh, có một người phụ nữ đội mũ rộng vành, đeo kính đen, đứng từ xa không vào viếng, không khóc. Nhưng đứng đó suốt buổi.
Lúc mọi người ra về, cô mới bước đến. Đặt bó hoa cúc trắng lên mộ. Rồi thì thầm:
“Xin lỗi em. Chị yếu đuối quá. Đến khi mất em…
" chị mới biết…"
" sống mà không có em thì không còn là sống nữa.”
Người ta thường nói, thời gian sẽ chữa lành. Nhưng có những mất mát, chỉ có cái chết mới kết thúc được.
Và tình yêu giữa Đồng Ánh Quỳnh Minh Hằng, sẽ mãi là một khúc nhạc buồn dang dở nhưng đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com