25
Đồng Ánh Quỳnh thảnh thơi ngồi dựa vào ghế sofa lớn, hai chân gác lên bàn, tay cô cầm điện thoại hí hửng xem ảnh mình và Minh Hằng chụp tối qua, đủ mọi tư thế, đủ mọi góc chụp, đây mới là ảnh thật chứ, Minh Hằng của cô còn có video chân thật 18+ của hai người nữa kìa, mấy tấm ảnh xàm gửi qua điện thoại kia có thể qua mặt được cô sao?!!
Cậu nhân viên của Đồng Ánh Quỳnh sau khi xem xét hàng loạt trên máy tính thì ngước lên nhìn Đồng Ánh Quỳnh rất kính trọng, trong lòng cậu thán phục Đồng Ánh Quỳnh nhìn thấy ảnh bạn gái mình lên giường cùng kẻ khác lại không hề nóng giận hay nghi ngờ, ngược lại vẫn cười cười khẳng định ảnh ghép trước cả khi cậu trực tiếp kiểm tra, quả thật Chủ tịch Đồng là người có bản lĩnh, lại rất tin tưởng bạn gái mình.
- Chủ tịch, xác định toàn bộ là ảnh ghép, mà người ghép cũng có trình độ rất tốt, mấy cái này làm rất tốn thời gian.
Cậu nhân viên xoay laptop lại về phía Đồng Ánh Quỳnh, sau khi tách các lớp ảnh, người phụ nữ trong ảnh là cô gái khác nhưng cũng có nét tương đồng với khuôn mặt phúng phính của Minh Hằng, da cũng trắng sáng như nàng, người không biết nhìn qua sẽ tin là thật ngay.
- Hãm hại người khác đúng là có đầu tư, được rồi, cậu về cty nhận thưởng đi, nhưng mà cậu kiểm tra được ảnh thì cũng biết ghép ảnh người ta phải không?- Đồng Ánh Quỳnh cất điện thoại vào túi áo khoác, vẫn là nụ cười đó nhìn cậu trai nhỏ.
- Dạ, không những ghép ảnh mà còn có thể dựng phim xuất xắc.
Cậu nhân viên như ngầm hiểu được ý Chủ tịch của mình, dù phòng thiết kế và IT rất hiếm khi được làm việc trực tiếp với Đồng Ánh Quỳnh nhưng ai cũng biết rõ con người và phong cách làm việc của Đồng Ánh Quỳnh ra sao, có thù nhất định trả, cty truyền tai nhau Chủ tịch Tiên nói được làm được, thưởng phạt công bằng.
- Hoàng Yến sẽ thông báo công việc cho cậu sau, nhớ là sau này có chuyện gì cũng có Đồng Ánh Quỳnh đứng phía sau cậu, làm việc cho tôi sẽ không thiệt thòi nhưng nếu như cậu phản bội tôi, cậu biết kết quả rồi đó.- Đồng Ánh Quỳnh vỗ lên vai cậu nhân viên, dặn dò cậu hiểu ý.
- Dạ, em hiểu rồi, em xin phép.
Cậu nhân viên vội vàng cuối đầu, vừa nể phục vừa lo sợ, biết được nhiều bí mật của sếp cũng không tốt, xem như chưa biết gì, chỉ nên nghe lời làm việc, lúc đứng dậy ra về cậu còn chào cả Hoàng Yến và Thy Ngọc vừa mới bước vào cửa.
Hoàng Yến hơi mệt mỏi, hai mắt đỏ lên vì thiếu ngủ nên sà xuống sofa nằm dài, Thy Ngọc ôn nhu sốc cả người em lên đặt lên đùi mình, vuốt lại mái tóc đang rối của Hoàng Yến để bạn gái thoải mái một chút.
- Vất vả cho hai đứa, xong chuyện này thì để Hoàng Yến nghỉ phép.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn Hoàng Yến vì mình mà cả đêm dàn xếp mọi chuyện liền lo lắng, Hoàng Yến nghe giọng Đồng Ánh Quỳnh đã biết sếp cảm thấy có lỗi với mình, em cũng không mệt gì nhiều, làm thư ký là như vậy mà, chỉ là buồn ngủ thôi, ngủ một giấc dài sẽ hết.
- Em không sao đâu, em chỉ tức làm sao mà kẻ tung ảnh có thể biết được toàn bộ số điện thoại khách mời, bọn họ cũng là Giám Đốc, Trưởng phòng,...dễ gì lộ số điện thoại ra ngoài, hay là cũng giống như em đi liên hệ để xin số từng người sao?
- Tên này đúng là có chuẩn bị, chắc cũng là kẻ có máu mặt?- Thy Ngọc cũng cảm thấy người này dàn xếp rất cao tay.
- Danh sách số điện thoại khách mời là lưu ở đâu? Trong máy tính của em sao?- Đồng Ánh Quỳnh suy nghĩ một lúc, trong đầu nghĩ đến một khả năng nên lên tiếng hỏi.
- Đúng vậy, nhưng máy tính của em trước giờ được IT của cty cài bảo mật nhiều lớp, muốn phá giải phải mở bảo mật rất lâu, hoặc có gì lạ xâm nhập sẽ tự động báo đến phòng IT của chúng ta.- Hoàng Yến nghe đến đây liền bật dậy, em đảo mắt vừa nói vừa suy nghĩ.
- Có từng in danh sách ra không?- Đồng Ánh Quỳnh vẫn tiếp tục hỏi, lòng có chút tính toán gì đó.
- In danh sách? À...có...em có in ra ngoài 1 bản để mang về nhà Thy Ngọc giúp em liên lạc.
- Tụi em liên lạc xong đã huỷ giấy ngay hôm đó, chị cũng biết số điện thoại những người đó không được truyền ra ngoài, em và Hoàng Yến hiểu nên tự tay huỷ rồi.- Thy Ngọc nhớ lại hôm đó chính mình ở nhà bỏ danh sách vào máy huỷ giấy.
- Khoan đã...lúc em in ra hình như có làm rơi xuống đất...lúc đó...- Hoàng Yến như nhớ ra cái gì đó, em vừa ra hiệu vừa nhắm mắt nhớ lại.
- Lúc đó Ngọc đến đón em về nhà, có vào gặp em, hình như có cô lao công giúp em nhặt giấy lên thì phải?!!- Thy Ngọc vỗ lên vai Hoàng Yến, em cũng nhớ hôm đó rồi.
- Lao công nào? Hai đứa còn nhớ mặt không?- Đồng Ánh Quỳnh thấy mấu chốt vấn đề là ở chỗ này, câu hỏi của cô gấp gáp hơn một chút, hai chân gác trên bàn nảy giờ vội thả xuống.
- Em có nhớ mặt, cô ấy còn hỏi thăm em.- Thy Ngọc nhớ rõ người phụ nữ đó, trạc tuổi mẹ cô.
- Liên lạc về cty, chuyện này chị sẽ không để yên.- Đồng Ánh Quỳnh chỉnh lại cổ áo một chút, cty của mình lại có người truyền tài liệu ra ngoài, thật đáng giận, đôi bàn tay siết chặt đến đỏ lên.
- Chị Đồng Ánh Quỳnh, thật sự em xin lỗi, nếu chính xác là cô lao công đó lợi dụng lúc em làm rơi giấy để chụp được danh sách đó thì em thật sự có lỗi.- Hoàng Yến bây giờ mới nhận ra có thể là lỗi của mình hoàn toàn, em lo lắng chạm tay Đồng Ánh Quỳnh, mặt rất buồn.
- Không phải lỗi của em đâu, nếu thật sự là vậy, cty cũng nên thay máu một lần, đừng lo.
Đồng Ánh Quỳnh động viên để Hoàng Yến bớt lo, ai cũng biết không phải lỗi của em ấy, cái cô nên để tâm là người của mình làm việc cho người khác, cả cô lao công lớn tuổi cũng phản bội mình, chuyện này Đồng Ánh Quỳnh sẽ không bỏ qua dễ dàng, kẻ đứng sau nhất định sẽ bị Đồng Ánh Quỳnh chơi đến cùng.
- Nhớ bé Liên quá!!!
Minh Hằng ngủ dậy không thấy người đâu, nàng liền từ trong phòng ngủ vội vàng chạy ra ôm chầm lấy Đồng Ánh Quỳnh, nàng cũng có nghe đôi chút chuyện họ đang bàn với nhau nên nàng nắm chút vấn đề rồi.
Minh Hằng mặc kệ hai đứa nhỏ mà ngồi lên chân người ta, nũng nịu như mèo nhỏ, lại mặc đầm ngủ ren mỏng manh không mặc đồ lót, Hoàng Yến phải lật đật che mắt Thy Ngọc lại, Minh Hằng quá đáng mà.
- Sao lại chạy ra đây, chị bé nên ngủ thêm một chút.- Đồng Ánh Quỳnh vừa nhìn thấy nàng đã cười, khác với Đồng Ánh Quỳnh đang nghiêm túc xử lý vấn đề lúc nảy.
- Không có em người ta không ngủ được nữa.
Minh Hằng chu môi ôm cổ người yêu, nàng còn đưa tay vẫy tạm biệt hai đứa nhỏ, vất vả nhiều rồi, Đồng Ánh Quỳnh thưởng thì nàng cũng sẽ thưởng mà, hai bạn nhỏ kia lập tức bỏ chạy, chính xác hơn là Hoàng Yến kéo Thy Ngọc đi, ở lại Thy Ngọc sợ sẽ chảy máu cam với những thứ Minh Hằng đang mặc, mặc như không mặc, mấy thứ căng tròn bên trong ẩn hiện lấp ló, hai người Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng đúng là tình thú mà.
Minh Hằng bám lấy Đồng Ánh Quỳnh, ôm chặt cô từ phía sau, người ta đi đâu nàng liền bám đi theo đó, Đồng Ánh Quỳnh cũng bất lực bế bổng nàng đặt lên trên bàn bếp. Minh Hằng lại hai chân đung đưa, tay câu cổ Đồng Ánh Quỳnh lại, nàng thích nhất là ở trong không gian hai người, thoả thích âu yếm nhau, sau sự kiện đêm qua thì nàng càng rõ lòng mình hơn, Đồng Ánh Quỳnh nhiều lần bảo vệ nàng như vậy, lại cưng chiều nàng như báu vật trong tay, tin tưởng nàng tuyệt đối, nàng muốn gả đi rồi, muốn gả cho Đồng Ánh Quỳnh, muốn làm nữ chủ nhân của nơi này.
- Em mà biết được kẻ đứng sau chuyện này nhất định sẽ khiến hắn không thể sống ở đây được nữa.
Thật ra Đồng Ánh Quỳnh cũng có nghĩ ra người đứng sau là ai, hiện tại gây hấn với cô và Minh Hằng chắc chỉ có mình tên Lương Mịn lần trước, nhưng cũng không loại trừ đối thủ làm ăn của cô và nàng nữa, đợi một chút sẽ nhanh có kết quả thôi.
- Hung dữ!- Minh Hằng cười to, việc nàng bị ăn hiếp đúng là Đồng Ánh Quỳnh rất để tâm, thích quá đi.
- Dọn đến đây sống với em nha. Không cần đi làm, em nuôi chị, nuôi luôn cả ba mẹ chị.
Đồng Ánh Quỳnh sờ soạng khắp người nàng, bóp mông rồi xoa eo, vô cùng dê xồm mà đề nghị, Minh Hằng cảm thấy chưa sống chung đã bị thế này thì sống chung rồi nàng sẽ như cá trên thớt, chắc mỗi ngày đều phải đáp ứng kẻ háo sắc mang bộ dạng xinh đẹp này.
- Lỡ như đang nuôi thấy nhỏ khác đẹp hơn, không nuôi nữa thì Minh Hằng này bị trả về nhà mẹ hả?
Minh Hằng hất mặt, Đồng Ánh Quỳnh bây giờ lời nói và biểu cảm khuôn mặt như mấy đứa sở khanh không đàng hoàng đang dụ con gái người ta, theo nàng biết thì mấy đứa như vậy nếu con gái dọn đến sống rồi, cho chơi đã rồi sẽ bị đá đi không thương tiếc, nàng mà bị Đồng Ánh Quỳnh đá đi như vậy, nàng sẽ giết chết con nhỏ nào được Đồng Ánh Quỳnh nuôi sau nàng ngay.
- Nghĩ lung tung, sau có thể trả chị về với mẹ chứ, thương còn không hết.
Đồng Ánh Quỳnh muốn hôn lên môi nàng nhưng bị Minh Hằng đẩy ra, nàng nhéo hai má Đồng Ánh Quỳnh phồng ra, mặt mũi xinh đẹp để đi lừa con gái người ta, nhéo cho biết tay
- Ai biết được, mấy người miệng lưỡi như em nên đề phòng.
- Vậy sao ban đầu đòi theo đuổi em, bây giờ đòi đề phòng?
- Tại em xe cũng cho, nhà cũng cho, cho chị được thì sẽ cho người khác được, bắt đầu không yên tâm rồi, chị sợ mất em rồi, bắt đền đi.
Minh Hằng đẩy Đồng Ánh Quỳnh ra, nàng lườm một cái, người này không biết có bao nhiêu tài sản, muốn dấu quỹ đen cũng thiếu gì cách, nghĩ đến Đồng Ánh Quỳnh mà thương con nhỏ khác là nàng bực mình liền. Minh Hằng trèo xuống khỏi bàn bếp, nàng đỏng đảnh đi ra ngoài sofa lại, khoanh tay mở tivi muốn mặc kệ Đồng Ánh Quỳnh.
Đồng Ánh Quỳnh giật mình, mình làm gì mà tự nhiên giận trời, chỉ đề nghị sống chung thôi mà, lon ton chạy ra bên cạnh nàng, ôm ôm nàng vào lòng trước sự gầm gừ của Minh Hằng.
- Thôi mà, người ta không có ai khác hết, như vậy đi, đợi khi ba mẹ em về đây chúng ta đi đăng ký kết hôn.
- Ba mẹ em về đây? Khi nào?
Minh Hằng nghe đến ba mẹ Đồng Ánh Quỳnh liền tròn mắt, nàng quên mất người này có ba mẹ là doanh nhân nổi tiếng sống ở nước ngoài, Minh Hằng nghĩ đến có chút lo lắng nhưng mà nàng nhíu mày, vừa rồi là Đồng Ánh Quỳnh cầu hôn nàng sao, nàng nhủ lòng không được dễ dãi, nàng có theo đuổi Đồng Ánh Quỳnh nhưng mà cũng phải sang lên, cầu hôn thì có hoa, có nến, có nhẫn kim cương thì may ra.
- Sắp rồi, hai người đó đều rất muốn gặp chị.- Chỉ mấy cuộc gọi khoe cô đã rung động với Minh Hằng mà ba mẹ Đồng Ánh Quỳnh vội vã đặt vé máy bay muốn xem mặt nàng lập tức.
- Vậy em đề nghị chị qua sống chung là để tập làm dâu hả?
- Không có, lấy em sẽ không làm dâu đâu, không phải Minh Hằng nói Minh Hằng là "bà nội" em sao?
Đồng Ánh Quỳnh nhớ ra hôm nàng ghen lên mà quát to ở nhà hàng, cô còn ôm bụng cười cái vẻ mặt lo lắng của Minh Hằng, muốn trêu chọc nàng liền bị nàng nổi giận hơn đánh liên tục vào bụng.
- Em đi chết đi.
Đồng Ánh Quỳnh bị đánh cũng không cảm thấy đau, chỉ lợi dụng ôm nàng vào lòng, dê xồm xoa nắn đủ thứ trên cơ thể, sau đó ôm Minh Hằng âu yếm trên sofa thì điện thoại cô reo lên. Đồng Ánh Quỳnh lần mò điện thoại trên bàn, vừa mở loa to vừa hôn say đắm Minh Hằng.
- Chị Đồng Ánh Quỳnh, cô lao công cho em xem thông tin chuyển tiền của kẻ đứng sau cho cô ấy, em điều tra được tài khoản đó là một tài khoản nhỏ của trợ lý tên Lương Minh.
Hoàng Yến đúng là làm việc rất nhanh nhẹn, mới một giờ sau khi rời đi đã tìm được đáp án, Đồng Ánh Quỳnh dứt khỏi môi Minh Hằng vô cùng hài lòng, cô nhéo mũi nàng, trực tiếp tắt điện thoại, Lương Minh sao, bị đánh một lần còn chưa đủ, được lắm.
- Bạn trai cũ của chị rãnh rỗi lắm, tưởng làm là không ai biết, bây giờ chị theo phe ai đây?- Đồng Ánh Quỳnh vừa nói vừa hôn má nàng.
- Chị theo chồng...lại đây với chị...
Minh Hằng nháy mắt cười cười, Đồng Ánh Quỳnh vừa hôn vừa sờ người ta đã ướt, nàng cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn ta, cùng Đồng Ánh Quỳnh ân ái cái đã, tên đó nhất định sẽ không thể sống ở Việt Nam nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com