4
- Dạ, bác đây là...
Đồng Ánh Quỳnh nhìn người phụ nữ trước mặt, bà ấy vừa từ trong nhà đi ra, thấy cô liền lên tiếng gọi, bà ấy thật sự rất đẹp, rất giống Minh Hằng, toát lên khí chất một người phụ nữ trung niên giàu có. Đồng Ánh Quỳnh cuối đầu chào, bà ấy nhìn cô một lượt đánh giá phong cách của cô rồi tự gật đầu hài lòng, sau đó liền kéo lấy tay Minh Hằng.
- Bác là mẹ của Minh Hằng, hai đứa....
Bà ấy nhìn Đồng Ánh Quỳnh rồi nhìn qua Minh Hằng ánh mắt đầy ẩn ý, đêm qua con gái không về nhà, sáng nay lại có người đưa về mà người đó lại không phải ai khác, là Chủ tịch Đồng Ánh Quỳnh nổi tiếng mà bà thấy nhiều lần trên báo, giỏi giang nhưng cũng không ít lời đồn tình ái, nhưng mà mặc kệ, Minh Hằng nhà bà rất kén chọn, trước giờ ít khi thấy nàng quen ai, bà đang sợ Minh Hằng doạ người làm không ai dám theo đuổi nàng, bây giờ đi qua đêm cùng Đồng Ánh Quỳnh, xem ra có chút hài lòng.
- Mẹ, tình cờ em ấy đưa con về thôi.- Minh Hằng ngại nhìn mẹ mình, nàng biết bà ấy đang có ý muốn hỏi gì.
- Dạ, tối qua Minh Hằng ngủ với con, à không ngủ lại nhà con, à không phải, có việc nên ngủ nhờ nên sáng nay con đưa chị ấy về giúp.
Đồng Ánh Quỳnh không biết là cố tình hay vô ý, cứ giải thích lắp bắp mà người nghe thì nghe xong cảm thấy cả hai đang mờ ám che dấu cái gì đó, làm mẹ Minh Hằng càng ngạc nhiên hơn, bà trố mắt nhìn Minh Hằng
- Hai đứa ngủ với nhau hả, hai đứa đang quen nhau?
Bà ấy chớp mắt nhìn qua bộ dạng Đồng Ánh Quỳnh lóng ngóng mà bật cười làm Minh Hằng đen mặt, nàng nhướn mày với Đồng Ánh Quỳnh, muốn đánh chết Đồng Ánh Quỳnh quá, giải thích kiểu gì không biết nữa?!!!
- Ông ơi, Minh Hằng có người yêu rồi, mau ra đây đi.
Mẹ Minh Hằng lập tức gọi với vào trong sân, ba Minh Hằng nghe xong thì vội vàng vứt mấy dụng cụ tưới cây đi, nhanh chân chạy ra mà mừng rỡ, muốn xem người yêu của con gái ổng đỉnh đến đâu.
- Minh Hằng của chúng ta có người yêu rồi sao, để xem nào, đây là...Chủ tịch Đồng Ánh Quỳnh có phải không?
Ông thấy Đồng Ánh Quỳnh thì có chút ngập ngừng, vừa nói vừa cố gắng nhớ, Đồng Ánh Quỳnh rất nổi tiếng trên thương trường, ông trước đây lúc còn làm việc đã nghe danh, sau này giao tất cả cho Minh Hằng nên cũng không để ý nữa, với lại trước đây lúc Đồng Ánh Quỳnh còn nhỏ ông cũng đã từng gặp cô vì đã hợp tác với ba cô, ngày cô lớn lên cũng ít gặp lại, không biết Đồng Ánh Quỳnh có nhớ ra ông hay không?
- Dạ, chú Lê...có phải không chú?
Đồng Ánh Quỳnh nhận ra ngay ông ấy là bạn cũ của ba mình thì gật đầu chào, ba mẹ cô đã đi Mỹ định cư rất lâu cho nên bạn bè của ba mẹ thì cô cũng không gặp thường xuyên nữa.
Đồng Ánh Quỳnh thật ra đã biết Minh Hằng là con gái của bạn ba mình từ lâu, chỉ là không nói cho nàng biết làm gì, ba Minh Hằng trước đây cũng là doanh nhân nổi tiếng nhưng cô chưa có cơ hội gặp lại, nhà Minh Hằng cũng đã đổi qua địa chỉ khác.
Minh Hằng ở bên cạnh không biết làm sao với hai vị phụ huynh nhà mình, bọn họ gặp nhau mừng rỡ, còn cười cười nói nói ép Đồng Ánh Quỳnh vào nhà cho bằng được.
- Cũng tại em đó, giải thích cái gì vậy, ai ngủ với em, bây giờ ba mẹ tôi hiểu lầm rồi đó.- Minh Hằng đánh vào tay Đồng Ánh Quỳnh đang đi bên cạnh nhưng bị Đồng Ánh Quỳnh bắt được tay, cô cầm luôn bàn tay nàng cười cười.
- Thì lỡ rồi cho họ hiểu lầm luôn đi.
- Em còn nói không theo đuổi tôi mà.- Minh Hằng giận dỗi rút tay lại, nàng nhanh chóng đi vào nhà, cắn môi ngại ngùng, chẳng biết tại sao lại đỏ mặt nữa.
- Thì có theo đuổi đâu, tôi thấy phụ huynh chị vui quá nên vào chơi một chút.- Đồng Ánh Quỳnh vẫn như vậy đuổi theo chọc nàng, chỉ thấy Minh Hằng dậm chân quay lại mắng chửi cô mấy câu.
Ba của Minh Hằng vui vẻ ngồi cùng Đồng Ánh Quỳnh trên sofa, hết nói chuyện này đến nói chuyện kia, sau đó còn mời Đồng Ánh Quỳnh đánh cờ chung, ôn lại mấy chuyện cũ về ba mẹ cô rất nhiệt tình và tự nhiên.
Tiểu Vy muốn chạy ra giải thích với ba là nàng và cô không có mối quan hệ gì nhưng bị mẹ nàng bắt tay lại, mẹ thì thầm với nàng trong bếp.
- Sao, tối qua như thế nào kể mẹ nghe, lần đầu con ngủ bên ngoài, Đồng Ánh Quỳnh có nhẹ nhàng với con gái mẹ không?
Bà xoay cơ thể Minh Hằng một vòng, nhớ đến mấy chuyện tình ái của Đồng Ánh Quỳnh trên mặt báo, bây giờ mới sợ tối qua Minh Hằng bị Đồng Ánh Quỳnh làm cho thiệt thòi, lỡ như Đồng Ánh Quỳnh bạo lực với con gái bà thì sao, xác định trên người Minh Hằng không dấu vết gì thì bà mới yên tâm, nhưng mà nghĩ cũng không đúng, ngủ với nhau mà không có dấu vết gì thì thật lạ, Đồng Ánh Quỳnh nhìn vậy cũng không cảm thấy chỗ nào là yếu, ngược lại nhìn Đồng Ánh Quỳnh rất phong tình, bà xác định Đồng Ánh Quỳnh là người ở trên giường rất mạnh bạo.
- Mẹ ơi con và cô ta không có quen nhau, mẹ đừng nghe người đó nói lung tung.- Minh Hằng ngại thật sự, biết là ba mẹ nàng rất phóng khoáng, nàng yêu nam hay nữ đều không có ý kiến nhưng mà Đồng Ánh Quỳnh đó không hề có tình ý với nàng mà mẹ cứ liên tục hỏi.
- Không quen nhau mà đã ngủ với nhau, con cũng bạo lắm, mà không sao, bây giờ bắt đầu bồi dưỡng tình cảm, mẹ với ba lúc trước cũng vậy đó.
- Người ta không có thích con mà...- Minh Hằng nhìn Đồng Ánh Quỳnh ai oán, làm nàng bị hiểu lầm như vậy vừa lòng chưa.
- Nhìn ánh mắt của Đồng Ánh Quỳnh xem, nói chuyện với ba mà liên tục liếc nhìn con ngọt ngào như vậy, còn nói không thích con.- Mẹ nàng dí ngón tay vào trán nàng.
- Chị ta nhìn phụ nữ nào cũng như vậy hết. - Minh Hằng liếc Đồng Ánh Quỳnh một cái, chị ta còn không thèm giải thích với ba là hai người không có gì, chỉ như vậy nói cười với ông ấy, đáng ghét.
- Tôi về nha, ba mẹ em rất dễ thương.
Đồng Ánh Quỳnh sau khi được ba mẹ Minh Hằng mời cơm nhiệt tình vào buổi trưa thì mới ra về. Minh Hằng ra cổng tiễn người ta, Đồng Ánh Quỳnh chỉ cười nhìn nàng, nhớ ra cái gì đó nên cô tìm trong túi áo khoác lấy ra, sau đó cầm lấy tay Minh Hằng, đặt vào tay nàng tuýt thuốc màu trắng.
- Xoa thuốc này vào gót chân đi, sẽ không đỏ và cảm thấy khó chịu khi đi giày cao gót nữa.
- Rốt cuộc em đã đưa cho bao nhiêu cô gái thứ này rồi hả, em luôn có sẵn trong áo sao?
Minh Hằng nắm chặt tuýt thuốc, nàng biết người này ngọt ngào, nhưng nàng đột nhiên sợ mình cũng chỉ là một trong số những đối tượng mà Đồng Ánh Quỳnh muốn đối xử ngọt ngào như vậy, không có gì khác biệt những cô gái khác.
- Không, sáng nay thấy chị bị đỏ chân nên tôi mới dặn người giúp việc đưa cho tôi, bao nhiêu cô gái là bao nhiêu, tôi chưa đưa cho ai hết.
Đồng Ánh Quỳnh khó hiểu nhìn nàng, không biết sao tự nhiên Minh Hằng lại gắt lên với cô nên Đồng Ánh Quỳnh đưa tay xoa đầu nàng thật dịu dàng.
- Em là đồ dẻo miệng.- Minh Hằng tiếp tục mắng, nàng không biết làm sao với người này nữa.
- Có sao? Chị còn ngốc lắm, tìm một người trân trọng chị đi, một người toàn tâm toàn ý chăm sóc chị, chị xứng đáng được hạnh phúc. Tôi về nha.
Đồng Ánh Quỳnh cười nhẹ, vội quay lưng bước đi, lúc cô chuẩn bị mở cửa xe thì Minh Hằng lại nhìn cô ánh mắt to tròn và chân thành, nàng hai tay bấu chặt vào nhau, khó khăn lắm mới nói ra một câu.
- Trong số những người muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc tôi...có thể có em không....?????
Đồng Ánh Quỳnh rõ ràng là nghe nàng hỏi nhưng cô giả vờ như không, cô mỉm cười vẫy tay với nàng rồi vào xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trong khi đó Minh Hằng không biết phải làm gì, hôm qua lúc gặp mặt nàng còn ghét người ta háo sắc, nàng còn có mấy hành động cạ lên chân dụ dỗ Đồng Ánh Quỳnh, nhưng Đồng Ánh Quỳnh chỉ cứu nàng một lần, ôn nhu và dịu dàng chăm sóc một lần thì dường như trong lòng Minh Hằng không ghét người ta nữa.
Minh Hằng cố gắng dìm xuống cảm giác trỗi dậy trong lòng, nàng đánh nhẹ vào đầu để xua đi mấy ý nghĩ lung tung, ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn theo hướng chiếc xe đã khuất bóng.
Mấy ngày sau đó Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng cũng không gặp nhau, bọn họ trước giờ đều là vậy, không có tranh dành hợp đồng trong công việc thì sẽ không gặp nhau. Minh Hằng có nghĩ đến người ta vài lần nhưng nàng cố gắng quên đi, nàng tự nhủ không tiếp xúc nữa thì sẽ không có gì đâu.
Cho đến hôm nay Minh Hằng nhận lời đi chơi cùng hội bạn, nam có nữ có, nàng đến quán bar quen thuộc, theo hướng dẫn của nhân viên mà tìm đến bàn của hội bạn, lúc ngồi xuống đang nâng ly cùng mọi người thì ánh mắt Minh Hằng nhìn trúng Đồng Ánh Quỳnh và một cô gái nào đó đang ngồi ở bàn đối diện, hai người còn đang vui vẻ chơi trò kéo búa bao, dường như ai thua thì uống một ly, cô gái kia có vẻ rất thích Đồng Ánh Quỳnh, liên tục ngả ngớn vào người Đồng Ánh Quỳnh, tay còn không đàng hoàng luồn vào cổ áo Đồng Ánh Quỳnh mà vuốt ve.
Minh Hằng cảm thấy trong lòng khó chịu, nàng uống rượu cùng bạn bè nhưng lại để mắt đến Đồng Ánh Quỳnh liên tục. Đồng Ánh Quỳnh kia sau khi cô gái rời đi đâu thì cũng nhìn thấy nàng, còn hí hửng giơ ly rượu lên từ đằng xa mời nàng, Minh Hằng nhìn cái bản mặt người đó mà thấy ghét, nàng xoay đi tỏ vẻ không thèm quan tâm.
- Chị Minh Hằng, mừng chúng ta ký được hợp đồng lớn, uống một ly.
Thy Ngọc nảy giờ ngồi cùng bàn nhưng bận chơi đùa với gái, bây giờ mới quay sang để ý Minh Hằng, thấy nàng có vẻ bực bội thì lên tiếng muốn xoa dịu, Minh Hằng nổi tiếng là khó ở mà, một ngày nàng khó ở chục lần cũng là chuyện bình thường.
- Minh Hằng chị uống nhiều rồi, để em uống thay.
Minh Hằng còn chẳng biết Đồng Ánh Quỳnh đã từ bên kia đi sang đây, cô cầm lấy ly rượu chạm vào ly của Thy Ngọc và uống cạn, sau đó cô ngồi xuống bên cạnh mà choàng tay ôm lấy eo Minh Hằng, trong khi Thy Ngọc nở nụ cười to rót thêm rượu thì Đồng Ánh Quỳnh kề môi vào tai Minh Hằng thì thầm, tay cô vuốt ve lên xuống eo thon của nàng.
- Hằng...chị hôm nay...đẹp lắmmmmm...
------
tui quên đang ấy cúp le phụ là Chè Bè với Mít thy nên đổi tên bị lộn mí bà ơi‼️‼️‼️‼️‼️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com