43
Minh Hằng hé mở mắt thì trời đã trưa rồi, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ chiếu thẳng vào làm Minh Hằng nhăn mặt nhưng mà nàng vẫn lười nên kéo chăn lên, cuộn người muốn ngủ thêm, nhìn nàng đáng yêu như đứa trẻ má phúng phính sữa.
Minh Hằng đưa tay ôm lấy người bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc thì phát hiện dường như có chút không đúng, người này sao lại ốm như vậy, Minh Hằng còn ngửi được mùi nước hoa khác lạ, dường như trước giờ nàng không thấy Đồng Ánh Quỳnh có mùi ngọt thế này bao giờ.
Minh Hằng mở to mắt ra nhìn, nàng phát hiện người bên cạnh lại là Hoàng Yến thì giật mình, nàng nhớ là tối qua nàng ngủ trong vòng tay Đồng Ánh Quỳnh, dụi mắt vì sợ đang mơ nhưng Hoàng Yến đã tỉnh lại, em đưa tay ôm lấy Minh Hằng, vỗ vỗ lên lưng dỗ dành.
- Minh Hằng...chị ngủ đi, em mệt quá!!!
- Hoàng Yến, chồng chị đâu?
Minh Hằng không thấy Đồng Ánh Quỳnh thì làm sao còn tâm trạng mà ngủ yên, nàng tròn mắt, tối qua Đồng Ánh Quỳnh vẫn còn ôm nàng, mà khoan đã căn phòng này rất lạ, đâu phải phòng ngủ của nàng và Đồng Ánh Quỳnh, dra trải giường màu trắng, Minh Hằng nhìn quanh cảm thấy rất giống một khách sạn, là dạng phòng VIP.
- Chồng chị đi đâu em làm sao biết?- Hoàng Yến vẫn nhắm mắt trả lời, tay thì cứ vuốt lưng Minh Hằng như dỗ trẻ con.
- Vậy tại sao em lại ngủ với chị?- Minh Hằng gõ lên trán Hoàng Yến.
- Em ngủ thôi chứ không có làm gì chị đâu nha.
Đến lúc này Hoàng Yến đã mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt ấm ức của Minh Hằng thì vội vừa nói vừa lắc đầu, em không biết Minh Hằng trưng ra khuôn mặt ấm ức là tại không có Đồng Ánh Quỳnh vỗ về sau khi thức dậy, nàng đã quen chui vào lòng Đồng Ánh Quỳnh vừa nghịch sờ lung tung trên người Đồng Ánh Quỳnh mà vẫn được Đồng Ánh Quỳnh ôm chặt.
- Ai nói em làm gì chị, em thụ lòi ra như vậy thì chị có đưa ra trước mặt em cũng không biết làm, ý chị là Đồng Ánh Quỳnh đi đâu rồi, đây là đâu????
Minh Hằng kéo Hoàng Yến ngồi dậy, nàng đẩy ngực lên chứng tỏ nàng có ăn mặc quyến rũ như thế này thì Hoàng Yến cũng chẳng biết làm gì đâu. Hoàng Yến thân thể không xương sống uốn một cái mới ngồi thẳng lên được, hai mắt chớp chớp nhìn quanh.
- Tối qua chị ngủ say thiệt đó, Đồng Ánh Quỳnh bế chị lên xe chạy một đoạn rất dài chị cũng không biết.
Hoàng Yến có vẻ định thần lại rồi, lúc nảy buồn ngủ quá em nói linh tinh, tối qua Đồng Ánh Quỳnh đem Minh Hằng đến đây, còn bảo em và Thy Ngọc mau đến nữa, chạy xe cũng mất mấy giờ, đến nơi thì thấy Minh Hằng ngủ rất sâu.
- Tại....- Minh Hằng nghe nói mình ngủ say thì tự nhiên ngại ngùng.
- Tại cái gì?
- Thì tại làm tình quá mức chứ gì, Đồng Ánh Quỳnh đáng ghét đó.- Minh Hằng bĩu môi, làm người ta mấy trận xong bảo ngủ ngon đi, mệt thì ngủ rất ngon mà.
- Rồi vừa đến đây Đồng Ánh Quỳnh đã kéo Thy Ngọc của em đi chuẩn bị khi trời chưa sáng hẳn, báo hại em phải qua ngủ với chị, chị ngủ còn dê em nữa, chị cứ lẩm nhẩm "Đồng Ánh Quỳnh cho em sờ ngực chút đi." Minh Hằng à, chị biến thái.- Hoàng Yến vừa nói vừa chu môi, sau đó em giật cái chăn che cơ thể lại.
- Cái con nhỏ này, vậy bây giờ cục cưng của chị đi đâu rồi.- Minh Hằng hừ lạnh, sau đó dáo dác tìm xung quanh.
- Đợi em xem. Chị lại đây đi.- Hoàng Yến như nghĩ ra được cái gì đó lập tức đi đến ban công mở cửa ra ngoài.
- Cái gì vậy?
Minh Hằng cũng tò mò chạy ra theo, nàng ở phía sau Hoàng Yến nhìn bên dưới đang nhộn nhịp, rất đông nhân viên của khách sạn đang chuẩn bị giống như trang trí tiệc mừng, nàng thấy Đồng Ánh Quỳnh đang tất bật chỉ việc cho nhân viên, Thy Ngọc cũng rất bận rộn.
- Đó, cục cưng của chị đó, còn bên kia là cục cưng của em đang bị cục cưng của chị sai bảo.
Hoàng Yến chỉ chỉ, em xót Thy Ngọc, còn Đồng Ánh Quỳnh lại một thân tràn đầy tự tin, quần tây, áo sơ mi xắn tay áo, lại tháo vài cúc áo đầu tiên để thoải mái hơn, khuôn mặt rất chăm chú nhìn từng động tác của nhân viên làm Minh Hằng nhìn đến say mê, sao lại có người xuất xắc như Đồng Ánh Quỳnh cơ chứ, mà Đồng Ánh Quỳnh còn là người của nàng nữa, quá tự hào.
- Cái đó, giống trang trí lễ cưới...- Minh Hằng nhìn một hồi liền đoán ra, nàng ngập ngừng.
- Đúng rồi, chị Đồng Ánh Quỳnh đặc biệt chuẩn bị cho chị bất ngờ, nửa tháng trước đã âm thầm gửi đi thiệp mời cưới của hai người.
Hoàng Yến gật đầu, Đồng Ánh Quỳnh hoàn toàn là chuẩn bị một mình, kế hoạch đem cô dâu bất ngờ đến đây cũng chỉ có em và Thy Ngọc biết, trong khi đó cô dâu thì ngơ ngác đứng đây, Đồng Ánh Quỳnh quả thật là yêu Minh Hằng vô cùng, chưa từng thấy Đồng Ánh Quỳnh nghiêm túc với ai như vậy.
- Thật...thật sao???- Minh Hằng quay sang nhìn Hoàng Yến rồi lại nhìn xuống Đồng Ánh Quỳnh bên dưới lần nữa, ánh mắt nàng vô cùng cảm động, lại long lanh chút nước, Minh Hằng nở nụ cười, nàng không khóc đâu, nhưng Đồng Ánh Quỳnh thật tuyệt phải không???
- Chị cũng thật có phúc đi, nói thích đám cưới ở biển thì Đồng Ánh Quỳnh đã mua lại cả khách sạn gần biển này để chuẩn bị đám cưới cho chị, con số không hề nhỏ chút nào nha.
Hoàng Yến nhẩm tính trong đầu, chắc cả đời em cũng không mua nỗi khách sạn siêu cao cấp này, Đồng Ánh Quỳnh chỉ vì đám cưới mà không tiếc tiền mua ngay.
Minh Hằng còn đang chăm chú lắng nghe và cười mỉm vì quá nhiều bất ngờ thì Đồng Ánh Quỳnh ở bên dưới đã nhìn thấy nàng mà vẫy tay, sau đó lấy điện thoại trong túi ra chỉ chỉ vào điện thoại mình, lập tức điện thoại Minh Hằng ở trong phòng reo lên, Minh Hằng vội vàng chạy vào chụp lấy điện thoại, mặt ngại ngùng, tim xao xuyến cứ như ngày đầu biết mình rung động.
- Vợ ơi, chị ngủ dậy rồi hả, có mệt lắm không, xin lỗi vì tối qua mang chị đi đường xa như vậy!- Đồng Ánh Quỳnh giọng nói rất hớn hở nhưng sau đó nhỏ lại vì có chút áy náy.
- Xin lỗi cái gì chứ, nhưng mà ngủ dậy không thấy em thì chị liền nhớ em chết đi được.- Minh Hằng ngồi trên giường hai chân đung đưa, môi vô thức cười rất tươi.
- Đợi chút em lên với chị ngay.
Đồng Ánh Quỳnh vội vàng chạy lên phòng, còn mang theo một số nhân viên, người ta đem váy cưới lộng lẫy và các vật dụng cần thiết vào phòng đặt ngay ngắn, sau khi bọn họ rời đi, Hoàng Yến cũng sang phòng khác để lại không gian cho hai người thì Đồng Ánh Quỳnh ngồi xuống nắm lấy hai tay Minh Hằng đang ngồi trên giường.
- Sao không ngủ thêm một chút? Có thấy mệt lắm không?
- Không có em, người ta không ngủ được.
Minh Hằng nhìn người đang ngồi quỳ bằng ánh mắt yêu thương, tông giọng nàng đáng yêu như làm nũng nhưng nàng cũng xót Đồng Ánh Quỳnh, chắc là cả đêm qua không ngủ, lại tốn tâm tư chuẩn bị nhiều thứ như vậy, yêu chết đi được.
- Hoàng Yến không ôm chị ngủ hả?
Đồng Ánh Quỳnh hôn lên bàn tay nàng, cô nhớ là dặn Hoàng Yến ôm lấy Minh Hằng của cô cơ mà, Minh Hằng ngủ rất bám người nên cần phải có người vỗ về, sau đó Đồng Ánh Quỳnh cầm bàn tay Minh Hằng mân mê say đắm thấy rõ.
- Con bé làm sao bằng người chồng đáng yêu siêu cấp vũ trụ của chị được.- Minh Hằng đảo mắt một cái, nàng kéo Đồng Ánh Quỳnh đứng dậy, đẩy Đồng Ánh Quỳnh ngồi trên giường và nàng thì ngồi lên người cô.
- Chút nữa phải làm cô dâu xinh đẹp nhất, lễ cưới ở biển toàn bộ theo ý chị, xem chồng chị có chu đáo không?- Đồng Ánh Quỳnh ôm eo nàng, tay nhéo mũi nàng âu yếm.
- Đồng Ánh Quỳnh là tuyệt vời nhất, chị yêu Đồng Ánh Quỳnh nhiều lắm.- Minh Hằng đưa ngón tay cái lên, sau đó nàng ôm lấy cổ Đồng Ánh Quỳnh, áp khuôn mặt vào cổ người ta hít hà, sao nàng lại may mắn yêu được người này cơ chứ?!!!
- Nếu yêu thì thưởng một chút đi.- Đồng Ánh Quỳnh cười to lên, tay luồn vào váy ngủ Minh Hằng đang mặc mà làm loạn, Minh Hằng phải bắt lấy bàn tay hư hỏng mà chặn lại.
- Người xấu...để dành cho tối nay đi, Đồng Ánh Quỳnh đáng ghét.
Đồng Ánh Quỳnh nhịn không được liền cùng nàng hôn sâu, cô trước đây chưa bao giờ nghĩ sẽ kết hôn, càng không nghĩ mình và Minh Hằng sẽ ở bên nhau, lúc thậm chí lúc bên nhau rồi cũng không biết hai người sẽ phát triển nhanh như vậy, nhưng ở bên cạnh Minh Hằng thì Đồng Ánh Quỳnh không thể kìm chế tình cảm được, càng ngày càng yêu thương nhiều hơn, tình cảm đó không thể diễn tả hết bằng lời được đâu.
- Minh Hằng à, chị xinh đẹp thật đó!!!
Hoàng Yến che miệng thốt lên sau khi nhìn thấy Minh Hằng trong bộ váy cưới, quả thật là nhan sắc hơn người, nhìn Minh Hằng trước mặt em còn động lòng nói chi Đồng Ánh Quỳnh háo sắc như vậy không mê mệt mới lạ.
Minh Hằng ngắm mình trong gương, bộ váy cưới này hôm trước Đồng Ánh Quỳnh đưa cho nàng xem nhưng chỉ xem qua điện thoại, Minh Hằng còn chưa có thời gian thử qua nhưng thật sự nó rất vừa vặn, thiết kế không một sai sót nào. Minh Hằng tự nghĩ rồi tự đỏ mặt, cái người đáng ghét đó đêm nào cũng "đo" thân thể nàng bằng tay rất kĩ đi, không vừa mới là lạ đó, Đồng Ánh Quỳnh làm cho nàng yêu càng lúc càng say đắm, vừa bất ngờ vừa cảm động không thôi.
- Minh Hằng à...- Mẹ Minh Hằng mở cửa phòng đã nhìn thấy con gái lộng lẫy, quyến rũ trước mắt thì cười tươi, bà đi đến bên cạnh nắm lấy tay Minh Hằng.
- Mẹ ơi.- Minh Hằng xúc động khi nhìn thấy mẹ, tuần trước nàng có về nhà, mẹ cũng như Đồng Ánh Quỳnh còn giữ bí mật với nàng về ngày hôm nay.
- Sao tự nhiên cưới sớm như vậy hả, con phải hành hạ Đồng Ánh Quỳnh đó lâu một chút nữa chứ.- Ba Minh Hằng ở đằng sau không dấu được ánh mắt tự hào vì ngày trọng đại của con gái, nhưng vẫn trêu trọc nàng, biết nàng muốn gả cho Đồng Ánh Quỳnh lắm rồi nên càng trêu nhiều hơn.
- Ba à, không được chọc con đâu.
Minh Hằng khoác lấy cánh tay ông làm nũng, nàng cũng chưa từng nghĩ đến ngày mình cưới sẽ như thế nào, hiện tại nàng lâng lâng giống như giấc mơ, thật sự rất hạnh phúc, nàng có Đồng Ánh Quỳnh yêu thương, còn có ba mẹ vui vẻ đứng ở đây, cuộc sống không có gì phải lo nghĩ thật tốt quá.
- Chuyện chị nhờ em sao rồi?- Đồng Ánh Quỳnh cũng đang thay trang phục ở phòng khác, cô đưa mắt hướng Thy Ngọc mà hỏi han.
- Chị yên tâm, cái tên Lương Minh đó từ giờ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Minh Hằng nữa đâu, em giải quyết xong xui rồi.
Thy Ngọc gật đầu, Đồng Ánh Quỳnh đã vung ra một đống tiền để làm cho tên kia biến mất khỏi Việt Nam, đem hắn đi đâu thì chỉ mình Thy Ngọc biết, cái tên ngáo ngáo đó mà dám đấu với Đồng Ánh Quỳnh, kiếp sau cũng không được, tranh dành Minh Hằng với ai chứ với Đồng Ánh Quỳnh thì hắn mơ đi, còn phải xem trong lòng Minh Hằng có ai mới được chứ!!!
Đồng Ánh Quỳnh chỉ cười cười không nói gì thêm, cô phải đảm bảo rằng toàn bộ người yêu cũ của Minh Hằng bốc hơi thật xa mới an tâm được, dùng tiền hay đe doạ cũng không sao, Minh Hằng từ sau ngày hôm nay chỉ là của một mình Đồng Ánh Quỳnh thôi.
Bên phòng Minh Hằng sau khi nhộn nhịp nói cười với ba mẹ thì hai ông bà ra ngoài để Minh Hằng chuẩn bị thêm một chút. Minh Hằng đang được nhân viên trang điểm thì nàng nhớ ra cái gì đó, nàng nhìn Hoàng Yến đang ở kế bên.
- Mai Anh có phải đi rồi không?
- Đi rồi, đã lên máy bay tối qua, còn Minh Thư em làm theo ý chị phá một chút, cty cô ta liền trên bờ vực phá sản, giờ này chắc đang hoảng loạn không có thời gian nghĩ đến Đồng Ánh Quỳnh đâu.- Hoàng Yến cảm thấy Minh Hằng rất thâm sâu, vì Đồng Ánh Quỳnh mà đặt rất nhiều tâm tư, còn bỏ không ít tiền cho em làm việc, thật đúng là phú bà.
- Vậy tốt rồi, Đồng Ánh Quỳnh đời này phải là của chị...
Minh Hằng ôm lấy Hoàng Yến, dù có tốn nhiều tiền thì đổi lại một Đồng Ánh Quỳnh hoàn hảo không bị ai dòm ngó, nàng cảm thấy rất đáng, huống chi tiền nàng bỏ ra là tiền của chồng nàng, thích thật.
---------
tr ơi tr
t nghĩ đc 7749 cái fic real life gồi đó mà k biết kịch bản ntn 🥵🥵🥵🥵 nhìn hình muốn viết real life cho nó ê mà nó ê nma bí idea😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com