Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy không thoải mái cho lắm khi bị bé thư ký và vợ bé nhỏ ép buộc đi đến đây, Đồng Ánh Quỳnh chán nản chống cằm nhìn Hoàng Yến gọi phục vụ, ăn uống cái gì chứ, mất hết hứng ăn, khổ quá người ta không thích rồi mà.









Hoàng Yến sau khi gọi mấy món Đồng Ánh Quỳnh thích ăn thì cười cười, cho dù có diễn thì cũng phải quan tâm bữa ăn của Đồng Ánh Quỳnh, người này rất khó ăn uống, Minh Hằng đã dặn kĩ em rồi.









Hiện giờ mặt Đồng Ánh Quỳnh đang rất khó coi làm em rất mắc cười, chỉ trách Đồng Ánh Quỳnh đội vợ lên đầu, bị kéo đi cũng không dám cãi, chỉ dám nhăn nhó sau lưng thôi.









- Chị tươi tỉnh lên coi, làm vậy như ai đang bắt ép chị vậy đó!!!- Hoàng Yến vừa nói vừa che miệng, sắp được coi kịch hay.











- Chứ còn gì nữa, tại sao chị phải bị sắp xếp đi ăn với Minh Thư chứ, chị đâu có muốn gặp cô gái phiền phức đó.










Đồng Ánh Quỳnh bất mãn, cái gì mà vừa nhận điện thoại của Minh Hằng xong là Hoàng Yến xô cửa vào phòng kéo cô đi ngay, lên xe thì bị đọc cho một tràng thứ bắt phải làm theo, vô lý!!!!










- Chị dám cãi Minh Hằng, em sẽ đi méc.- Hoàng Yến cầm điện thoại lên trợn mắt hù doạ, Đồng Ánh Quỳnh lập tức hoảng mà đưa tay bắt lấy điện thoại em hạ xuống.










- Này...ai trả lương cho em hả, em dám bán đứng sếp mình.











- Trước đây là chị trả lương, nhưng bây giờ tiền của chị không phải đều giao nộp cho Minh Hằng sao, bây giờ chuyển thành của Minh Hằng rồi Chủ tịch Đồng à.









Hoàng Yến thích thú, cũng chỉ có mỗi Minh Hằng nắm được trái tim và tài sản của con người này, ngưỡng mộ Minh Hằng quá, Thy Ngọc cũng ngoan với em nhưng lâu lâu hay giận ngược lại em, chứ Đồng Ánh Quỳnh thì ngoan cực kì, chị ấy từ khi ở bên Minh Hằng cứ như đứa trẻ.











- Em là cái đồ thấy người khác sa cơ thất thế thì chạy theo đồng tiền.- Đồng Ánh Quỳnh hết cách rồi, đành phải nghe theo sự sắp xếp của vợ vậy, cái mặt xụ xuống rất đáng yêu.











- Mặc kệ chị muốn nói gì thì nói, mau khôi phục cái trạng thái háo sắc trước đây, chị không làm theo kế hoạch Minh Hằng sẽ giận chị 1 tháng đó.- Hoàng Yến đưa tay chỉnh lại áo cho Đồng Ánh Quỳnh, lúc nảy lôi chị ấy đi có hơi xộc xệch.










- 1 tháng lận hả, không ngủ chung sao mà chịu nỗi??- Đồng Ánh Quỳnh liếc nhìn Hoàng Yến, gì mà 1 tháng dữ vậy????









- Chị thấy nghiêm trọng chưa, Minh Hằng có vui hay không là do chị hợp tác đó.









- Nhưng mà chị đang nói không ngủ chung 1 tháng Minh Hằng sẽ không chịu nỗi mà, em ấy mê chị lắm.








Đồng Ánh Quỳnh rất tự tin nha, người ta đang nói Minh Hằng cơ, ngoài mấy ngày cơ thể không tốt ra thì Minh Hằng ngày nào cũng bắt cô trả bài, bao gồm cả những ngày giận nhau, Minh Hằng còn nghiện Đồng Ánh Quỳnh hơn Đồng Ánh Quỳnh nghiện nàng nhiều lắm.












- Nói gì đó hả?- Minh Hằng không biết từ đâu đã ở phía sau, nàng hơi cuối người ôm lấy cổ Đồng Ánh Quỳnh, đặt lên má cô một nụ hôn đánh dấu, nàng chỉ vừa mới đến liền thấy người này mặt mày cau có đang lầm bầm nhưng mà cũng thương thật đó.











- Em nói không có Minh Hằng em sẽ không sống nỗi.- Đồng Ánh Quỳnh giật mình đảo mắt một vòng, nhanh trí nịnh nàng nếu không Minh Hằng sẽ giận mất.




                                
        
              
- Dẻo miệng. Ngoan đi tối nay chị thưởng cho.









Minh Hằng xoa má Đồng Ánh Quỳnh sau đó vỗ vỗ dỗ dành, nàng mỉm cười như khen ngợi, còn Đồng Ánh Quỳnh thì cứ lắc đầu rồi bĩu môi, không muốn mà, trước đây trêu chọc người khác một chút cũng được nhưng bây giờ Đồng Ánh Quỳnh không thích ai khác ngoài Minh Hằng đâu mà.










Đồng Ánh Quỳnh đưa ánh mắt dỗi hờn nhìn về phía nàng và Hoàng Yến, sau khi nàng nói xong thì cùng em ấy đi đến một khu vực bàn khác trong góc khuất ngồi xuống, bỏ lại Đồng Ánh Quỳnh một mình.









Đồng Ánh Quỳnh ngồi một lúc thì Minh Thư mới đến, cô ta rõ ràng là cái loại phụ nữ lẳng lơ, tưởng người hẹn là Đồng Ánh Quỳnh nên ăn mặc không ra làm sao, hở trên hở dưới làm Minh Hằng nhìn đến ngứa mắt. Cô ta vừa ngồi xuống đã cười ẩn ý nhìn Đồng Ánh Quỳnh.












- Chị biết ngay là Đồng Ánh Quỳnh sẽ đổi ý mà, chị nghe nói Đồng Ánh Quỳnh rất thích phụ nữ xinh đẹp, có phải là do bị Minh Hằng quan sát quá nên khó nói chuyện với chị không, lần trước chắc là em chỉ diễn thôi đúng không?











Cô ta cảm thấy người có tiền như Đồng Ánh Quỳnh chắn chắn cũng sẽ đi ăn vụng mà thôi, có mèo nào chê mỡ được chứ, chẳng qua chỉ là bị Minh Hằng giám sát cho nên lần trước mới giả vờ từ chối cô ta, lần này xem ra cô ta có cơ hội thật, dù có giúp Mai Anh hay không thì "cái bao tiền xinh đẹp" như Đồng Ánh Quỳnh làm sao cô ta có thể để vụt mất.










- À...chúng ta uống một ly rồi từ từ tìm hiểu. Chị có muốn uống một chút không?










Đồng Ánh Quỳnh gọi phục vụ rót rượu sau đó giơ chiếc ly lên ra hiệu, lại trưng ra bộ dạng háo sắc cười nhếch môi làm cô ta thích thú, bàn chân bên dưới của cô ta chạm vào chân Đồng Ánh Quỳnh đong đưa.










- Nếu như có thể tiến xa hơn với em....thì uống bao nhiêu cũng được.











Minh Thư chạm ly cùng Đồng Ánh Quỳnh, cô ta cắn môi tỏ vẻ gợi cảm, trong lời nói rõ ràng đong đưa. Đồng Ánh Quỳnh không hiểu sao lại cảm thấy rất buồn nôn, trước đây nhìn thấy không ít phụ nữ tự đến quyến rũ mình nhưng cũng không phải bộ dạng hơi rẻ tiền thế này, nghĩ lại ngày còn nhỏ mình từng khen cô ta xinh, lúc đó chắc mắt Đồng Ánh Quỳnh bị lệch rồi, cô ta làm Đồng Ánh Quỳnh nỗi hết da gà lên, biết đằng sau mình có ánh mắt rực lửa của Minh Hằng theo dõi, Đồng Ánh Quỳnh lạnh sống lưng mà tiếp tục.










- Chị nói xem chúng ta sẽ tiến xa được đến đâu?







- Người như em muốn là được mà, chị giao chị cho em, Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy đưa chị đi đâu đó an toàn thì đưa đi, về nhà em có được không?- Minh Thư nháy mắt cùng Đồng Ánh Quỳnh, cố tình chạm tay vào bàn tay cô, Đồng Ánh Quỳnh nhìn nhìn nhưng cũng phối hợp để yên.










Minh Thư không nhìn thấy Minh Hằng và Hoàng Yến đang ở đằng xa nhìn chằm chằm, cô ta thoải mái ăn cùng Đồng Ánh Quỳnh, suốt buổi ăn uống toàn là cố gắng gợi tình, muốn trao thân cho Đồng Ánh Quỳnh một cách dễ dãi, ăn uống xong Đồng Ánh Quỳnh gọi thanh toán thì cô ta đứng dậy đi sang ôm lấy cánh tay Đồng Ánh Quỳnh rất tự nhiên.











- Chị hư quá, gấp gáp đến vậy sao?- Đồng Ánh Quỳnh nở nụ cười khẩy nhìn cô ta châm chọc, nhưng cô ta lại tưởng rằng Đồng Ánh Quỳnh đang hứng thú với sự gấp gáp của mình mà cạ sát cơ thể vào người Đồng Ánh Quỳnh.










- Tại em làm người ta mê mẩn đó.










- Thật như vậy hả, mê mẩn chồng người ta luôn sao???







      
        
              
Minh Hằng chẳng biết từ lúc nào đã từ đằng sau đi đến, nàng vừa đi vừa vỗ tay như tán thưởng cô ta, còn Hoàng Yến nhanh chóng chạy đến bàn lúc nảy Đồng Ánh Quỳnh ngồi, tháo camera mini gắn trên bình hoa trang trí xuống, em đưa cho quản lý nhà hàng và nói nhỏ cái gì đó.








Minh Thư nhìn thấy Minh Hằng thì giật mình, khuôn mặt cô ta biến sắc, bàn tay đang khoác tay Đồng Ánh Quỳnh trở nên cứng đờ rồi tự nhiên buông lõng.











- Minh...Minh Hằng....- Cô ta lắp bắp nhìn nàng.









- Làm sao vậy, chồng tôi vừa hẹn cô thì cô lập tức muốn dâng hiến cho em ấy, cô thiếu thốn lắm sao, nhìn thấy tôi thì tự nhiên mất hứng rồi à???











Minh Hằng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta trừng mắt, giọng nói của nàng rất lớn, cố tình để những người xung quanh trong nhà hàng đều nghe thấy việc cô ta là thể loại người gì. Những người xung quanh đều đang quay lại bàn tán, chỉ trỏ về phía cô ta.












- Nói cái gì chứ, tôi đâu có làm gì, Đồng Ánh Quỳnh à, em giải thích cho chị đi, vợ em thật hung dữ.- Cô ta giậm chân, có hơi xấu hổ nhưng ánh mắt đang nhìn Đồng Ánh Quỳnh cầu cứu, những người gần đó đều đang bàn tán việc cô ta giật chồng người khác.










- Vợ ơi cứu em...em không biết gì đâu.










Đồng Ánh Quỳnh đến lúc này thì né cô ta sang bên một, lặp tức chạy đến sau lưng Minh Hằng trốn đi. Minh Hằng quay lại vỗ lên má Đồng Ánh Quỳnh dỗ dành sau đó thì thầm vào tai cô.










- Chồng chị thật ngoan!!!! Để chị xử con nhỏ này xong về cho chồng bú.










- Các người, các người bày trò sao???- Cô ta chỉ tay vào mặt Minh Hằng, nhìn thái độ của Đồng Ánh Quỳnh và nàng cho cô ta biết cô ta đang là trò đùa, tức chết cô ta.










- Muốn giật chồng người ta mà còn chửi người ta, cô cũng gan lắm.- Minh Hằng thẳng tay gạt tay cô ta sang một bên, thật mất lịch sự, mặt của nàng để cho cô ta chỉ thẳng như vậy hả???!!!










- Đừng có vu khống, tôi chỉ là muốn nói chuyện với Đồng Ánh Quỳnh, em ấy và tôi là đối tác.








- Hoàng Yến à, cô ta chối kìa.









Hoàng Yến nghe Minh Hằng nói thì liếc nhìn cô ta, lại còn dám chối. Hoàng Yến lập tức búng tay một cái thì loa của nhà hàng phát lên những câu nói đong đưa của cô ta vừa rồi nói với Đồng Ánh Quỳnh, nhưng tuyệt nhiên những câu của Đồng Ánh Quỳnh nói không được phát lên vì Minh Hằng bảo vệ chồng mình, chỉ một mình cô ta độc thoại đong đưa, cả nhà hàng đều nghe rất rõ, họ xì xầm càng lớn hơn, có người còn chụp ảnh của cô ta lại đăng ngay lên mạng xã hội, cô ta vừa tức giận vừa xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu.











- Sao? Còn chối nữa không, đồ phụ nữ đê tiện, tôi nói cho cô biết, Đồng Ánh Quỳnh không phải muốn có là có được đâu, ngoài Minh Hằng ra thì cả đời này cũng đừng ai có được.










Minh Hằng đến gần gằn giọng với cô ta, cô ta nuốt khan xuống, dường như tức đến muốn đánh Minh Hằng, không ngần ngại liền đưa tay lên muốn tát nàng thì bị Đồng Ánh Quỳnh nhanh chóng tóm chặt lấy cổ tay.










- Cô muốn làm gì, tôi nói cho cô biết, tôi cưng chiều chị ấy mới hẹn với cô vì chị ấy muốn vạch mặt cô, cô dám đụng đến chị ấy thì cô chán sống rồi.









- Đồng Ánh Quỳnh...em thật sự thích cái loại hung dữ như Minh Hằng, em sẽ hối hận về sau???- Minh Thư ai oán nhìn Đồng Ánh Quỳnh, cổ tay cô ta đỏ ửng lên vì cái siết chặt của Đồng Ánh Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh không hề nhẹ nhàng một chút nào.










- Hối hận?? Không hề, tôi chính là yêu tính cách của chị ấy, cô không bằng được gót chân chị ấy đâu, xin lỗi vì ngày còn nhỏ đã khen cô, cô đừng cho là thật nhé, Minh Hằng của tôi mới là người xinh đẹp nhất trên đời.











Đồng Ánh Quỳnh đẩy tay cô ta ra xa, cô đưa tay siết lấy vòng eo Minh Hằng sát vào người, từng lời nói đều là khẳng định rất ngọt ngào và chắn chắn cho tất cả đều biết bản thân mình đối với Minh Hằng là yêu đến mức nào.











Minh Hằng trong lòng vui đến mức trái tim xao xuyến, từ lúc Đồng Ánh Quỳnh chụp lấy cánh tay cô ta bảo vệ nàng thì Minh Hằng đã biết đời này nàng kết hôn với đúng người rồi, ở trước mặt rất nhiều người khẳng định tình ý với nàng, Đồng Ánh Quỳnh thật tuyệt vời.










- Các người gài bẫy tôi, là bọn họ lừa tôi. Tôi sẽ kiện các người tội vu khống.










Minh Thư đột nhiên gào lên, cô ta quay xung quanh cố gắng giải thích, cố gắng để họ thấy mình bị Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh lừa nhưng ai ai cũng lắc đầu, sao có thể tin cô ta được chứ, chứng cứ rành rành ra đó, thật là lẳng lơ.











- Tôi cũng không ngại gọi luật sư đến nói chuyện với cô đâu.- Minh Hằng cười cười, muốn dành với nàng, kiếp sau cũng đừng có mơ, cô còn non lắm.










- Các người hay lắm, tôi sẽ huỷ hợp đồng, tôi sẽ công khai với tất cả rằng các người là tiểu nhân.










Hết cách cô ta đành đem chuyện hợp đồng ra đe doạ, cũng chẳng biết là Đồng Ánh Quỳnh đã tìm được cty khác thay thế mình, rút hợp đồng thì cty cô ta cũng bù lỗ đến thê thảm.









- Để xem bên ngoài họ tin cô hay tin đoạn ghi âm vừa rồi, không những ghi âm chúng tôi còn những đoạn phim quay được, cô muốn xem lại bộ dạng lẳng lơ của mình không?









- Cô....








Minh Thư tức điên nhìn Minh Hằng, rồi lại ôm đầu hét lên, không thể tiếp tục đấu với Minh Hằng nên lập tức chạy ra khỏi nhà hàng, xấu hổ vừa tủi nhục làm cô ta muốn đập phá mọi thứ nhưng có làm thì cũng vô ích thôi, cô ta không có cách nào phản kháng lại được, chỉ trách cô ta quá ham muốn Đồng Ánh Quỳnh mà không đề phòng trước, cứ nghĩ Đồng Ánh Quỳnh giống những kẻ lắm tiền khác, không ngờ Đồng Ánh Quỳnh nghe lời Minh Hằng đến như vậy.









- Em cười cái gì, mau về nhà, lúc nảy dám để cô ta chạm vào tay là sao hả????








Minh Hằng thấy Minh Thư bỏ đi rồi thì quay lại thấy Đồng Ánh Quỳnh đang cười mỉm với nàng liền thấy ghét, nàng giẫm lên chân Đồng Ánh Quỳnh một cái, về nhà xử chồng mới được, cũng tại Đồng Ánh Quỳnh đào hoa mà nàng phải đánh ghen kiểu này, tức ngực khó thở quá, về nhà bắt Đồng Ánh Quỳnh bú mới thoải mái hơn được.


------
dở quá 2 ơi, ru của bé liên là bà la sát mà ở đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com