8
Minh Hằng lấy tay chọt chọt vào tay Đồng Ánh Quỳnh nhưng Đồng Ánh Quỳnh che mặt quay đi, còn đang bận tính toán hay mình đổi chỗ khác, cô còn nhốn nháo nhìn sang Hoàng Yến cầu cứu thì chỉ thấy thư ký yêu quý của cô đang hú hí với Thy Ngọc.
Đồng Ánh Quỳnh bất mãn không biết tại sao Minh Hằng và Thy Ngọc có mặt ở đây thì Minh Hằng giận dỗi phồng má lên, nàng hôn lên má Đồng Ánh Quỳnh một cái làm Đồng Ánh Quỳnh bất ngờ quay lại.
- Chị...Chị...ai cho Chị hôn tôi....- Đồng Ánh Quỳnh ngơ ngác.
- Mặt em trưng bày ra đó, thấy thích thì hôn.- Minh Hằng nhún vai cười cười, để xem người ta liên tục tấn công như vậy thì em có đổ không?
- Vô lý.
Đồng Ánh Quỳnh tròn mắt, đồ ngang ngược, chưa thấy ai ngang như vậy, sao tự nhiên thấy bản thân khổ quá, biết trước thì sẽ không đi theo Minh Hằng ba hoa, kêu nàng là người đẹp gì đó, bây giờ bị nàng bám theo, cô muốn khóc. Đồng Ánh Quỳnh đi theo con gái người ta thì được, mà con gái người ta bám theo cô thì thấy sợ, quan trọng đó chính là Minh Hằng, người mà cô không muốn làm khổ.
Minh Hằng kéo tay Đồng Ánh Quỳnh choàng qua người nàng, nàng nép sát vào ngực Đồng Ánh Quỳnh, mắt to tròn cố tình ngước lên nhìn khuôn mặt Đồng Ánh Quỳnh đang biểu hiện ngơ ngơ mà cười vui vẻ.
- Ôm chị đi...chị muốn ngủ...Quỳnh...
Minh Hằng dùng chất giọng làm nũng, tay còn không đàng hoàng sờ lên cổ áo Đồng Ánh Quỳnh mân mê, Đồng Ánh Quỳnh mặt dày từ bao giờ biết ngại, cô phải bắt lại bàn tay nhỏ mà nhìn Minh Hằng đang ở trong ngực mình chằm chằm.
- Ôm chị rồi tôi có lợi gì?
- Em muốn cái gì cũng được.
Minh Hằng còn nháy mắt, mặt chôn vào cổ người ta thì thầm. Đồng Ánh Quỳnh chỉ biết kêu trời trong lòng, trước giờ không ít người nhào vào lòng cô tìm cách thân mật, mấy người đó Đồng Ánh Quỳnh cùng lắm là đùa một chút rồi đẩy ra, nhưng không hiểu sao cô không thể từ chối Minh Hằng nỗi, nhìn cơ thể nàng mềm mại ở trong tay, trong đầu muốn đẩy ra nhưng cơ thể Đồng Ánh Quỳnh lại làm khác đi, bàn tay mất tự chủ ôm Minh Hằng vào lòng.
Minh Hằng ở trong ngực người ta thấy Đồng Ánh Quỳnh đã ôm nàng thì cười thầm mà hài lòng, đêm qua nàng thức khuya để làm việc, bây giờ nàng chỉ muốn ngủ thôi, được người này ôm thật thích, trên người Đồng Ánh Quỳnh phát ra mùi thơm nhẹ làm nàng thấy ấm áp, vòng tay săn chắc như vậy nhất định sau này chỉ được ôm một mình nàng.
Đồng Ánh Quỳnh không dám cãi nữa khi cô phát hiện Minh Hằng rất dễ ngủ, nàng đã ở trong tay cô mà thở đều đều. Đồng Ánh Quỳnh không kìm lòng được đưa tay vén tóc cho Minh Hằng, hồi nhỏ đã đáng yêu như cái bánh bao trắng tròn, bây giờ cũng vẫn đáng yêu, tuy có lúc hơi đanh đá nhưng mà lại là nét đặc trưng của Minh Hằng này, ở trong lòng Đồng Ánh Quỳnh thì Minh Hằng luôn có vị trí khác những cô gái ngoài kia, cho dù Minh Hằng không bám theo cô thì Minh Hằng vẫn là một cô gái đặc biệt, nhưng Đồng Ánh Quỳnh thật không dám thích người ta.
- Này, chị định dẫn Đồng Ánh Quỳnh đi thầy gì đó hả?- Hoàng Yến ở bên đối diện nhìn thấy hai người kia đã êm ấm mới thì thầm với Thy Ngọc, xem ra Minh Hằng đúng là nhiều chiêu, mới có chút đã làm sếp của cô chịu thua mà ôm vào lòng.
- Thầy gì chứ? Nói xạo đó. Chủ yếu là cho hai bả đi chơi phát triển tình cảm, hai người đó đi chung thì chúng ta được đi du lịch chung mà không tốn tiền.- Thy Ngọc ôm lấy Hoàng Yến mà cười phá lên với cái sự tính toán quá tốt của mình.
- Ngọc thật giỏi nha, em phải tận hưởng mới được.- Hoàng Yến hôn lên má người yêu mà thích thú, em với Thy Ngọc rất hợp nhau.
Đồng Ánh Quỳnh cùng Minh Hằng vừa xuống máy bay, hai người cùng hai đứa nhỏ còn đang đợi hành lý thì ở bên cạnh Minh Hằng có một anh phi công chạy đến, anh ta nở nụ cười với Minh Hằng, nhìn nàng rất ân cần.
- Xin lỗi, tôi nhìn thấy em rất đặc biệt, có thể nào cho tôi xin số điện thoại em có được không?
Minh Hằng nhìn anh ta, rất đẹp trai, cao to, trắng trẻo, mọi thứ rất lý tưởng để trở thành người yêu của nhiều cô gái, nhưng mà nàng lại không có hứng thú, toàn bộ sự để ý trong lòng hiện tại đều dành cho Đồng Ánh Quỳnh hết rồi.
Minh Hằng nhìn sang xem biểu cảm của Đồng Ánh Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh đeo kính đen nên nàng cũng không biết cô có nhìn hay không. Minh Hằng nghĩ một hồi cảm thấy cũng nên có chút lịch sự vì xung quanh rất nhiều người nhìn nàng và anh ta, nàng cũng không muốn anh phi công này mất mặt giữa sân bay, Minh Hằng quyết định không cho số điện thoại cá nhân mà lấy danh thiếp công việc đưa cho anh ta sau đó xin phép rời đi.
Đồng Ánh Quỳnh rõ ràng nhìn thấy hết nhưng cũng không nói gì, cô biết Minh Hằng xinh đẹp như vậy ra đường nhiều người để ý là điều đương nhiên, cô cũng không muốn quan tâm, mong là Minh Hằng hứng thú với anh ta mà đừng bám cô nữa, nhưng mà sao trong lòng có cảm giác buồn nhỉ, Đồng Ánh Quỳnh cố xua đi cảm giác khó chịu trong lòng, không có gì phải buồn hết.
- Cái gì, chúng tôi đặt 2 phòng, bây giờ chỉ còn một phòng?
Đồng Ánh Quỳnh phản ứng lại với lời nói của nhân viên lễ tân khách sạn, khách sạn to đùng tiêu chuẩn quốc tế này lại hết phòng vào mùa này, thời gian này không phải thời gian du lịch vậy có thể hết phòng nhanh như vậy, lại còn khi khách đến nơi mới báo. Đồng Ánh Quỳnh quay sang nhìn Hoàng Yến, em ấy là người đặt phòng mà, cô muốn nghe giải thích.
- Sếp chị đừng giận, người ta đã xin lỗi chúng ta mà, bất quá thì em hi sinh ngủ cùng phòng với chị.- Hoàng Yến tỏ vẻ vô tội, Đồng Ánh Quỳnh làm sao biết được em chỉ đặt có một phòng, tốn một ít tiền cho nhân viên lễ tân nói dối nữa.
- Này, không được, sao em có thể ngủ cùng phòng với Đồng Ánh Quỳnh chứ, Ngọc không cho.
Thy Ngọc và Minh Hằng đã đến trước đó, nảy giờ ngồi ở sofa sảnh chờ xem kịch hay, sau đó Thy Ngọc mới chạy lại, Minh Hằng cũng đi đến bên cạnh.
- Sao 2 người lại có mặt ở đây?
Đồng Ánh Quỳnh rõ ràng là nhớ lúc ra khỏi sân bay, Minh Hằng và Thy Ngọc đón taxi đi hướng khác, bây giờ ở đâu xuất hiện đây, cô vỗ trán bất ngờ.
- Tụi em cũng đặt phòng ở đây, em không để Hoàng Yến ngủ cùng chị được, Hoàng Yến qua phòng em đi.- Thy Ngọc ôm lấy Hoàng Yến vào lòng, còn tỏ vẻ Hoàng Yến bị Đồng Ánh Quỳnh ăn hiếp.
- Không, Hoàng Yến em nói xem em đang làm việc cho ai, chúng ta đi khách sạn khác.- Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy có gì đó không đúng nhưng chưa biết là cái gì, có điều thư ký của cô phải đi theo cô, ai cho Thy Ngọc mang người đi?
- Chị, xung quanh đây cũng ít khách sạn, với lại chúng ta đã hẹn đối tác gặp mặt ở đây, bây giờ đi thì hơi bất tiện.- Hoàng Yến ra sức thuyết phục, Đồng Ánh Quỳnh bình thường rất thông minh, nếu mà nói không khéo chị ấy phản ứng lại thì coi như kế hoạch của ba người tan vỡ mất.
- Vậy...Thy Ngọc cũng có đặt phòng đúng không, tôi ngủ một phòng, hai đứa một phòng.- Đồng Ánh Quỳnh nghe cũng thuận tai, nếu ở chỗ khác thì khi gặp đối tác cũng phải quay lại đây.
- Em với chị Minh Hằng đặt chung một phòng, vậy em với Hoàng Yến chung phòng, chị và Minh Hằng chung một phòng đi.- Thy Ngọc nhanh trí dàn xếp.
- Này, sao tôi cảm giác có sự sắp đặt gì ở đây? - Đồng Ánh Quỳnh nhìn Thy Ngọc ánh mắt ngờ vực, lại nhìn qua Minh Hằng, gì mà trùng hợp vậy?
- Làm gì có, chị cũng vô tình hẹn đối tác ở đây.- Minh Hằng sợ bị Đồng Ánh Quỳnh phát hiện nên lên tiếng giải thích.
- Bọn em lên phòng đây, chúc hai người ở chung phòng hạnh phúc nha.- Thy Ngọc cầm lấy thẻ phòng, tay khoác vai Hoàng Yến sau đó bỏ đi trước.
- Tôi mà biết có sự sắp xếp nào, mấy người chết với tôi.
Đồng Ánh Quỳnh thở dài, miệng lầm bầm, cảm thấy mình giống như cá đã lên thớt vậy. Minh Hằng vội chạy đến ôm lấy cánh tay cô mà nở nụ cười ngọt ngào, tuy cái màn dàn xếp chung một phòng này nó hơi cồng kềnh, nhưng mà nàng đã được như ý, nàng lôi kéo Đồng Ánh Quỳnh đi.
Minh Hằng vừa vào phòng đã ôm lấy Đồng Ánh Quỳnh từ đằng sau, nàng áp mặt vào lưng Đồng Ánh Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh dự định kéo tay nàng ra thì Minh Hằng càng ôm chặt hơn nữa.
- Em để yên cho người ta ôm cái coi.
- Chị vô lý....- Đồng Ánh Quỳnh hết cách, thiệt là khổ mà.
- Mọi sự vô lý của chị...đều là vì thích em...
Đồng Ánh Quỳnh bị bất ngờ vì câu nói có phần ngọt ngào của Minh Hằng, cô im lặng để nàng ôm, trái tim đột nhiên đập nhanh một chút, đến khi Minh Hằng buông tay thì mặt Đồng Ánh Quỳnh đã đỏ lên, cô chạy cái ào vào nhà vệ sinh vốc nước rửa mặt.
Minh Hằng ở ngoài này liền cười mỉm, đáng yêu như vậy thật khiến nàng muốn trêu chọc, nàng đi đến kéo rèm và ra ngoài ban công nhìn ngắm xung quanh thì đột nhiên điện thoại lại reo lên.
Minh Hằng nhìn thấy điện thoại công việc reo, nàng nhớ đã dặn trợ lý không có việc thì không tìm nàng, sao lại có người tìm, Minh Hằng nghe điện thoại thì Đồng Ánh Quỳnh từ nhà vệ sinh ra ngoài, Minh Hằng bám theo kéo lấy tay Đồng Ánh Quỳnh, một tay vẫn nghe điện thoại.
- Xin lỗi, là tôi lúc nảy xin số điện thoại của em.
- À là anh phi công ở sân bay.
Minh Hằng cố tình nói lớn xem phản ứng Đồng Ánh Quỳnh thế nào, Đồng Ánh Quỳnh nghe nhắc đến người đó thì nhíu mày, cô gỡ cánh tay Minh Hằng ra, leo lên giường trùm chăn. Minh Hằng thấy phản ứng người ta mà nén cười, nàng càng cố tình nói chuyện thân mật với anh ta hơn, sau khi cúp máy Minh Hằng chặn luôn số anh ta, nàng chỉ muốn xem Đồng Ánh Quỳnh đối với việc nàng thân mật với người khác có phản ứng gì, bây giờ xem ra có chút phản ứng, nàng cũng không ngần ngại chặn luôn.
Minh Hằng leo lên giường, nàng kéo chăn ra, trời buổi trưa mà đắp chăn kín lên cổ. Đồng Ánh Quỳnh thấy nàng giật chăn thì giật lại, hai người dành nhau cái chăn qua lại không khác gì trẻ con.
- Tôi cho chị, để yên cho tôi ngủ.
Đồng Ánh Quỳnh cuối cùng chịu không nỗi cái sự nhây của Minh Hằng mà bật dậy, lấy cái chăn quấn quanh người Minh Hằng như cục bông, sau đó nằm lại xuống giường khoanh tay. Minh Hằng cười cười, nàng chồm người sát đến, thì thầm lên tai Đồng Ánh Quỳnh.
- Người yêu...ghen hả?
- Không có ghen, mắc gì ghen, cuộc đời này không có gì phải ghen hết, nghĩ sao ghen, ghen gì mà ghen.
Đồng Ánh Quỳnh bực bội nói một tràng dài, có gì mà cô phải ghen, hai người có là gì của nhau đâu mà ghen, bực mình quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com