31
- Quỳnh....sao lại....???!!!!
Mai Anh giật mình khi vừa mở cửa đã nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh đứng trước nhà với phong thái đỉnh đạc vô cùng trưởng thành, cô còn đang tưởng bạn của Thy Ngọc đến chơi mà Thy Ngọc lại đang chạy đi đâu mất, Mai Anh đành phải tự mở cửa.
Mai Anh vừa ngỡ ngàng vừa xen lẫn chút vui mừng trong lòng nhưng Đồng Ánh Quỳnh đứng đó ánh mắt rất suy tư, hai tay đặt phía sau lưng nhìn Mai Anh một lượt từ trên xuống dưới nhưng không nói gì.
Mai Anh đột nhiên nhìn ra phía ngoài, cô thấp thỏm nhớ đến Minh Hằng, nhưng mà hình như Minh Hằng không xuất hiện, không hề đến đây, lòng Mai Anh thấy nhẹ đi một chút.
- Chúng ta vào nhà nói chuyện.
Đồng Ánh Quỳnh không tỏ thái độ gì quá nhưng người có tính cách hay trêu đùa như Đồng Ánh Quỳnh lại bật chế độ nghiêm trọng thì chắc chắn là có chuyện, cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu sau đó bước vào nhà.
Thy Ngọc từ trong phòng chạy ra đang ở trong bếp uống nước, nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh vào nhà thì chớp chớp mắt sau đó tò mò trưng ra đôi mắt to tròn. Đồng Ánh Quỳnh không quan tâm mấy, chỉ ngồi xuống sofa, Mai Anh cũng có chút rụt rè ngồi xuống ghế bên cạnh.
- Thy Ngọc, lên phòng ngay!!!
Đồng Ánh Quỳnh gác chân ung dung sau đó quay sang liếc Thy Ngọc một cái, đuổi Thy Ngọc đi đi, đứa nhỏ hay tò mò và biểu cảm quá lố này không nên ở đây vì cô muốn nói chuyện rõ với Mai Anh.
- Dạ? Sao tự nhiên đuổi em?- Thy Ngọc không chịu đi vì đang hóng hớt.
- Nếu không lên phòng thì té ra khỏi nhà trước khi chị nổi giận.- Đồng Ánh Quỳnh lấy cái gối trên sofa ném thẳng về phía Thy Ngọc.
- Đồ hung dữ.
Thy Ngọc đỡ được cái gối sau đó giậm chân, ánh mắt nghi hoặc, có gì mờ ám mới không cho Thy Ngọc nghe, nhất định phải đi méc Minh Hằng, nghĩ là làm nên lập tức Thy Ngọc chạy vào phòng ôm lấy cái điện thoại.
Ở ngoài này Đồng Ánh Quỳnh chỉ có thể lắc đầu nhẹ, sau đó nhìn qua Mai Anh đang rụt rè, hai tay Mai Anh bấu chặt từng ngón vào nhau có vẻ rất hồi hộp.
Đồng Ánh Quỳnh thở dài trong lòng, một cô gái xinh đẹp, có học thức lại tràn đầy tự tin bên ngoài xã hội chỉ vì ở trước mặt cô mà trở nên như thế, biến thành cô gái nhút nhát như vậy thật không đáng chút nào.
- Chân em sao rồi, đã bôi thuốc phải không?
Đồng Ánh Quỳnh nhìn thấy chân cô ấy đã đỡ hơn một chút, không sưng nhưng vẫn hơi đỏ, lòng cô cũng không thể vui vẻ, dù sao thì Mai Anh cũng không có lỗi, lỗi chính là Đồng Ánh Quỳnh không có cảm xúc yêu đương với cô ấy, khiến cô ấy trông đợi lại chẳng thể đáp lại, cứ tưởng là nhiều năm qua Mai Anh có thể buông bỏ, không ngờ vẫn một lòng thích cô.
- Là Thy Ngọc chăm em, nhưng mà vết thương cũng không đáng lo ngại.
Mai Anh mỉm cười, ánh mắt bi thương nhìn ngắm Đồng Ánh Quỳnh, ánh mắt khiến người đối diện đau lòng, phải tủi thân, đau khổ và bất lực cỡ nào mới có thể không khóc mà nhìn người mình yêu thương bằng ánh mắt dồn nén đó.
- Bỏng như vậy vẫn không lo ngại sao?
Đồng Ánh Quỳnh lắc đầu, vươn tay chạm lên đầu cô ấy xoa nhẹ, không phải có chút rung động trong lòng nhưng lại xót xa, dù gì cũng là người nhà, trước khi có sự xuất hiện của Minh Hằng thì Đồng Ánh Quỳnh vẫn trò chuyện với Mai Anh, chỉ là bây giờ có Minh Hằng rồi nên Đồng Ánh Quỳnh đã giữ khoảng cách.
- Chị...Đồng Ánh Quỳnh còn quan tâm em sao?!!- Mai Anh nhìn cánh tay người ta chạm lên tóc mình thì ngẩng đầu lên nhìn Đồng Ánh Quỳnh chằm chằm, người mình thương quan tâm mình, cảm xúc thế nào chắc ai từng yêu cũng sẽ biết rõ.
- Lúc nào cũng quan tâm em, giống như quan tâm Thy Ngọc vậy, em và nó đều người nhà Đồng gia, không thay đổi được, cho nên em hiểu ý Quỳnh như thế nào phải không?
Ý tứ qua lời khẳng định của Đồng Ánh Quỳnh, Mai Anh có thể không rõ hay sao, Mai Anh nghe xong chỉ biết im lặng, trước đây Đồng Ánh Quỳnh đã nhiều lần né tránh lúc Mai Anh bày tỏ nhưng không phải từ chối thẳng như thế này, lần này là Minh Hằng, sự xuất hiện của Minh Hằng làm Đồng Ánh Quỳnh phải đích thân đến đây nói lời từ chối Mai Anh, sự xuất hiện không lâu của Minh Hằng khiến một người thích bay nhảy như Đồng Ánh Quỳnh tự nguyện bị tình yêu trói buộc.
- Là Minh Hằng cho phép chị đến đây.
Đồng Ánh Quỳnh cũng im lặng một lúc, đến khi không gian trở nên không thoải mái vì chẳng ai nói thêm gì nữa thì Đồng Ánh Quỳnh mới bắt đầu nói tiếp.
- Minh Hằng...- Mai Anh có hơi bất ngờ, Minh Hằng có vẻ rất ghen tuông và trẻ con, đồng ý cho Đồng Ánh Quỳnh đến tìm cô là thật sao?!!
- Đồ trẻ con đó tuy ghen với em nhưng vẫn lo lắng cho em, cho phép chị đến đây nói chuyện với em. Mai Anh à, tình cảm không thể miễn cưỡng, Quỳnh trước đến nay đều xem em như họ hàng không thể tiến xa hơn được, xin lỗi em.
Đồng Ánh Quỳnh vừa nhắc đến Minh Hằng vừa cười mỉm khi nói, ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ và tự hào. Minh Hằng tuy trẻ con nhưng rất biết quan tâm người khác, cô cũng từng nghĩ Minh Hằng sẽ không để mình đi gặp Mai Anh như vậy, không ngờ lại chính nàng đưa ra đề nghị, còn tha thiết muốn cô đi thăm Mai Anh ngay.
Đồng Ánh Quỳnh ít nhiều cũng nhẹ lòng đi, bởi Minh Hằng có tin tưởng cô thì mới có quyết định này, không những không cấm đoán cô mà còn để Đồng Ánh Quỳnh đích thân giải quyết chuyện người thứ ba, thật sự là Minh Hằng làm Đồng Ánh Quỳnh càng lúc càng yêu nàng nhiều hơn vì sự hiểu chuyện.
Đồng Ánh Quỳnh và Mai Anh không hề hay biết Minh Hằng chính là muốn dùng chiêu lạc mềm buột chặt để thâu tóm tâm trí Đồng Ánh Quỳnh, đàn ông hay những người thích phụ nữ như Đồng Ánh Quỳnh thì càng trói buộc, càng giữ chặt sẽ càng bỏ chạy đi tìm nhân tình, tìm sự tự do, chỉ khi vợ hay người yêu cho họ thể hiện bản lĩnh, không quá kiểm soát, tỏ ra tin tưởng họ thì họ sẽ nể phục, sẽ không bỏ đi tìm người thứ ba.
Phụ nữ khôn ngoan chính là phụ nữ không đánh ghen, không chửi bới chồng khi người thứ ba xuất hiện, ngược lại phải nhẹ nhàng, vừa nhõng nhẽo vừa tỏ ra cao thượng, để chồng tự đi mà giải quyết, cho họ thấy rằng mình hấp dẫn, mình tốt đẹp hơn người thứ ba rất nhiều, họ sẽ tự biết đường mà quay về.
- Mau lại gần chút nữa để chị xem bọn họ làm gì?
Thy Ngọc len lén mở cửa phòng, gọi video cho Minh Hằng nhìn xem Mai Anh và Đồng Ánh Quỳnh nói chuyện, đương nhiên lúc Đồng Ánh Quỳnh chạm tay vào tóc Mai Anh cũng bị nàng nhìn thấy nhưng nàng nhẫn nhịn, có điều Thy Ngọc cũng núp núp lén lén, cái điện thoại rung lắc khiến nàng khó nhìn muốn chết mà hối thúc.
- Lại gần nữa là bị Đồng Ánh Quỳnh phát hiện đó, chị ấy mà nổi giận rất đáng sợ.
Thy Ngọc có mấy lần chứng kiến Đồng Ánh Quỳnh nổi giận, chị ấy nổi giận cái gì cũng dám làm cho nên Thy Ngọc run run, nếu không phải vì Minh Hằng phú bà đưa ra con số làm mờ mắt thì Thy Ngọc làm sao dám phản bội Đồng Ánh Quỳnh.
Đồng Ánh Quỳnh vừa trở về nhà đã ôm chầm lấy Minh Hằng đang khoanh tay ngồi trên sofa, nàng bị ôm liền hất mặt đi chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm nhưng mà càng nghĩ càng khó chịu nha. Đồng Ánh Quỳnh hôn hít lên cổ nàng, thật thơm, lúc đầu gặp nhau đã mê cái mùi thơm trên cơ thể nàng, bây giờ càng lúc càng nghiện.
- Chị thơm quá...Minh Hằng...làm một cái nha!!!- Đồng Ánh Quỳnh bắt đầu dụ dỗ, tay hư hỏng xoa eo nàng.
- Khôngggggggggggg....
Minh Hằng cố gắng đẩy Đồng Ánh Quỳnh ra, nàng dùng tay chặn lại không cho người ta chạm vào người, hét lên rất to.
- Chị sao vậy, người ta nhớ chị quá!!!- Đồng Ánh Quỳnh ngơ ngác nhìn nàng, mới đi chút xíu nhưng mà nhớ nàng là thật.
- Vậy đứa nào xoa đầu nhỏ khác hả? Lúc đó có nhớ chị không?- Minh Hằng liếc cô một cái sắc lạnh, đã cho đi rồi còn không biết yên phận, dám dịu dàng với Mai Anh, đáng ghét.
- Minh Hằng à, là chị cho em đến nói chuyện với Mai Anh mà, sao lại giận em?
Đồng Ánh Quỳnh nhớ ra, cô biết ngay là Thy Ngọc mật báo, có đứa em thật tốt, ngày nào đó Đồng Ánh Quỳnh sẽ trả thù nó, bây giờ hay rồi, Minh Hằng giận rồi.
- Cho em đi nói chuyện chứ không phải kêu đi đụng chạm thân thể.
- Em xin lỗi mà.- Đồng Ánh Quỳnh trưng ra khuôn mặt hối lỗi, ánh mắt long lanh cố nài nỉ người yêu nhỏ.
- Chị không có nhiều lỗi cho em xin, tối nay em ngủ sofa đi.
Minh Hằng lạnh lùng tuyên bố, sau đó hất mặt đi lên phòng, mặc kệ Đồng Ánh Quỳnh gọi với theo năn nỉ, cho đi như vậy nhưng nàng cũng biết ghen mà, gặp gái cái là động chạm thấy mà ghét, còn là gái xinh nữa, nàng bực mình quá mà.
Buổi tối Minh Hằng hoàn toàn không ngủ được, nàng cũng không nhận ra mình đã quen ngủ cùng Đồng Ánh Quỳnh, quen được người ta ôm mỗi đêm cho đến bây giờ mới phát hiện, cả buổi nàng ở trong phòng cố tình không quan tâm người kia làm gì nhưng thật sự thấy trống vắng đến khó chịu, phụ nữ đang tuổi xuân thì, ngày đêm được âu yếm đương nhiên thiếu vắng sẽ thấy nhớ những cái vuốt ve và động chạm của người yêu mình, huống chi Đồng Ánh Quỳnh kĩ thuật tốt như vậy, càng nghĩ đến Minh Hằng càng ướt.
Minh Hằng muốn khóc lắm, cái đồ Đồng Ánh Quỳnh chết tiệt nhà em, sao không chạy vào đây dỗ nàng, bình thường lên giường cũng mạnh bạo lắm, sao bây giờ không vào đây cưỡng ép để xin lỗi nàng đi, như vậy nghe lời ngủ sofa sao?!!!
Minh Hằng cố kẹp chặt hai chân lại định thần, nàng giận người ta nhưng thật mất mặt quá, nàng len lén mở cửa ra ngoài, nếu Đồng Ánh Quỳnh mà bắt gặp, nàng nhất định sẽ nói đi uống nước, mặc dù trong phòng riêng cũng có nước uống, nhưng nàng mặc kệ, nàng muốn biết đồ đáng ghét đó đang làm gì, hay là tranh thủ ở một mình thả thính ai?!!
Minh Hằng ngơ ngác khi mà trên sofa không có ai hết, hoàn toàn không có dấu hiệu Đồng Ánh Quỳnh ở đây. Minh Hằng nhìn qua lại khắp nhà cũng không thấy, nàng bật điện thoại xem định vị, phát hiện định vị Đồng Ánh Quỳnh vẫn ở nhà, nàng bực mình đi tìm khắp các phòng, nhưng mà phòng nào cũng không có, phòng làm việc cũng không.
Minh Hằng đang không biết làm sao, dự định gọi cho Đồng Ánh Quỳnh thì nhớ ra cái nơi Đồng Ánh Quỳnh bế nàng xuống mấy hôm trước, nơi đó còn giống căn nhà thu nhỏ hơn trên này, căn hầm đó, cái gì cũng có, trực giác mách bảo nàng đi xuống đó.
Đồng Ánh Quỳnh đúng thật là đang ở đây, không phải nằm ngủ mà cùng Thy Ngọc đánh game nháo nhào cả căn hầm, áo khoác thì vứt lung tung trên ghế, bộ dạng nhếch nhác như mấy đứa nghiện game thật. Thy Ngọc bên cạnh cũng không vừa, hai người thi nhau hét như điên, nhạc thì mở sập sình mà tai thì đeo tai nghe.
Minh Hằng vô cùng tức giận, nàng cảm thấy vô cùng uất nghẹn, Đồng Ánh Quỳnh bỏ mặc nàng giận ở trên phòng mà chạy xuống đây chơi game, Đồng Ánh Quỳnh quả thật rất to gan, nàng bóp chặt hai tay đi đến đứng sau lưng nhìn Đồng Ánh Quỳnh chằm chằm. Thy Ngọc ngước lên nhìn thấy Minh Hằng khuôn mặt đằng đằng sát khí thì sợ hãi chỉ tay về phía nàng.
- Chỉ chỉ cái gì, tập trung cái coi.
Đồng Ánh Quỳnh lấy gối phang lên đầu Thy Ngọc, nhưng thấy Thy Ngọc há hốc miệng, sau lưng truyền đến cảm giác lạnh gáy thì khó hiểu nhìn Thy Ngọc.
- Đồng Ánh Quỳnh....Quỳnh....bà...bà nội chị kìa...
- Bà nội nào?
Đồng Ánh Quỳnh thấy Thy Ngọc mặt cắt không còn giọt máu, cô sợ hãi trong lòng quay lại nhìn, Đồng Ánh Quỳnh hoảng hốt vì Minh Hằng nhìn cô chằm chằm, sau đó Minh Hằng đột nhiên khóc lớn, nàng vội vàng chạy lên trên.
————
rồi chớt quớt luôn, banh chành luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com