18
Minh Hằng vừa bước xuống xe đã nhanh chóng bị Lương Minh chạy đến kéo tay, anh ta đã đợi trước nhà nàng rất lâu vì ba mẹ nàng không cho vào nhà. Lương Minh đưa mắt nhìn sang Đồng Ánh Quỳnh đang đứng bên cạnh, bộ dạng Đồng Ánh Quỳnh đeo kính đen, ăn mặc đẹp lại còn đi siêu xe triệu đô làm anh ta cũng có chút sợ trong lòng, nhưng mục tiêu anh ta muốn nói chuyện là Minh Hằng.
- Minh Hằng anh xin lỗi, chúng ta nói chuyện một chút được không?
- Anh là ai vậy? Buông tay nếu không tôi gọi bảo vệ.
Minh Hằng tỏ vẻ xa lạ, nàng khó chịu đẩy tay anh ta ra. Minh Hằng ôm chặt lấy cánh tay Đồng Ánh Quỳnh rồi nhìn cô vì cũng sợ Đồng Ánh Quỳnh hiểu lầm, anh ta hiện tại làm nàng cảm thấy vô cùng không vừa mắt, bộ dạng lôi thôi nhìn phát ngán, chẳng biết ở đâu đến đây mà trên người toàn mùi nước phụ nữ rẻ tiền.
Anh ta thấy thái độ Minh Hằng gây gắt, lại thêm nàng dán sát cả người vào Đồng Ánh Quỳnh thì tin rằng bài báo hôm trước đọc là sự thật, trước đây quen nhau Minh Hằng không bao giờ ôm lấy tay anh ta như vậy, đố kị và ghen ghét làm anh ta nhìn chằm chằm Đồng Ánh Quỳnh lên tiếng mỉa mai.
- Chủ tịch Đồng lại đi cướp người yêu của người khác sao, tệ quá!!!
- Tôi thích như vậy, vậy mới kích thích.
Đồng Ánh Quỳnh cười khẩy, mấy chiêu này cô thấy nhiều rồi, thứ đàn ông hèn hạ không có được người ta thì quay sang kiếm chuyện với người yêu mới của người ta. Cô choàng tay lên vai Minh Hằng kéo sát vào người, câu nói rất đắc ý, nhìn qua cô đã nhận ra là Minh Hằng không thích anh ta, mặc kệ là bạn trai cũ hay là mấy cái đuôi đang theo đuổi nàng, đừng mơ mà dùng mấy câu nói đó khiêu khích làm Đồng Ánh Quỳnh hoang mang.
- Cô...- Anh ta không ngờ Đồng Ánh Quỳnh lại trả lời như vậy nên bất ngờ ngập ngừng.
- Cô, cô cái gì, chúng ta kết thúc rất lâu rồi, bây giờ anh lại chạy đến đây, tôi nhớ anh ngoài quen tôi thì còn quen rất nhiều người, bị đá hết rồi sao?
Minh Hằng đanh đá đạp chân anh ta một cái, sau đó giả làm mèo nhỏ, ôm chặt Đồng Ánh Quỳnh nép vào người cô cứ như yếu đuối cần được bảo vệ. Đồng Ánh Quỳnh biết Minh Hằng cũng không phải mềm yếu nhưng lại xót nàng liền ôm chặt.
- Minh Hằng à, anh không có, thật sự nhớ em nên anh đến, em cho anh cơ hội nữa đi.- Lương Minh tỏ ra khổ sở giải thích, cố gắng chạm vào tay nàng lôi kéo.
- Này, nảy giờ đã rất nhân nhượng để anh nói chuyện, nhưng đàn ông gặp phụ nữ liền động chạm người ta, muốn chết sao?
Đồng Ánh Quỳnh từ nảy giờ bình thường quan sát anh ta nhưng khi thấy anh ta cứ chồm đến nắm tay Minh Hằng lôi kéo thì khó chịu vô cùng, cô lập tức xách cổ áo anh ta lên cảnh cáo, anh ta cảm thấy Đồng Ánh Quỳnh dùng lực cánh tay rất nhiều, dù là đàn ông có sức lực cố gỡ ra cũng khó, mặt anh ta đều đỏ lên hết, hơi chút nghẹt thở.
- Buông ra, cô nghĩ cô là ai, Minh Hằng chỉ thấy hứng thú nhất thời nên mới chơi với cô, cô nên nhớ Minh Hằng là gái thẳng, trước giờ chỉ quen đàn ông, tôi chống mắt lên xem Minh Hằng khi nào bỏ cô.- Anh ta có chút lớn tiếng hét vào mặt Đồng Ánh Quỳnh.
- Tôi mặc kệ trước đây Minh Hằng quen ai và sau này có như thế nào, nhưng anh động chạm đến người của tôi nhất định không sống yên, nếu còn nhìn thấy anh chạm vào Minh Hằng, gia đình anh dọn đến đâu sống tôi phá đến đó.
Nghe câu nói của anh ta Đồng Ánh Quỳnh có hơi buông lõng tay, cô nhìn qua Minh Hằng một chút, tròng mắt tuy có chút dao động nhưng rồi lại giữ chặt tay đang trên cổ anh ta mà siết chặt chút nữa, không quên cảnh cáo.
- Anh có bị điên không vậy? Nếu còn đứng đây nữa tôi báo cảnh sát.
Minh Hằng kéo tay Đồng Ánh Quỳnh lại, nàng cảm thấy nên xử lí tên này thì hơn, càng đứng lâu nhất định càng có chuyện, nàng không muốn Đồng Ánh Quỳnh động tay động chân với tên phiền phức này, còn anh ta nghe đến cảnh sát thì cảm thấy không thể làm được gì Đồng Ánh Quỳnh, tức tối trong lòng trợn mắt nhìn hai người rồi bỏ đi.
- Em, chúng ta vào nhà đi, ba mẹ chắc là đang đợi.- Minh Hằng lay lay cánh tay người ta sau khi tên kia rú ga ầm ầm xe mà bỏ đi.
- Thôi chị vào nhà đi, nói với cô chú em có chút việc bận bây giờ đến cty luôn.
Đồng Ánh Quỳnh thở ra, dù là biết tên kia chỉ đang chọc tức mình nhưng lại vô tình để tâm, Đồng Ánh Quỳnh cũng sợ nàng giống như lời anh ta nói, xem cô như một cuộc chơi đùa, tự nhiên tâm trạng khó chịu thấy rõ.
- Em sao vậy? Giận chị sao?- Minh Hằng khó hiểu nhìn người ta nhưng Đồng Ánh Quỳnh lại không nhìn vào mắt nàng, ánh mắt sau đôi kính đen cố gắng lẩn tránh chỗ khác.
- Không có gì đâu, tự nhiên bay về xong có chút mệt, hôm khác em đến nhé!
Đồng Ánh Quỳnh mỉm cười cố gắng trấn an nàng, sau đó cô bấm chuông cửa, giao Minh Hằng cho người giúp việc đưa vào nhà thì rời đi trong sự ngơ ngác và tiếc nuối của nàng. Đồng Ánh Quỳnh trước khi đi có nhìn nàng một chút nhưng rồi rất dứt khoát bỏ nàng lại làm Minh Hằng hoảng sợ.
Minh Hằng lo lắng vì thái độ lạnh lùng của Đồng Ánh Quỳnh, có phải hay không do lời tên đó nói đánh động đến chị, Đồng Ánh Quỳnh còn chưa đặt quá nhiều tình cảm cho nàng, có lẽ là có chút lung lay đến lời hắn nói.
Ba mẹ Minh Hằng sau khi nghe kể thì thúc giục nàng gọi cho Đồng Ánh Quỳnh nhưng Đồng Ánh Quỳnh khoá máy rồi, nàng trong lòng bồn chồn, lo lắng ngồi cũng không yên. Nàng thật sự thấy sợ rồi, nàng không muốn mất Đồng Ánh Quỳnh, dù người ta để tâm lời tên kia nói nhưng vẫn một mực bảo vệ nàng, người thương nàng như vậy rất khó tìm, trên đời này sợ chỉ có một mình Đồng Ánh Quỳnh, càng nghĩ càng bực mình cái tên kia.
- Mau đi dỗ người ta, ai bảo con trước đây cũng có vừa gì đâu, quen mấy thằng bóng bẩy quá.
Mẹ Minh Hằng khoanh tay dạy bảo con gái, trước đây cặp kè lung tung bây giờ quả báo tới rồi, muốn thật lòng lại bị người ta lấy cớ đó mà không dám tin, nếu bà là Đồng Ánh Quỳnh bà cũng không tin Minh Hằng, bà rất thích Đồng Ánh Quỳnh ngay từ khi đọc báo, 25 tuổi đã là Chủ tịch tập đoàn, còn mấy cái đứa trước đây Minh Hằng quen thì 25 tuổi còn ngửa tay xin tiền ba mẹ, thật mất mặt.
- Mà ba xem đã, cái dấu gì trên cổ con vậy con gái cưng!!
Ba Minh Hằng nảy giờ quan sát thái độ nôn nóng của nàng nhưng không làm được gì, ông cảm thấy lần này Minh Hằng rất thật lòng, nhưng mà để ý thì trên cổ Minh Hằng có rất nhiều dấu đỏ đậm nha.
- Này này không phải con cùng Đồng Ánh Quỳnh...đã làm rồi chứ?- Mẹ Minh Hằng chạm tay lên cổ nàng, mấy cái dấu này còn có thể là gì, hôn mút đến đậm như vậy, hai đứa này đúng là dư thừa năng lượng.
- Vậy Đồng Ánh Quỳnh đó ăn con xong rồi còn không tin con, không được, ba phải đi cho nó một trận.
Ông cảm thấy giận Đồng Ánh Quỳnh rồi, con gái ông tuy có qua lại với đàn ông để tìm hiểu trước đây nhưng chưa bao giờ trao thân với ai, ngày nào ông cũng bảo mẹ Minh Hằng đi giáo huấn nàng giữ thân thể kĩ một chút, chứ nếu đem cho mấy cái thằng không ra gì chắc ông tự vẫn chết quá, bây giờ nàng đem trao cho Đồng Ánh Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh còn không tin tưởng, hiện tại ông phải về phe dành công bằng cho con gái.
- Là con tự nguyện cho chị ấy, hai người nói xem phải làm sao để Đồng Ánh Quỳnh tin con chứ?
Minh Hằng chống cằm nhớ Đồng Ánh Quỳnh, cái người bên ngoài biến thái nhưng bên trong lại rất ấm áp, đáng tin cậy làm nàng nhớ nhung đó thật đáng ghét, nói một câu xong đã bỏ mặc nàng đi rồi, dám khoá máy nữa, muốn nàng dằn vặt chết hay sao, vừa xa một chút đã nhớ không chịu nỗi rồi, Đồng Ánh Quỳnh chết tiệt này.
- Con trực tiếp đem " cặp trái cây" đi tìm nó, mẹ nói cho mà biết đàn ông hay là người như Đồng Ánh Quỳnh chỉ cần cho chạm vào là hết giận liền.
Mẹ Minh Hằng nhìn con gái trước mặt, cũng thuộc hàng khủng, bốc lửa và quyến rũ như vậy thì ai mà không mê, tận dụng "trái cây" đang có chắc là Đồng Ánh Quỳnh hết giận ngay, con gái bà bình thường thông minh bây giờ vì thích người ta mà trở nên ngốc nghếch.
- Bà lại khuyên con đem mình đi dâng cho Đồng Ánh Quỳnh, bà thật là...Minh Hằng không được đi, thử xem Đồng Ánh Quỳnh không chịu nỗi nó cũng sẽ tìm con thôi.- Ba Minh Hằng ngăn cản.
- Ba à không được đâu, thôi con phải đi đây, con không có Đồng Ánh Quỳnh là không được.- Minh Hằng cảm thấy hỏi hai người thì nàng nên trực tiếp đi tìm Đồng Ánh Quỳnh thì hay hơn, hai người cứ mỗi người một ý trong khi nàng sốt ruột muốn chết.
- Dù sao cũng giữ gìn một chút nghe chưa, đừng có cho Đồng Ánh Quỳnh xài hao quá!!!
Ông bất lực nhìn hai mẹ con rồi đặt tay lên vai con gái dặn dò, con gái ông còn chưa đám cưới mẹ nó đã thúc giục đi tìm người ta, hết cách với hai mẹ con, ông cũng đầu hàng luôn, nhà có hai cái nóc ông phải nghe theo.
Minh Hằng lượn lờ vào cty của Đồng Ánh Quỳnh, sự xuất hiện của nàng khiến rất nhiều nhân viên trầm trồ, thật sự là nàng đẹp điên dại, sang trọng và quyến rũ, tin tức viết về mối quan hệ của họ nhiều như vậy nên bây giờ ai cũng biết rõ, ai cũng đánh giá nàng cùng Đồng Ánh Quỳnh vô cùng xứng đôi.
Minh Hằng gặp Hoàng Yến trước cửa phòng, Hoàng Yến lắc đầu nhìn nàng, từ lúc trở về cty Đồng Ánh Quỳnh liên tục tự mình xem các hợp đồng, giải quyết rất nhiều công việc, thậm chí còn gọi mấy Giám Đốc bộ phận lên bắt làm lại hết báo cáo, khác hẳn với tính cách trước đây, trước thì vừa nghe Hoàng Yến đọc báo cáo vừa chơi game, sau đó mới cười cười ra quyết định, hiện tại rất khó ở.
- Em ấy làm gì trong đó?- Minh Hằng khoác vai Hoàng Yến thì thầm.
- Mới nhắm mắt một chút, hai người vừa mới về đã có chuyện gì sao?- Hoàng Yến cũng lo lắng cho Đồng Ánh Quỳnh mà hỏi han.
- Giải thích với em sau, bây giờ chị đi dỗ Chủ tịch của em đây, không nhận hẹn với ai nữa, cũng không cho ai vào phòng nghe chưa?
- Nhưng mà Đồng Ánh Quỳnh dặn em không cho ai vào làm phiền.- Hoàng Yến bị trừ lương vì đi Thái Lan rồi, bây giờ liền có chút sợ.
- Biết rồi, cho em cùng Thy Ngọc đi chơi.- Minh Hằng mở túi xách lấy thẻ đen ra hối lộ.
- Bao nhiêu?- Hoàng Yến thấy thẻ liền sáng mắt nhưng mà em phải giả vờ.
- Thẻ không giới hạn, đi dùm cái đi.- Minh Hằng đẩy vai Hoàng Yến, để nàng nhanh chóng được vào trong.
- Em đội ơn chị.- Hoàng Yến khoái chí cầm lấy cái thẻ chạy đi phong toả khu vực phòng Chủ tịch, một con ruồi cũng đừng hòng được vô.
Minh Hằng len lén mở cửa phòng đi vào, nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh đáng ghét đang ngồi ngả lưng trên ghế, mắt đang nhắm nghiền không biết đã ngủ chưa, nàng rón rén nhẹ nhàng đi đến nhào vào lòng người ta, tay câu cổ ôm chặt Đồng Ánh Quỳnh.
Đồng Ánh Quỳnh bị giật mình nên nhanh chóng ôm lấy thân thể nàng, cô ngửi được mùi nước hoa quen nên đã biết nàng vào phòng từ nảy, nhưng vẫn muốn xem Minh Hằng muốn làm gì, không ngờ liền nhào vào lòng cô nhõnh nhẽo.
- Chị đến đây có chuyện gì?- Đồng Ánh Quỳnh giọng nói có chút lạnh nhìn nàng chằm chằm.
- Đến cho người yêu bú....!!!
Minh Hằng tự đưa tay ra sau kéo khoá đầm xuống, nàng kéo tay Đồng Ánh Quỳnh đặt lên ngực nàng, sau đó cởi từng nút áo Đồng Ánh Quỳnh. Đồng Ánh Quỳnh để yên cho nàng làm càn nhưng trong lòng còn khó chịu, nghĩ một lúc cô liền đứng dậy bế lấy nàng đặt lên bàn, ép nàng nằm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com