Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

- Em...cái đó là quần lót của chị.- Minh Hằng vội chạy đến ngăn lại, Đồng Ánh Quỳnh hoảng hốt đến nhầm lẫn mà mặc quần của nàng vào.








- À...nhầm nhầm, mà thôi, cho em mượn đi...









Đồng Ánh Quỳnh vừa lo sợ vừa cười cười hôn lên môi nàng, mẹ ở bên ngoài càng làm cô muốn âu yếm Minh Hằng, tình huống khẩn cấp không tìm được quần lót của cô, tối qua vứt đi đâu mất rồi đành mượn của nàng vậy, bên dưới cũng vùi đầu vào đó húp rồi thì mặc chung quần lót có là gì đâu.











Minh Hằng giúp Đồng Ánh Quỳnh mặc quần áo sau đó tống người yêu vào nhà vệ sinh trong sự lo sợ của Đồng Ánh Quỳnh, đây là lần đầu tiên cô cùng người yêu làm tại nhà người ta, sáng ra đã bị mẹ vợ gọi cửa, ngơ ngác không biết giải quyết làm sao cho đúng.










Dặn Đồng Ánh Quỳnh không được ra ngoài xong Minh Hằng mặc lại đầm ngủ, chỉnh lại tóc, còn dùng tóc che hai bên cổ, Đồng Ánh Quỳnh có thói quen mút cổ nàng khi làm tình cho nên mỗi lần làm xong để lại không ít dấu, thói quen hư hỏng đó làm ba mẹ nàng nhìn thấy cũng phải ngại.









Minh Hằng mở cửa trong dè chừng, giả vờ ngái ngủ che miệng ngáp ngáp nhìn mẹ. Mẹ Minh Hằng đưa mắt nhìn vào trong, con gái tóc rối bù và cái phòng nhếch nhác như mấy đứa nghiện, sau đó bà gõ lên trán Minh Hằng một cái.







- Ngủ gì mà nhiều vậy hả, không đi làm sao?










- Mẹ...người ta mệt mà, dạo này công việc vất vả?- Minh Hằng giả vờ nhõng nhẽo.










- Hừmm...vất vả thật đó, vất vả nên cái giường con lộn xộn lên hết.- Mẹ Minh Hằng bĩu môi, cái giường không khác gì ba năm chưa dọn, bày bừa lung tung, còn cả cái phòng như cái chiến trường, bà lắc đầu nhẹ.








- Mẹ, mẹ xuống nhà đi, lát nữa con xuống.- Minh Hằng quên mất là nàng chưa có dọn giường, sợ mẹ phát hiện ra cái gì nữa nên vội đẩy bà đi.










- Xuống nhanh lên, ba đang đợi cơm, à mà...gọi Đồng Ánh Quỳnh xuống gặp mẹ nói chuyện.









Bà dự định nói xong thì đi rồi nhưng lại lớn giọng như để người bên trong nghe thấy, bà lắc đầu, con gái thật biết diễn, nghĩ mẹ không biết phải không, bà sinh ra nàng còn không hiểu nàng sao?









- Mẹ, làm gì có Đồng Ánh Quỳnh nào ở đây?- Minh Hằng như bị nắm thóp, nàng lắp bắp ngại ngùng, mắc liếc vào nhà vệ sinh trong phòng một cái.









- Lần sau bảo nó buổi đêm đến gặp con vụng trộm yêu đương thì đi taxi, chiếc Ferrari to đùng ngoài cửa sau là của ai hả, ở đây ba mẹ không có tiền mua siêu xe, với lại mẹ dặn con rên lớn khi làm tình để kích thích người ta, con cũng phải lựa địa điểm, ông bà già này không ngủ được, hư lắm.











Bà nói hết câu liền nén cười chỉ tay vào trán Minh Hằng rồi quay lưng đi, con gái cùng Đồng Ánh Quỳnh yêu đương mặn nồng như vậy bà rất mừng, nhưng tuổi trẻ mà, tối qua chúng nó gào thét cả nhà đều nghe, phòng Minh Hằng có cách âm nhưng thật sự rất mãnh liệt, sáng ra đã thấy cái xe phiên bản giới hạn đậu trước cửa nhà vô cùng choáng chỗ, ông không nói nỗi con gái nữa rồi, u mê Đồng Ánh Quỳnh lắm rồi.











Minh Hằng biết là bị ba mẹ phát hiện liền đánh mấy cái vào ngực Đồng Ánh Quỳnh làm nũng khi Đồng Ánh Quỳnh đang ôm nàng trong phòng tắm, cả hai đều không mặc quần áo tắm chung, hai thân thể dán sát vào nhau vừa dứt ra sau nụ hôn nồng nhiệt.



                                        

            

                      

- Tại em đó, người đáng ghét, lát nữa ba la cho xem.










- Sẽ không la đâu đừng lo, em bảo vệ chị bé, còn bây giờ làm cái nữa nha.











Đồng Ánh Quỳnh đúng là chúa dụ dỗ con gái người ta, bị phát hiện còn không sợ mà càng cảm thấy kích thích, cô ở đằng sau chụp hai tay vào ngực nàng bắt đầu xoa bóp, mặt vùi vào cổ Minh Hằng, nàng thật thơm, Đồng Ánh Quỳnh chính là rất mê mùi hương tự nhiên trên người Minh Hằng.












- Ưmmm...ba mẹ đợi....- Minh Hằng choàng tay ra sau giữ lấy đầu Đồng Ánh Quỳnh, nàng cũng không muốn từ chối người yêu nhưng mà sợ lâu quá hai người bên dưới sẽ lại gọi cửa.










- Một chút thôi, người ta thèm chị...- Đồng Ánh Quỳnh tay lần mò trong nước chạm vào nơi ấm nóng bên dưới mà trực tiếp đi vào, Minh Hằng chỉ cần ở riêng không gian hai người là nàng lại ướt.











- Ưmmm...aaaaaa...tối qua chưa đủ sao?









- Chưa, làm tình với chị bao nhiêu cũng không đủ.











Minh Hằng tay cố giữ vững thành bồn tắm để cho người ta đưa đẩy ra vào, từ ngày lên giường cùng Đồng Ánh Quỳnh, nàng chết mê chết mệt kỹ thuật của người này, thật sự rất sướng, Đồng Ánh Quỳnh làm nàng cực kỳ thoả mãn, phụ nữ càng thoả mãn chuyện đó thì càng rực rỡ, quyến rũ hơn rất nhiều.












Minh Hằng nắm tay Đồng Ánh Quỳnh đứng ở trước mặt ba mẹ, ông Trần nhìn nàng lắc đầu, muốn dằn mặt cặp đôi la làng cả đêm không cho ai ngủ này một chút, con gái đúng là hư mà, dạy biết bao nhiêu, hôm qua lại dẫn người yêu về nhà mãnh liệt quá.












Ông thể hiện như vậy nhưng trong lòng ông cũng rất vui vẻ, có ba mẹ nào phản đối con mình với người ưu tú như Đồng Ánh Quỳnh, nếu có thì chắc là phản đối vấn đề giới tính nhưng với ông bà thì không sao, nam nữ đến với nhau nhiều khi cũng chỉ vì duy trì nòi giống, chắc gì đã yêu đương chung thuỷ cả đời, cho nên việc có con để y học lo, quan trọng là Minh Hằng nhà ông hạnh phúc.












- Lần trước vẫn chưa hỏi được, Chủ tịch Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng nhà chúng tôi là thế nào với nhau?












Ông cầm lấy tách trà đưa lên môi, nhìn xem con gái ông đang nép sau lưng người ta, Đồng Ánh Quỳnh lại còn nắm chặt tay nàng nhìn ông chằm chằm như muốn bảo vệ, chắc là sợ ông sẽ mắng Minh Hằng, kiểu này thì nên gả Minh Hằng đi cho rồi, chọn người chọn trúng Đồng Ánh Quỳnh thật sự không tệ.













- Dạ, lần trước con đến trước cửa nhưng có hơi thất lễ, hôm nay nếu hai bác đã hỏi, con muốn xin phép được quen Minh Hằng, con thật lòng với chị ấy.











Đồng Ánh Quỳnh vừa nói vừa nhìn qua Minh Hằng cười rất vui, ánh mắt ngọt ngào lại cưng chiều nàng, để người như Đồng Ánh Quỳnh thật lòng quả thật không dễ, nhưng những thứ Minh Hằng làm khiến cô càng tin tưởng hơn, cảm giác Minh Hằng rất yêu thương cô, nàng cũng không phải chơi đùa, lấy được lòng tin của Đồng Ánh Quỳnh đúng là Minh Hằng rất có bản lĩnh.

- Chủ tịch Đồng Ánh Quỳnh muốn quen con gái người ta, vậy thì có chút đặt cọc đi, con gái sinh ra nuôi lớn không dễ, huống chi nó đã trao hết cho Chủ tịch rồi, nếu chia tay không phải nhà chúng ta lỗ vốn sao? Người làm ăn chắc Đồng Ánh Quỳnh biết giữ uy tín.










Mẹ Minh Hằng nảy giờ ngồi xem kịch hay liền lên tiếng phụ hoạ theo, bà biết ba Minh Hằng chỉ muốn cố tình làm khó Đồng Ánh Quỳnh một chút, ông ấy không phải không vừa mắt Đồng Ánh Quỳnh, ngược lại còn khoái người ta nữa nhưng giả vờ.



          

            

                      

- Ba mẹ à, hai người làm vậy là làm khó người ta...










Minh Hằng cảm thấy ba mẹ mình làm sao ấy, tự nhiên hôm nay khó khăn, mẹ nữa, không phải bà ấy khuyên nàng chạy đi tìm Đồng Ánh Quỳnh sao, bây giờ khó với người ta làm gì, nàng lên tiếng cảm thấy bất mãn thay người yêu.










- Sao, nếu không được thì Chủ tịch Tiên về đi, Minh Hằng lên phòng cho ba.- Ba Minh Hằng kéo áo mẹ Minh Hằng, sau đó ông lại hắng giọng, diễn cũng phải có đôi có cặp, cho ông thêm đất diễn nữa.










- Ba à...- Minh Hằng nhíu mày ôm lấy cánh tay Đồng Ánh Quỳnh, nàng giãy nãy, sợ hai người sẽ làm Đồng Ánh Quỳnh chạy mất, nhà nàng có thiếu tiền hay thiếu cái gì đâu chứ, đặt cọc cái gì, cũng đâu phải là cưới luôn đâu.










- Không sao, thật ra là lần đầu con ra mắt người lớn, không biết phải đem đến cái gì, như vậy đi, ở đây chiếc xe hôm qua lái đến con sẽ sang tên cho Minh Hằng, lát nữa về nhà lập tức cho người mang quà đến, hai người thích gì cứ nói với con, nhà xe hay vật gì cũng có thể mua.











Đồng Ánh Quỳnh vỗ lên bàn tay Minh Hằng đang khoác tay cô để nàng yên tâm, Đồng Ánh Quỳnh rất sẵn lòng với bấy kì đề nghị nào của ba mẹ nàng, cô hiểu mà, ba mẹ nào lại không lo cho con gái. Minh Hằng cũng là người của cô rồi, họ lo cũng là điều đương nhiên nhưng Đồng Ánh Quỳnh là lần đầu ra mắt phụ huynh nên chỉ sợ mình không khéo léo, cô lấy chìa khoá xe từ túi áo ra đặt lên bàn, cái gì không có chứ tiền thì không thiếu.












- Được, như vậy đi, ông bà già cũng không cần gì hết, trực tiếp cho Minh Hằng là được.











Mẹ Minh Hằng hài lòng nhìn Đồng Ánh Quỳnh, đã thích lại càng thêm thích, không phải muốn vòi tiền của cô, chỉ muốn thử một chút xem thái độ Đồng Ánh Quỳnh thế nào, tuy hơi vụng về khoảng ra mắt nhưng thái độ và ánh mắt vô cùng chân thành.










Đồng Ánh Quỳnh sau đó chỉ cười tươi kéo Minh Hằng ra ngoài khi cả nhà đã ăn cơm xong, bây giờ cô phải về cty cho nên tạm xa nàng một chút, bỏ bê công việc cả buổi sáng rồi, Hoàng Yến sẽ như bà già cằn nhằn cô mấy hợp đồng chưa ký cho xem.











- Trả cho em, ba mẹ chị chỉ đùa thôi, không lấy gì đâu.










Minh Hằng nhét lại chìa khoá siêu xe vào túi áo Đồng Ánh Quỳnh, nàng câu lấy cổ người ta đứng trước cửa nhà, nàng thật sự rất hạnh phúc, quyết tâm chọn theo đuổi người này quả thật không sai.










Đồng Ánh Quỳnh xoa cái eo mịn màng của nàng, nhéo mũi Minh Hằng một cái, xinh đẹp quá, suốt ngày câu dẫn cô.










- Một chút nữa cho người mang quà đến, em đặt cọc Minh Hằng để không ai mang chị đi.











- Ba mẹ chị đùa thôi, không cần mà.- Minh Hằng chỉnh lại áo khoác cho Đồng Ánh Quỳnh, nàng tự nhiên lại cười phá lên, nghĩ đến người này đang mặc quần lót của nàng đi làm, thật là thích quá đi, thách đứa nào được Đồng Ánh Quỳnh mặc đồ chung giống như nàng đó.











- Sao không cần được, mặc dù nhà chị cũng rất giàu nhưng được tặng quà ba mẹ sẽ thích, em cũng có quà cho Minh Hằng.












- Thật không?- Minh Hằng hôn lên môi Đồng Ánh Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh cũng rất biết chiều người yêu đó nha, con gái nghe đương nhiên thích lắm, Minh Hằng cũng không phải ngoại lệ.













- Thật mà, ngoan, nghỉ ngơi đi, tối nay em đón chị đến một nơi đặc biệt.











Đồng Ánh Quỳnh cùng nàng âu yếm một chút thì rời đi, đúng 30 phút sau như lời Đồng Ánh Quỳnh nói, nhà nàng tràn ngập quà tặng, người người ra vào không ngớt, quà chất đầy cả phòng khách, toàn là những thương hiệu nổi tiếng, lại rất hợp gu của ba mẹ.













Nàng cũng có quà tặng riêng, Minh Hằng mở hộp quà của riêng mình thì phát hiện ra một chiếc đầm đỏ rất xinh, bộ trang sức được thiết kế tinh xảo và giày cao gót đúng size của nàng, là thương hiệu nổi tiếng nàng hay mặc nhưng lại chưa từng thấy trên thị trường, có thể là hàng được đặt riêng, kim cương đính trên trang sức không biết là bao nhiêu giá trị, còn có bó hoa to và thiệp bên cạnh.












" Chị bé Heo, chúc mừng sinh nhật chị, có vẻ như em không nhớ sinh nhật mình đúng không, tối nay là đêm tuyệt vời của chị, tối nay chúng ta tận hưởng cùng nhau nhé! Yêu chị!!!"










Minh Hằng vỗi vàng ôm lấy tấm thiệp vào ngực, nàng nằm lăn ra trên giường còn ngắm nhìn bó hoa, trời ơi nàng đã quên mất hôm nay sinh nhật mình, vậy mà người ta không hỏi cũng biết được, lại còn chuẩn bị rất đặc biệt, đặc biệt hơn nữa là Đồng Ánh Quỳnh đã nói yêu nàng, là hai chữ "yêu chị" cực kỳ ngọt ngào, trái tim Minh Hằng đập nhanh, mặt đỏ bừng, lần đầu tiên có người nói yêu nàng mà nàng lại rung động đến thế!!

———-
mai tui sơ khảo văn nghệ trường rùi mng ơi vừa bệnh + sợ k đậu chung kết, xì chét quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com