5
Minh Hằng đặt tay lên tay Đồng Ánh Quỳnh đang chạm eo nàng muốn kéo ra nhưng bị Đồng Ánh Quỳnh giữ chặt hơn nữa, lại tiếp tục thì thầm.
- Nhìn chị có vẻ không thích đến đây hôm nay, vậy tôi mang chị đi nhé!
- Không phải tại em sao?
Minh Hằng vốn dĩ muốn đến chơi nhưng thấy Đồng Ánh Quỳnh thân mật cùng người khác thì nàng liền không vui, trước đây nàng cũng nhìn thấy mấy lần nhưng không có khó chịu như vậy, mấy lần đó nàng đều không để tâm, còn bài xích Đồng Ánh Quỳnh đào hoa, không đàng hoàng, không biết sao bây giờ lòng nàng rất rối.
- Chị Đồng Ánh Quỳnh, em nghe mẹ Minh Hằng nói chị và Minh Hằng đang quen nhau, Minh Hằng làm cách nào mà thu phục được chị vậy?
Lương Linh đưa ly rượu cho Đồng Ánh Quỳnh, cố tình lớn giọng để tất cả đều nghe thấy, ai nấy đều biết Đồng Ánh Quỳnh là ai, chuyện bọn họ quen nhau thì quả thật là chưa biết.
- Bọn chị chỉ mới bắt đầu, cho nên hôm nay xin lỗi chị phải mang Minh Hằng đi, mọi người chơi tiếp chị mời.
Đồng Ánh Quỳnh dụi đầu vào cổ Minh Hằng sau khi uống cạn ly rượu, hành động mờ ám của cô làm tất cả hội bạn của Minh Hằng đều tưởng mối quan hệ của hai người là thật. Lương Linh thì hú hét vui mừng khi được đại gia khao, nhưng đột nhiên lại rén khi Đồng Ánh Quỳnh kéo Minh Hằng đứng dậy rồi còn lên tiếng.
- Hình như Đỗ Hà đang đến đây, liệu cái hồn đi cô bé.
- Này, Đồng Ánh Quỳnh, này, chị họ à....
Lương Linh vội vàng bật dậy, nghe tên Đỗ Hà thì sợ hãi, em và Đỗ Hà vừa xác lập mối quan hệ, còn Đồng Ánh Quỳnh kia lại chính là chị họ của em, nhưng em không muốn bị nói là nhờ vào chị mình mới chạy đến cty Minh Hằng làm việc.
Đồng Ánh Quỳnh kéo tay Minh Hằng, nhưng nơi này càng lúc càng đông, cô sợ Minh Hằng sẽ bị ai chạm vào nên ôm lấy nàng sát vào người. Minh Hằng thì nảy giờ chưa định hình được chuyện gì đã bị kéo, nàng cũng sợ bị mấy tên không đàng hoàng chạm vào chỗ nhạy cảm nên nép sát vào người Đồng Ánh Quỳnh.
Đồng Ánh Quỳnh đưa nàng ra cửa sau quán bar, nơi này rất phức tạp, nhiều cặp đôi đang ở đây hôn nhau, thậm chí là làm mấy chuyện thân mật khác, Minh Hằng đỏ mặt khi nhìn thấy, nàng tưởng Đồng Ánh Quỳnh sẽ cùng nàng...nhưng mà không, Đồng Ánh Quỳnh nắm tay nàng đứng trước một đám vệ sĩ, bọn họ đang đánh một người đàn ông.
- Mau xin lỗi chị Minh Hằng.- Anh vệ sĩ sau khi đánh xong thì đạp thẳng vào chân tên kia để hắn quỳ xuống.
- Chuyện này là...- Minh Hằng hơi khó hiểu, bọn họ có vẻ đánh anh ta rất mạnh tay, nàng níu lấy bàn tay Đồng Ánh Quỳnh chờ đợi cô nói gì đi vì chưa hiểu.
- Chị Minh Hằng...em xin lỗi...là em sai...em say nên em muốn gọi phục vụ bỏ thuốc vào ly rượu của chị...nhưng phục vụ còn chưa kịp làm...
Minh Hằng nhíu mày nhìn tên quỳ dưới chân đang gấp gáp xin lỗi nàng, hắn sợ khi nhìn Đồng Ánh Quỳnh nên tránh ánh mắt cô.
Minh Hằng nhìn sang Đồng Ánh Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh biết nàng bị người ta hãm hại nên đã đi trước một bước sao, Đồng Ánh Quỳnh như vậy luôn quan tâm nàng, Đồng Ánh Quỳnh đến bên cạnh bàn của nàng kéo nàng ra đây là để nàng biết được tên này có ý đồ xấu, Đồng Ánh Quỳnh là có để tâm đến nàng thật sao, Minh Hằng đột nhiên rất cảm động những gì người này làm cho nàng.
- Từ đây về sau đừng để hắn đến đây chơi nữa, báo cho tất cả quán bar nghiêm cấm tên này bước nào, tôi ghét nhất là dùng thủ đoạn để có được thân xác phụ nữ, nói cho cậu biết, thủ đoạn với ai tôi có thể nhắm mắt làm ngơ cho cậu vì sinh lý đàn ông, nhưng nhớ cho kĩ với Minh Hằng thì mơ đi.
Đồng Ánh Quỳnh dặn dò vệ sĩ của mình xong thì hơi cuối người thông báo cho cậu ta, sau đó mặc kệ vệ sĩ của mình tiếp tục đánh mà kéo Minh Hằng đi, để nàng ngồi thoải mái trên xe rồi mới từ từ lái đi. Minh Hằng nhìn sang Đồng Ánh Quỳnh, cô có vẻ đang rất giận, nàng không biết phải nói gì thì Đồng Ánh Quỳnh đột ngột thắng xe bên đường.
- Lần sau đừng đến mấy chỗ đó nữa, không an toàn cho chị, nếu hôm nay không có tôi thì làm sao?
- Em lo lắng cho tôi sao?
Minh Hằng trố mắt nhìn, Đồng Ánh Quỳnh mặt đỏ cả lên rồi, không biết vì say hay vì giận nhưng nàng lại cảm thấy rất vui. Minh Hằng đưa ngón tay chọt vào bàn tay Đồng Ánh Quỳnh đang đặt trên tay lái, Đồng Ánh Quỳnh cũng không nhìn nàng, Minh Hằng lại chỉ chỉ ngón tay chạm vào cánh tay cô, nàng thích thú nghiêng đầu ngắm người ta, lần đầu tiên nàng thấy Đồng Ánh Quỳnh đáng yêu như vậy.
- Em giận hả?
- Không, tôi đưa chị về nhà.- Đồng Ánh Quỳnh thở dài, bắt đầu khởi động lại xe.
- Không muốn về nhà.- Minh Hằng lắc đầu liên tục, nàng đưa tay nắm lấy cánh tay Đồng Ánh Quỳnh lắc lắc nài nỉ cô.
- Vậy chị muốn đi đâu?- Đồng Ánh Quỳnh không chịu được cái vẻ dễ thương này của nàng, cô đầu hàng không bực mình nàng nữa.
- Về nhà em.- Minh Hằng cười cười đưa ra đề nghị.
- Làm gì?- Đồng Ánh Quỳnh hơi khó hiểu với nàng.
- Tôi chỉ cảm thấy thích chỗ đó thôi, chỗ đó có em nên an toàn nhất.
Đồng Ánh Quỳnh nghe xong thì không kiềm chế nỗi nữa mà bật cười, cô nhìn cô gái nhỏ trước mặt, lắc đầu rồi đáp ứng ý muốn người ta, có lần đầu thì sẽ có lần sau, Minh Hằng chính thức bước vào nhà người ta một cách hiên ngang.
- Cô chủ.
Người giúp việc trong nhà nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh trở về sớm thì ngạc nhiên nhưng cũng cuối chào, họ nhìn sang Minh Hằng, nhận ra là cô gái lần trước Đồng Ánh Quỳnh bế về, bọn họ che miệng cười vì nghĩ nàng chính là người đặc biệt của cô.
- Mọi người đi nghỉ ngơi đi, cũng trễ rồi.
Minh Hằng chào lại mọi người, sau đó bị Đồng Ánh Quỳnh đặt ngồi trên sofa, nàng ngồi đó nhìn xung quanh nhà, lần trước nàng không nhìn rõ lắm, xem ra Chủ tịch Đồng đây ở nhà cũng rất đơn giản, trang trí không mấy cầu kì nhưng nàng rất thích.
Minh Hằng lại rón rén vào bếp thì thấy Đồng Ánh Quỳnh đang tập trung làm gì đó. Minh Hằng đi lại cố tình nhìn sau lưng nhưng Đồng Ánh Quỳnh lại đột ngột quay lại, Minh Hằng mất đà nên ngã ra sau thì Đồng Ánh Quỳnh ôm lấy nàng kéo sát vào người.
- Chị không sao chứ?
- Không sao...
Minh Hằng bối rối bấu vào cánh tay Đồng Ánh Quỳnh, mặt nàng đỏ lên không ít. Đồng Ánh Quỳnh thì để nàng đứng vững lại, rồi nhẹ nhàng đưa cho nàng ly trà giải rượu, thấy nàng uống hết xong thì hài lòng đi rửa cốc.
Minh Hằng ở kế bên nhìn người ta chăm chú, từng ngón tay Đồng Ánh Quỳnh rửa cốc nhanh nhẹn khiến nàng lại có mấy suy nghĩ không đàng hoàng, cả hai đều có chút rượu trong người, Minh Hằng vội vỗ vào mặt, tại sao nàng lại nghĩ đến ngón tay em ấy ở trong người nàng chứ?!!!
- Tối nay chị ngủ lại đây đi, giờ cũng trễ rồi, nếu chị sợ thì tôi sang phòng sách ngủ.
Đồng Ánh Quỳnh kéo nàng lên đến trước cửa phòng thì nhìn nàng hơi ngập ngừng, cô biết rõ Minh Hằng bên ngoài tỏ ra quyến rũ như vậy nhưng bên trong vẫn là cô gái nhút nhát, có lẽ là chưa thật sự quen ai, việc ngại ngùng chắc chắn có, cô cũng không muốn sáng mai ngủ dậy bị nàng đạp xuống giường một lần nữa đâu.
- Trong phòng sách của em có giường sao?
- Tôi thường làm việc ở đó rồi ngủ luôn lười về phòng nên có chiếc giường nhỏ, thôi chị vào phòng ngủ đi.
Đồng Ánh Quỳnh dự định bước đi thì Minh Hằng níu lấy áo người ta kéo lại.
- Đồng Ánh Quỳnh...ngủ ở phòng sách chật lắm...hay em có thể nào...ôm tôi ngủ ở đây không?
- Hả??????
Đồng Ánh Quỳnh vô cùng ngạc nhiên, cô còn tưởng mình nghe nhầm mà hỏi lại thì Minh Hằng đã kéo cô vào phòng, nàng không mở đèn, trực tiếp leo lên giường trùm chăn kín che đến mũi, chỉ có ánh mắt nhìn Đồng Ánh Quỳnh trong bóng tối, sau đó thấy Đồng Ánh Quỳnh còn chưa lên giường thì nàng lấy tay vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, Đồng Ánh Quỳnh bật cười rồi cũng lên theo.
Minh Hằng cảm giác người ta nằm bên cạnh, dù đã bị người ta ôm ngủ một lần nhưng lúc đó nàng mê man không cảm thấy gì, bây giờ cảm giác rất chân thật, chưa bao giờ có ai ngoài mẹ nằm cùng nàng như vậy.
Đồng Ánh Quỳnh không hề ôm nàng, nàng cứ như thế mà suy nghĩ nhiều chuyện thành ra không ngủ được, nàng xoay tới xoay lui, quyết định xoay sang nhìn Đồng Ánh Quỳnh thật lâu.
- Chị không ngủ mà cứ nhìn tôi như vậy, tôi sợ mình sẽ ăn sạch chị đó.
- Em dám...
Minh Hằng giật mình vì Đồng Ánh Quỳnh vẫn chưa ngủ, nàng che chăn khắp cơ thể, nàng không biết diễn tả như thế nào, nhưng nàng không bài xích Đồng Ánh Quỳnh nữa, nàng muốn nằm cạnh người này nhưng nàng cũng sợ Đồng Ánh Quỳnh làm gì nàng, em ấy tình trường phong lưu, cái gì chắc cũng biết rõ, nếu như em ấy có ý xấu thì nàng sẽ thiệt thòi.
- Mau ngủ đi, tôi không làm gì chị đâu, tôi đùa đấy!!!
- Em không làm gì tôi là vì em không muốn hay tôi không đủ sức hút?
Minh Hằng vừa hỏi vừa cắn môi, nàng có rất nhiều câu hỏi về thái độ Đồng Ánh Quỳnh dành cho nàng, hai người dạo gần đây có vẻ rất mập mờ, lúc nảy cô còn ở trước mặt bạn bè nàng mà tuyên bố hai người quen nhau, nhưng khi chỉ có hai người thì Đồng Ánh Quỳnh cái gì cũng không làm, nàng không có sức hút hay là Minh Hằng còn nghĩ có khi nào Đồng Ánh Quỳnh yếu hay không?
- Chị đừng có suốt ngày đặt kiểu câu hỏi này? Tôi biết trả lời thế nào đây?
Đồng Ánh Quỳnh nghiêng người sang nhìn nàng, khoảng cách giữa hai người hiện tại rất gần, Minh Hằng nghe được tiếng trái tim mình đập rộn ràng.
Đồng Ánh Quỳnh cũng nhìn nàng rất kĩ, cô muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt Minh Hằng nhưng lại thôi, cô quyết định nhắm mắt cho xong nhưng Lê Ngọc Minh Hằng là kiểu sợ người ta làm gì mình nhưng bản thân mình thì táy máy tay chân, nàng đưa ngón tay rê lên chiếc mũi cao hoàn hảo của Đồng Ánh Quỳnh mà cảm nhận.
Đồng Ánh Quỳnh đông cứng người nhưng cô không mở mắt, trái tim Đồng Ánh Quỳnh đột nhiên hẫng đi một nhịp, để nàng chạm khuôn mặt mình rất lâu rồi bắt lấy tay nàng đặt xuống.
- Em tại sao đào hoa như vậy, tại sao cùng những cô gái khác lên giường còn với tôi thì em không muốn làm gì?- Minh Hằng bị kéo tay xuống thì bất mãn bộc phát.
- Tôi đã nói chúng ta không thích hợp với nhau mà, tôi không muốn ràng buộc.- Đồng Ánh Quỳnh vẫn nhắm mắt trả lời, ý tứ Minh Hằng có lẽ cô hiểu rõ.
- Tôi đâu có ý muốn ràng buộc em, em ở bên người khác chơi đùa, em cũng có thể như thế với tôi mà, có nhất thiết là xem tôi khác họ không?
Minh Hằng bây giờ chẳng hiểu tại sao mình lại nói vậy, nàng chỉ biết là nàng thấy bức xúc với Đồng Ánh Quỳnh, lúc thì sợ người ta đối xử với mình như những người khác mà trêu ghẹo, lúc lại muốn người ta trêu ghẹo mình đi, thật mâu thuẫn.
- Có, vì là chị, nên không thể xếp chung chị với người khác được, tôi có thể tuỳ tiện với ai cũng được nhưng với chị thì không.- Đồng Ánh Quỳnh trong bóng tối lời nói đều rất thật.
- Tại sao? Vì tôi không đẹp, không có hương vị trên giường sao, em chưa thử làm sao biết?- Minh Hằng vẫn như vậy muốn nói lý.
- Mèo nhỏ, chị đừng ngốc, đừng vì tôi mà suy nghĩ nhiều, chúng ta cứ là chúng ta của trước đây, chị ghét tôi còn tôi hay trêu chị là được rồi.- Đồng Ánh Quỳnh đưa tay xoa đầu nàng, muốn dỗ mèo nhỏ này ngủ đi thôi.
- Em hai lần cứu tôi, em ân cần, dịu dàng với tôi, em tốt với tôi xong lại bảo như trước đây, em có bị khùng không, tôi tức giận rồi em mau cút đi.
Minh Hằng bực mình, nàng đã nói như vậy rồi Đồng Ánh Quỳnh còn không làm gì nàng, Minh Hằng đá một cái mà Đồng Ánh Quỳnh dường như có phòng bị, cô vội đứng dậy nên nàng không đá trúng.
- Ngủ ngon nha mèo nhỏ.
Đồng Ánh Quỳnh nói xong thì vội vàng đi ra ngoài, không thể ngủ chung thêm được nữa đâu, nhanh chóng chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com