44
Minh Hằng hồi hộp khoác tay ba mình vào khu vực làm lễ, trước khi bước đi ba nàng còn rơi nước mắt nữa, ông ấy vừa cười vừa nhìn nàng dặn dò, trước đến giờ ông ấy luôn nhận định Đồng Ánh Quỳnh là người tốt, xứng đáng để Minh Hằng nương tựa cả đời, mẹ của nàng cũng vui vẻ mỉm cười, đối với hôn lễ này hai nhà đều rất vừa ý.
Hai bên cũng không có quá nhiều bạn bè đến tham dự do Đồng Ánh Quỳnh chỉ muốn Minh Hằng có một lễ cưới ấm áp, chủ yếu là mấy người bạn thân thiết của hai người, ba mẹ hai bên, một số người thân họ hàng, có cả Hoàng Yến và Thy Ngọc.
Lễ cưới trang trí tông màu trắng hồng, màu hồng nhẹ nhàng mà nàng đã từng nói với Đồng Ánh Quỳnh rằng nàng rất thích, cái người đáng yêu đó ít nói mấy câu ngôn tình ngọt ngào nhưng lúc nào cũng ghi nhớ hết mọi sở thích của nàng, chiều nàng, chăm nàng như đứa trẻ, màu sắc đẹp giống như tượng trưng cho tình cảm ngọt ngào mà Đồng Ánh Quỳnh và nàng dành cho nhau.
Khách mời nhìn thấy Minh Hằng từng biến tiến vào đều đứng dậy vỗ tay vui mừng. Ai cũng quay sang người bên cạnh tán thưởng vẻ đẹp của Minh Hằng, xinh đẹp đến mức động lòng người, váy cưới trắng càng khiến nàng nổi bật.
Minh Hằng lại mỉm cười nhìn người đặc biệt đang ngờ nghệch đứng trên kia, Đồng Ánh Quỳnh nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt si mê vô cùng, trong lòng Minh Hằng vừa hồi hộp vừa xúc động. Đồng Ánh Quỳnh của nàng khí chất và xinh đẹp trong bộ vest trắng, là cùng một bộ thiết kế hợp với áo cưới của nàng, Đồng Ánh Quỳnh mạnh mẽ và ấm áp, cho dù có là phụ nữ thì nàng tin rằng từ giây phút này về sau Đồng Ánh Quỳnh sẽ bao bọc, yêu thương nàng đến suốt cuộc đời.
Ba Minh Hằng để nàng đến bên cạnh Đồng Ánh Quỳnh, đợi khi Đồng Ánh Quỳnh nắm chặt tay nàng, ông nhìn nàng một chút lưu luyến rồi nhìn sang Đồng Ánh Quỳnh mà nhỏ giọng.
- Ba trao Minh Hằng cho con, ba không cần Đồng Ánh Quỳnh hứa hẹn gì với con gái ba, chỉ mong Đồng Ánh Quỳnh hứa với ba, sau này nếu cảm thấy không còn yêu con gái ba nữa thì tuyệt đối đừng nặng lời với nó, nó nhất định sẽ tổn thương rất sâu. Con chỉ cần lẳng lặng gọi cho ba, ba sẽ nhanh chóng đến mang con bé đi, đứa con gái này ba sinh ra là để nuông chiều, yêu thương, nếu không làm được nữa thì nói với ba.
- Ba à...
Đồng Ánh Quỳnh ngập ngừng chưa biết nói gì trước sự chân thành của ông, không ngờ ông ấy là một người ba tuyệt vời đến vậy, những lời này thật khác với những người ba khác trong đám cưới bạn bè mà cô từng tham dự, những người đó đều mong chú rể hứa sẽ yêu thương, chăm sóc cô dâu cả đời.
Ba nàng thật khiến Đồng Ánh Quỳnh ngưỡng mộ, cô xúc động nhìn ông, sau đó cô ôm chầm lấy ông vỗ về, ông ấy khoé mắt đỏ hoe rồi, ông ấy là không nỡ để Minh Hằng bị ai đó làm tổn thương, lần trước nàng khóc chạy về nhà trong đêm thì ông đã mất ngủ cả mấy ngày, sinh con gái thật không yên tâm.
Bên dưới tất cả mọi người đều nghe thấy những lời ông nói, những người ở xa không nghe rõ thì được những người kia nói nhỏ vào tai, họ cũng chấm nước mắt vì tình yêu của một người đàn ông vĩ đại dành cho con mình.
- Ba à, đời người vô thường, con cũng không tin những lời hứa hẹn, nhưng con đảm bảo nếu gả cho con Minh Hằng sẽ không bao giờ chịu khổ và tổn thương, kiếp này sẽ không phụ chị ấy!!!!- Đồng Ánh Quỳnh nhìn thẳng vào mắt ông ấy mà tuyên bố thật lớn.
- Tốt lắm...Minh Hằng giao lại cho con, hãy chịu đựng đứa trẻ ngang bướng này thay ba nhé! Ba yêu hai đứa.- Ông vỗ vai Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng.
- Ba này, chọc người ta...- Minh Hằng nảy giờ quá xúc động vì mọi chuyện nên nàng chẳng nói được gì, nhưng mà nghe ba trêu nàng là ngang bướng thì lại phồng má chu môi, làm tất cả mọi người đều cười vang, không khí trở lại vui vẻ hơn.
Đồng Ánh Quỳnh nắm chặt tay nàng một chút nữa, nhìn thẳng vào mắt nàng. Minh Hằng cảm thấy Đồng Ánh Quỳnh đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng mà nàng biết Đồng Ánh Quỳnh bối rối và hồi hộp lắm, bằng chứng là tay cô ra rất nhiều mồ hôi, trán cũng như vậy, để Đồng Ánh Quỳnh bớt căng thẳng thì Minh Hằng chủ động hôn lên má cô một cái, khán giả bên dưới được dịp hò reo, hét ầm lên.
- Em cũng không biết từ lúc nào bị Minh Hằng chinh phục, có thể là từ lúc nhỏ, cũng có thể là qua nhiều lần gặp mặt bị Minh Hằng chửi là háo sắc, nhưng mà hôm nay đứng ở đây chỉ muốn tuyên bố với tất cả mọi người, em chỉ háo sắc với mỗi mình Minh Hằng.
- Nói cái gì không biết nữa!!- Minh Hằng nhíu mày sau đó bật cười đánh nhẹ vào ngực Đồng Ánh Quỳnh, đáng ghét thật đó.
- Minh Hằng à, em yêu chị, em rất ít nói yêu chị nhưng mà em đã thật sự yêu chị rất nhiều.
Đồng Ánh Quỳnh đặt tay nàng lên ngực trái của cô, nó đang đập rất nhanh, Minh Hằng gật đầu, có thể cảm nhận nhưng nàng lại nũng nịu hơi đẩy nhẹ Đồng Ánh Quỳnh ra, rồi hét to lên.
- Chị cũng yêu Đồng Ánh Quỳnh nhiều lắm.
- Em yêu nhiều hơn. - Đồng Ánh Quỳnh vẫn cười muốn trêu nàng, còn hét lại nữa, dường như hai người quên mất không gian xung quanh, trong mắt chỉ có nhau thôi nên rất thoải mái.
- Chị yêu nhiều hơn, chị theo đuổi Đồng Ánh Quỳnh trước.- Minh Hằng dậm chân trong khi mặc váy cưới làm Đồng Ánh Quỳnh cười phá lên, cô ôm lấy eo nàng kéo sát vào người, nhẹ tay gõ lên trán nàng một cái.
- Nếu em không tự nguyện thì với mấy chiêu cua gái mèo cào của chị làm sao cua được em.
Vậy là ở giữa đám cưới, hai con người kia nói qua nói lại việc ai yêu ai nhiều hơn làm bên dưới từ ngơ ngác đến thích thú, bọn họ cảm thấy hai người trên kia rất thú vị. Thy Ngọc nảy giờ bĩu môi vì hai con người sến súa lập tức mượn một chiếc micro chạy lên sân khấu.
- Hai cái người kia, muốn biết ai yêu ai nhiều hơn thì chơi trò chơi đi.
- Ngọc lại bày trò rồi!!- Hoàng Yến còn chưa kịp cản, đứa trẻ nhà nàng đã chạy lên sân khấu làm nàng bất mãn, đáng ghét!!!
- Muốn chơi cái gì?- Đồng Ánh Quỳnh liếc nhìn Thy Ngọc.
- Thử xem, hai người cuối đầu, ai cuối thấp hơn người đó yêu nhiều hơn.- Thy Ngọc tỏ vẻ suy nghĩ một chút rồi nói.
- Điên, ai mà chơi trò con nít như em, nhưng mà Minh Hằng à, chúng ta cuối đầu thử.
Đồng Ánh Quỳnh một mực mắng Thy Ngọc nhưng vẫn muốn chơi trò con nít đó, Minh Hằng mắc cười che miệng, cảm giác đám cưới thật đặc biệt, ai nấy đều thoải mái vui cười, đúng như ý nàng, không cần phải trang trọng căng thẳng quá.
Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng đều cuối đầu theo sự vỗ tay tung hô của mấy người ham vui bên dưới, hai người thay phiên nhau cuối thấp một chút, nhưng nàng phát hiện bản thân mình mặc váy cưới khá bất tiện, chỉ có thể cuối xuống một nửa người, còn người đáng ghét kia thấy nàng không cuối người được nữa thì lập tức nằm xuống cuối đầu hít đất, sau đó ngẩng lên cười tươi với nàng.
- Minh Hằng xem em nè, đầu em sát đất luôn rồi, em yêu Minh Hằng nhiều hơn.
Minh Hằng liếc một cái, trong lòng ngập tràn xao xuyến, sao lại ngọt ngào như vậy chứ, còn không quản thân mình mà áp mặt xuống sàn sân khấu, vui cười hì hì như đứa trẻ, sau đó chưa kịp để nàng nói gì thì đã bật dậy ôm chầm lấy nàng.
- Minh Hằng ngốc, nếu đã gả cho em thì sau này hãy để em cuối đầu trước chị.
- Cái đồ miệng lưỡi thấy ghét, nói rồi đó, chỉ được cuối đầu trước chị.- Minh Hằng si mê người ta, nàng đưa tay chạm vào má Đồng Ánh Quỳnh âu yếm.
- Tuân lệnh bà xã.
Đồng Ánh Quỳnh nhảy cẫng, hôn cái chụt lên môi nàng, nàng cũng choàng tay lên cổ Đồng Ánh Quỳnh mà trao nhau nụ hôn nóng bỏng, mấy người già thì lập tức đỏ mặt vì nụ hôn ướt át của đôi trẻ.
Suốt buổi tiệc tối đó Minh Hằng đúng thật là giữ của, nàng sau khi thay một chiếc váy ngắn dễ dàng di chuyển thì nắm chặt lấy tay Đồng Ánh Quỳnh không rời, để Đồng Ánh Quỳnh chăm nàng, đút từng miếng thức ăn, lại nhõng nhẽo quấn quýt Đồng Ánh Quỳnh không cho cô uống một ly rượu nào, có cô dâu nào muốn đêm tân hôn người kia say mềm đâu cơ chứ, và Đồng Ánh Quỳnh thật sự dung túng cô vợ nhỏ, từ chối hết mọi lời mời, không sợ người khác phật lòng.
Đồng Ánh Quỳnh còn chơi lớn cho đốt pháo hoa cả bầu trời, khung cảnh khách sạn sáng rực vì pháo hoa làm ai ai cũng ngưỡng mộ, cuối cùng còn kết thúc thật đặc biệt khi pháo hoa xếp chữ "Đồng Ánh Quỳnh YÊU Minh Hằng", Minh Hằng ngỡ ngàng rồi đỏ mặt ôm lấy Đồng Ánh Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh thật tốt, thật biết lấy lòng người ta.
Minh Hằng xem xong pháo hoa thì khẽ kéo áo Đồng Ánh Quỳnh ra hiệu, nhiêu đây đủ rồi, nàng muốn có không gian hai người. Đồng Ánh Quỳnh xoa đầu nàng cưng chiều, lập tức cáo lỗi với ba mẹ hai bên rồi kéo tay nàng lên phòng, một căn phòng tân hôn được trải đầy hoa hồng và mùi hương tinh dầu hấp dẫn cặp đôi do bên khách sạn chuẩn bị.
Minh Hằng vừa vào phòng đã câu lấy cổ Đồng Ánh Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh hôn lên môi nàng, rồi lại hôn ngược lên chóp mũi, lên trán.
- Vợ bé nhỏ có mệt lắm không? Chị muốn động phòng hửm???
- Chị lo cho en, đêm qua đến giờ em không ngủ rồi.- Minh Hằng cũng thật lo lắng cho người ta, tối qua đã đem nàng đến đây rồi còn chuẩn bị mọi thứ, Đồng Ánh Quỳnh hoàn toàn không chợp mắt, xót chết nàng rồi.
- Không sao mà, bây giờ đi chuẩn bị nước ấm cho chị tắm, em vẫn còn sức động phòng.
Đồng Ánh Quỳnh cười, kéo tay nàng vào phòng tắm, bồn tắm cũng được trải hoa hồng, Đồng Ánh Quỳnh đặt nàng ngồi vào đó, đơn giản là muốn tắm cho cô dâu thật nhanh nếu không sẽ cảm lạnh mất, ở biển đặc biệt nhiều gió, lúc nảy cô cũng sợ Minh Hằng mặc váy ngắn bị lạnh, nhưng nghĩ nàng muốn vui vẻ cùng mọi người nên chưa ngăn cản, không ngờ Minh Hằng rất quan tâm cô, hạnh phúc đơn giản như vậy, hai người ít nói tiếng yêu ra môi nhưng mọi hành động đều là yêu nhau.
Đồng Ánh Quỳnh cũng được Minh Hằng tắm cho, Đồng Ánh Quỳnh mặc áo choàng tắm xong thì dùng khăn lớn bọc cả người Minh Hằng lại, kéo nàng ra đến giường, cả hai lăn đùng lên nệm ấm mà cảm nhận, đám cưới cũng thật là mệt, đời này chỉ cưới một lần, cưới một người là được rồi.
Minh Hằng lăn lên trên người Đồng Ánh Quỳnh, nàng hôn người ta nồng nhiệt, Đồng Ánh Quỳnh cũng dẫn dắt nàng vào nụ hôn kích tình nhưng Minh Hằng hôn rất lâu thì rời khỏi môi người ta, nàng chăm chú nhìn chị chồng hôn mà hai mắt đang díu lại, có vẻ rất là buồn ngủ nhưng đang gắng gượng, cả đêm không ngủ lại còn tốn nhiều công sức như vậy, ai mà chịu cho nỗi.
- Buồn ngủ rồi phải không, chồng ngoan, chúng ta đi ngủ nhé!!- Minh Hằng dỗ dành người đang trưng ra ánh mắt cảm thấy có lỗi nhìn nàng.
- Nhưng mà...- Đồng Ánh Quỳnh lắc đầu, đêm tân hôn sợ trôi qua như vậy Minh Hằng sẽ giận cô mất.
- Ngốc, chúng ta đã tân hôn từ lâu rồi. Ngoan, chị thương!!
Minh Hằng ôm lấy Đồng Ánh Quỳnh, áp mặt Đồng Ánh Quỳnh vào cổ nàng, so với việc cuồng nhiệt đêm tân hôn, bào mòn sức lực người đã vì nàng tốn không ít tâm tư và công sức thì nàng lại thích ôm lấy người ta ngủ một cách ấm áp hơn, đêm nay nàng chỉ muốn ở trong lòng người ta ngủ một giấc bình yên, đâu phải cứ làm tình trong đêm tân hôn thì mới chứng tỏ là đám cưới trọn vẹn, trọn vẹn của nàng là người ngủ bên cạnh cả đời chính là Đồng Ánh Quỳnh.
Đêm đó Đồng Ánh Quỳnh thật sự ngủ rất ngon bên cô vợ nhỏ đáng yêu của mình, Minh Hằng cũng mơ về ngôi nhà của Đồng Ánh Quỳnh và nàng những năm sau, cả hai mỗi ngày đều quấn quýt bên nhau, yêu mãi không chán.
Đêm đó trong khuôn viên khách sạn có vài người bạn của Đồng Ánh Quỳnh và bạn của nàng tỏ tình với nhau, bọn họ thật sự ao ước một đám cưới tuyệt vời như hai người, đôi trẻ Hoàng Yến và Thy Ngọc thì tổng kết lại số tiền Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh đã cho từ lúc hai người đó bắt đầu ở bên nhau đến giờ, coi bộ phi vụ này hai đứa trúng đậm, không thể làm đám cưới xa hoa như hai bà chị nhưng đủ để thoả thích cưới xong đi du lịch khắp nơi, thành công vô cùng. Thy Ngọc thích đến mức còn đè Hoàng Yến ra ăn mừng đến sáng.
-------
mai lên 3 chap cuối nữa là end fic này nha mng, cám mơn mng đã ủng hộ fic mới này của tui ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com