Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Minh Hằng ở trong lòng người ta ngủ đến thoải mái, tuy mệt nhưng mà nàng rất vui vẻ chìm đắm vào cảm xúc hiện tại, ngủ đến trưa cũng không muốn dậy.






Minh Hằng xoay người ôm lấy Đồng Ánh Quỳnh bên cạnh thì tay nàng lại chạm phải khoảng trống. Minh Hằng dùng tay lần mò xem thử nhưng nàng vỗ đến chỗ nào cũng không thấy sự xuất hiện của Đồng Ánh Quỳnh, nàng vội vàng mở mắt, khoảng trống bên cạnh đã không còn hơi ấm nữa.








Minh Hằng nhìn quanh một lượt cũng không thấy Đồng Ánh Quỳnh, nhà vệ sinh không nghe tiếng nước chảy, quần áo tối qua Đồng Ánh Quỳnh và nàng vứt trên sàn bây giờ cũng không thấy đâu.







Minh Hằng nằm trên giường cảm xúc lẫn lộn, nàng vắt tay lên trán định thần, đêm qua nàng cùng Đồng Ánh Quỳnh hoan lạc, cả hai đều thoả mãn ôm nhau ngủ say, bây giờ lại không thấy người đâu hết, trong lòng nàng sợ Đồng Ánh Quỳnh chính là sáng nay bỏ trốn rồi, xem nàng giống mấy cô gái mua vui ngoài kia, tình một đêm xong thì bỏ đi mất, đồ Đồng Ánh Quỳnh ác độc, không có lương tâm, đồ không biết thương nàng, đồ dê xồm chơi xong liền xách đít mà chạy.








Minh Hằng từ bực mình chuyển sang rất tức giận, nàng đập tay xuống nệm, cầm lấy cái gối Đồng Ánh Quỳnh nằm lúc tối còn thoảng mùi hương của người ta mà ném ra phía cửa. Minh Hằng uất ức vì mình vẫn không khiến người kia rung động, vậy mà lúc làm còn nói là thích nàng, giả dối vô cùng.







- Aaaaaaaaa...Đồng Ánh Quỳnh...cái đồ lừa đảo...em biến xa một chút...tôi mà thấy em...giết chết em...








Đồng Ánh Quỳnh vừa mở cửa đã nghe một tràng mắng chửi, cô chụp lấy cái gối bay về hướng mình sau đó lon ton chạy lại giường. Minh Hằng thấy người ta thì lòng có chút xao xuyến nhưng mà nàng rất giận, bỏ nàng đi từ lúc nào, đi đâu, làm gì mà giờ mới trở về, còn tưởng trốn đi luôn, hay là lại đi tăm tia em nào dưới hồ bơi, nàng ghét cái bản mặt Đồng Ánh Quỳnh quá.








- Chị làm sao vậy chị bé?







Đồng Ánh Quỳnh lo lắng, đưa tay chạm vào vai Minh Hằng nhưng bị nàng đẩy ra, khều khều đều bị nàng hất tay, hết cách cô đành hôn lên vai nàng thật dịu dàng, sau đó vùi đầu vào cổ Minh Hằng hôn hít, tay luồn vào bên trong chăn bóp lấy ngực nàng mà se, cảm giác đã thật đó, Đồng Ánh Quỳnh muốn nghiện rồi.







- Em tránh ra coi, sao không đi luôn đi?








Minh Hằng cố đẩy Đồng Ánh Quỳnh ra mặc dù nàng cũng rất thích người ta dày vò mình kiểu này. Đồng Ánh Quỳnh nghe xong liền biết bị chị bé dỗi nên hôn liên tục lên khắp mặt nàng, lại còn dây dưa hôn môi đến khi Minh Hằng nghẹt thở đẩy ra thì Đồng Ánh Quỳnh mới chịu buông.









- Tôi ghét em.- Minh Hằng lườm người ta.








- Cái miệng trên không ngoan bằng miệng dưới, vừa ngủ dậy đã ghét em sao?- Đồng Ánh Quỳnh xoa đầu nàng, nàng dù có như thế nào thì vẫn trẻ con.








- Ai cho em bỏ đi? Tôi biết tôi không đủ sức giữ em, thôi em đi luôn đi.- Minh Hằng chính là tức giận quá không biết nói gì mới đúng.









- Được rồi, em dậy sớm liền nghĩ tối qua làm mạnh quá chị sẽ đau, gọi lễ tân thì không tiện nên tự mình đi mua thuốc bôi cho chị, nhìn xem đỏ hết rồi nè.










Đồng Ánh Quỳnh lấy tuýt thuốc trong túi áo ra, sau đó giở chăn mà Minh Hằng đang quấn trên người, người nàng toàn là vết đỏ, chỗ hai môi dưới quả thật sưng lên nhìn rất là múp, tuy đáng yêu nhưng cô sợ Minh Hằng đau đớn khó đi lại, người ta là có lòng thương chị, trước đây đừng ai mơ Đồng Ánh Quỳnh đưa thuốc cho, đúng là cuộc đời ai rồi cũng sẽ có ngoại lệ.



            

                      

- Em là cái đồ đáng ghét!!!- Minh Hằng nhận ra lời người ta nói là thật thì trái tim muốn nhảy cẫng lên vì được Đồng Ánh Quỳnh lo lắng nhưng mà vẫn ráng giả vờ.









- Đáng ghét cũng được, mau banh ra em xoa thuốc cho.








Đồng Ánh Quỳnh kéo hai chân nàng dạng ra, tay nhanh chóng xoa thuốc vào bên trong, từng ngón tay thon dài kèm theo thuốc mát lạnh nhẹ nhàng chăm sóc làm Minh Hằng cắn chặt môi, bên dưới nàng hư hỏng cảm giác một chút khoái cảm đang dâng đến, Minh Hằng cố ngăn tiếng rên nhỏ.








- Ưmm....






- Chị đừng có rên nữa, nghe chị rên thật hứng, hay là làm tiếp.- Đồng Ánh Quỳnh dừng ngón tay một chút nhìn lên xem biểu tình nàng, cô nhếch môi cười hài lòng, còn chưa biết là ai nghiện ai đâu nhé!!









- Để tối đi, người ta khó chịu.- Minh Hằng đạp đạp chân không đồng ý, lại có chút nhõng nhẽo, ai nhìn vào cũng chỉ muốn cưng nựng.








- Chị khó chịu vì hứng hay là khó chịu thật?!!







Đồng Ánh Quỳnh xoa thuốc xong thì ôm lấy nàng từ đằng sau, thân thể hai người dựa vào thành giường, cô lên tiếng trêu chọc Minh Hằng, cực phẩm ở trong tay đúng là có một không hai, hoàn hảo trên tất cả mọi phương diện, bao gồm cả làm tình, bảo Đồng Ánh Quỳnh bỏ đi đâu được đây??!!!









Minh Hằng ở trong lòng Đồng Ánh Quỳnh liền nguôi giận, nàng cầm lấy hai bàn tay Đồng Ánh Quỳnh mà nghịch, bàn tay này tối qua ở bên trong nàng khuấy động, cũng chính nó khiến nàng trở thành phụ nữ nhưng nó lại rất mềm mại, thon dài và đẹp, Minh Hằng thấy ghét liền đưa lên miệng cắn một cái nhưng lực cắn không đủ mạnh, Đồng Ánh Quỳnh chỉ ở phía sau cười, cho nàng muốn làm gì thì làm nhưng cũng không quên nói mấy câu.



 



- Cắn đứt rồi lấy gì làm chị sướng, hả bé heo hư!!!








- Đồ xấu xa.







Minh Hằng quay lại lườm một cái, liền bị Đồng Ánh Quỳnh hôn môi, nàng vòng tay câu cổ người ta, hôn nhau mãnh liệt đến mức cả căn phòng đều phát ra tiếng rất lớn. Đồng Ánh Quỳnh còn tham lam hôn xuống cằm nàng, nụ hôn đầy sự cuồng nhiệt đến mức Minh Hằng cảm thấy nước bọt của của hai dính mép môi mà chảy xuống.









- Đồng Ánh Quỳnh...- Minh Hằng kề tai người ta thì thầm.





 

- Chị nói đi..








- Chúng ta là mối quan hệ gì?- Minh Hằng bâng khuâng nhìn người ta, rõ ràng lòng Minh Hằng đã thích Đồng Ánh Quỳnh rất nhiều, còn có thể chuyển thành tình yêu, nếu không thì nàng không phải nói câu nào cũng nhìn Đồng Ánh Quỳnh như vậy.







- Bạn tình...






Đồng Ánh Quỳnh cố tình xem biểu hiện của nàng nhưng Minh Hằng nghe xong thì phồng má và luyến tiếc, một cô gái đanh đá không ai ăn hiếp được lại vì Đồng Ánh Quỳnh mà nhượng bộ không ít, vì một phút rung động người đã cứu mình hai lần.






- Vậy thôi sao? Vậy ai đã nói thích chị?







- Lừa gạt đó.


  


Đồng Ánh Quỳnh vẫn tỉnh bơ, Minh Hằng liền không nói gì thêm thẳng tay tán cho cô một cái vào mặt, bị đau nên mặt Đồng Ánh Quỳnh méo mó, cô lật đật hôn nàng để dỗ nhưng Minh Hằng bực mình, vừa mới hôn nhau mãnh liệt như vậy xong ai đâu mà muốn tán một cái mạnh như vậy, nhưng người này làm nàng tức chết đi được, nàng vừa nhường nhịn một chút đã lên mặt.



            

                      

- Ngoan, em đùa mà, không phải trước đây em hay đùa chị như vậy sao, lúc đó chị cũng không có giận?- Đồng Ánh Quỳnh bất mãn tay xoa má.








- Nhưng mà bây giờ chúng ta...thôi bỏ đi, là tôi tự mình suy nghĩ nhiều...









Minh Hằng muốn buông cổ Đồng Ánh Quỳnh ra nhưng người ta ngăn lại, ôm lấy cả người nàng sốc lên một cái, vuốt ve tóc Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh nhìn nàng cực kì âu yếm, là đôi mắt của người có tình, người bị nàng làm cho mê mẩn.








- Chị bé ngoan, chị nói xem chị muốn chúng ta là mối quan hệ gì, em sẽ chiều chị.








- Một ngày 2 buổi đưa chị đi làm, đón chị về, không được gặp những người phụ nữ khác bao gồm cả những người trước đây cùng em dây dưa một chỗ, không tìm người khác là được, em làm được không?









Minh Hằng đưa ánh mắt dò xét nhìn Đồng Ánh Quỳnh chằm chằm, nói là vậy nhưng lòng nàng đang chờ đợi câu trả lời của người ta, nàng cũng biết rõ hai người vẫn chưa đến mức yêu nhau, mà Đồng Ánh Quỳnh này nhiều năm bay nhảy, nếu một lúc trói chặt sẽ phản tác dụng, nàng phải từng bước từng bước ở bên cạnh thay đổi mọi thứ mới có thể đem Đồng Ánh Quỳnh hoàn toàn trở thành người của nàng.









- Được, ở bên nhau tất cả đều theo ý chị, chỉ là...









Đồng Ánh Quỳnh gật đầu, cô cảm thấy hiện tại nên để cả hai một cơ hội phát triển, cô tránh Minh Hằng mãi cũng không được, lại bị nàng làm cho thần hồn điên đảo mà phát sinh chuyện lên giường. Đồng Ánh Quỳnh thấy đây không hẳn là chịu trách nhiệm, mà chính trong lòng cô cũng đang dần dần thích nàng nhưng Đồng Ánh Quỳnh vẫn sợ một ngày bản thân bị bỏ rơi như mối tình trước, lúc đó nếu như cô yêu thương Minh Hằng sâu đậm thì đúng là có chuyện lớn rồi.








- Có chuyện gì sao?- Minh Hằng thấy người ta ngập ngừng nàng liền tò mò nghiêng đầu hỏi.






- Nếu sau này muốn rời đi hay thích người khác, chúng ta đều trưởng thành, trực tiếp nói với nhau một tiếng, đừng lừa dối là được...







Đồng Ánh Quỳnh nhéo mũi nàng, nghiêng đầu nhìn cô cũng đáng yêu như vậy, thật khiến người ta không cầm lòng được. Minh Hằng ở trong vòng tay người ta nghịch ngợm một lúc thì được Đồng Ánh Quỳnh bế đi tắm, vừa đặt nàng ngồi lên thành bồn tắm cô đã cuối người lo lắng.







- Chị bé còn đau không?






- Không, có em liền không đau nữa.







Minh Hằng cười cười, bàn chân nàng lại hư hỏng tìm đến cổ áo Đồng Ánh Quỳnh, chân dài miên man đang làm điều xấu nên Đồng Ánh Quỳnh bắt lấy, hôn lên bàn chân, nụ hôn lại kéo dài từ bắp chân lên đến đùi non.








- Vậy chúng ta...làm cái nữa đi...








- Ưmmmmm....nhẹ thôi...sướng....








Minh Hằng chẳng biết ở trong bồn tắm nàng cùng Đồng Ánh Quỳnh làm bao nhiêu lần, nàng chỉ biết là chân run rẩy đến đứng không vững, cả người phải để Đồng Ánh Quỳnh bế, vừa mới ngủ dậy lại mệt mỏi vùi đầu đi ngủ tiếp, ăn sáng không nỗi phải để Đồng Ánh Quỳnh đút từng muỗng, nhưng mà Minh Hằng thích như vậy, nếu người đút nàng là Đồng Ánh Quỳnh thì Minh Hằng khỏi cần đi luôn cũng được, nằm ăn cả đời cũng được.









- Mau đem cái thiệp này đi đốt đi, nhanh lên nhanh lên, giải quyết liền.







Đồng Ánh Quỳnh cầm lấy tấm thiệp xem qua một lần, sau đó đóng lại, cô nhìn qua nhìn lại xung quanh rồi nói nhỏ với Hoàng Yến, là em ấy vừa nhận bưu kiện và đưa cho cô, ai đời thiệp cưới lại gửi đến Thái Lan chỗ cô đang ở tạm, cũng biết quá rõ Đồng Ánh Quỳnh đang ở đâu luôn, mà quả thật là Đồng Ánh Quỳnh đến đây cũng có một số người biết đến, chắc có lẽ vậy mà chủ nhân tấm thiệp cũng biết cô ở đây, cùng một thành phố mà họ tổ chức tiệc cưới.








- Sao phải đi đốt, bộ muốn dấu diếm cái gì sao?








Chẳng biết Minh Hằng như một vị thần nhanh chóng từ đâu xuất hiện, Đồng Ánh Quỳnh rõ ràng lén nàng chạy ra đây lúc nàng đang ngủ mà. Minh Hằng giật lấy tấm thiệp trên tay Hoàng Yến mở ra xem trong sự xanh mặt của Đồng Ánh Quỳnh, tên cô dâu hình như có chút quen quen, nhớ một hồi Minh Hằng mới nhận ra không phải tên mối tình cũ của Đồng Ánh Quỳnh hay sao, nàng trừng mắt nhìn Đồng Ánh Quỳnh chằm chằm.







- Em đốt là vì đau lòng khi người ta lấy chồng hay đốt rồi lén đi gặp riêng để chị không biết vậy Đồng Ánh Quỳnh???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com