9
Minh Hằng nằm ở bên cạnh bấm bấm điện thoại, nàng còn cười khúc khích, giả vờ đọc tin nhắn như là của anh chàng phi công nhắn cho nàng lên. Đồng Ánh Quỳnh dám nói không ghen mà, nên nàng giả vờ không quan tâm nữa. Đồng Ánh Quỳnh thì ở bên cạnh cứ xoay tới xoay lui, cố tình che tai, giả vờ ngủ nhưng không cách nào ngủ được, cuối cùng quay sang nhìn Minh Hằng.
- Còn không mau đi hẹn hò đi.
- Em nói gì?- Minh Hằng ngước mặt lên khỏi điện thoại nhìn Đồng Ánh Quỳnh trố mắt, sau đó à lên một tiếng trong đầu, nàng thích thú.
- Tôi nói chị có trai làm quen, còn không mau đi hẹn với anh ta đi.- Đồng Ánh Quỳnh khuôn mặt rất là khó coi.
- Liên quan gì đến em, buổi tối chúng tôi mới đi.- Minh Hằng giả vờ lớn tiếng.
- Không liên quan gì đến tôi hết, tôi xuống hồ bơi ngắm mấy cô gái đẹp mặc bikini đây.
Đồng Ánh Quỳnh nén cơn buồn bực, đột nhiên ngồi dậy bật tung vali lên tìm đồ, sau đó mở cửa chạy đi mất, còn lè lưỡi trêu Minh Hằng trước khi đóng cửa. Minh Hằng tức giận đập liên tục lên nệm mấy cái, cái đầu nhỏ lập tức tính toán, được lắm, dám đi ngắm gái, nàng sẽ cho biết tay.
Đồng Ánh Quỳnh ở dưới khu vực hồ bơi, cô nằm trên ghế, gác cặp kính mát lên tóc, thong thả uống nước ép trái cây, đưa mắt ngắm nhìn mấy em gái xinh đẹp vóc dáng chuẩn đang nô đùa dưới bể bơi, cảm thấy như vầy mới tốt, mới giống cuộc sống mỗi ngày của cô, ở cạnh Minh Hằng thì chuốt bực mình thôi.
- Hi, chị có thể giúp em thoa kem chống nắng được không?
Đồng Ánh Quỳnh bật dậy ngay khi có cô gái xinh đẹp xuất hiện đưa tuýt kem chống nắng ra trước mặt cô, nhìn cô gái khuôn mặt và đường nét cơ thể đều không chê vào đâu được thì Đồng Ánh Quỳnh nở nụ cười tươi, vỗ tay vào bên cạnh chỗ ghế mình đang nằm để cô gái ngồi xuống, không có ý định từ chối, tại sao phải từ chối gái xinh chứ?!!
- Em đến đây du lịch hả? Xem nào, da đỏ hết lên rồi, cần phải được nâng niu.
Đồng Ánh Quỳnh vừa thoa kem trên vai người ta vừa gợi chuyện, mà cô gái kia lúc nảy ở phía xa nhìn một cái đã thích Đồng Ánh Quỳnh, nhìn qua những thứ trên người Đồng Ánh Quỳnh đã biết chị là người có tiền, cũng không ai đang ở cạnh nên lập tức đến tìm chị.
- Em đến đây chơi với gia đình, nhưng chán quá, không biết chị có nhã ý nâng niu người ta không?
- Vậy em muốn nâng niu thế nào đây? Tối nay nhé!!!
Đồng Ánh Quỳnh cười cười khi cô gái xoay người lại, ngực nở nang phập phồng thu hút ánh mắt của cô, cố tình nâng cằm người ta lên nhìn chăm chú.
Đồng Ánh Quỳnh còn chưa kịp đong đưa nhiều hơn thì ánh mắt cô va phải Minh Hằng vừa đi lướt qua, nàng không để ý đến Đồng Ánh Quỳnh, trên người là bộ bikini gợi cảm màu đỏ rực, cũng không hề che chắn bằng chiếc khăn nào, cứ như vậy cất bước đi chậm rãi mặc kệ toàn bộ ánh mắt háo sắc của đám đàn ông xung quanh nhìn nàng.
Minh Hằng đi đến cạnh hồ bơi, nàng ngồi đung đưa chân xuống dòng nước, đàn ông xung quanh liền bu đến tìm cách làm quen. Minh Hằng ba vòng gợi cảm, ngực mông đều khiến người ta dâng lên cảm giác khô nóng cổ họng, nàng xoay lại hướng phía Đồng Ánh Quỳnh lườm một cái, sau đó cười cười nói nói với những người xung quanh.
Đồng Ánh Quỳnh ở bên này sau khi thấy nàng bị một đám đàn ông vây quanh mà Minh Hằng cũng không có ý từ chối thì bực bội trong lòng, cô không còn tâm trí để mắt đến người đẹp nữa, bỏ người ta sang một bên, cô gái kia chỉ biết tức tối trong lòng. Đồng Ánh Quỳnh vội vàng chạy đến bên cạnh kéo Minh Hằng đứng lên.
- Chị đi theo tôi.
- Này, mang người đẹp của chúng tôi đi đâu chứ?- Đám người xung quanh thấy Đồng Ánh Quỳnh lôi kéo Minh Hằng thì bất mãn lên tiếng, mà Đồng Ánh Quỳnh cũng xinh đẹp chẳng kém cạnh Minh Hằng làm họ cũng xúm lại nhìn bằng ánh mắt thèm khát.
- Người đẹp nào của mấy người, chị ấy phải đi theo tôi.
Đồng Ánh Quỳnh ôm nàng trong tay mạnh miệng tuyên bố, còn Minh Hằng thì khoái khoái nép vào người của cô thích thú vô cùng, Đồng Ánh Quỳnh đúng là người nói một đằng làm một nẻo, còn nói không biết ghen sao, lừa người ta.
- Còn chị nữa, nhanh đi theo tôi.- Đồng Ánh Quỳnh nắm lấy cổ tay Minh Hằng đùng đùng kéo đi.
- Đi đâu, em làm người ta đau đó.
Minh Hằng bị nắm chặt cổ tay thì có hơi nhăn mặt, nhưng Đồng Ánh Quỳnh thấy nàng đau thì tâm trí chẳng nghĩ được cái gì nữa, đang bực cũng hoàn toàn mất hết cảm xúc, cô liền nới lỏng tay, kéo Minh Hằng vào một góc vắng người, cầm lấy tay Minh Hằng lên xem xét, cẩn thận xoa tay cho nàng dễ chịu hơn, lại còn thổi thổi vào đó rất dịu dàng sợ cánh tay trắng nõn sẽ bị đỏ lên.
- Xin lỗi, xin lỗi làm chị đau, tôi không cố ý.
Minh Hằng có chút dỗi nhưng thấy hành động ân cần của người ta như vậy thì lòng nàng lại xao xuyến. Nàng chủ động câu lấy cổ Đồng Ánh Quỳnh, bĩu môi không biết nói gì. Đồng Ánh Quỳnh cũng không biết sao lại chịu không được mà hôn lên má nàng một cái, có lẽ là vì bĩu cảm bây giờ của Minh Hằng quá đỗi đáng yêu.
- Em thoa kem chống nắng cho người khác vui lắm sao?- Minh Hằng cuối cùng nhịn không được cũng lên tiếng, giọng vừa ghen vừa trách móc.
- Còn chị phơi da thịt cho người khác nhìn cũng vui lắm chứ gì?- Đồng Ánh Quỳnh gõ tay lên trán nàng, mấy ánh mắt của đám đàn ông đó không tốt, cô là sợ Minh Hằng bị dính bẫy của mấy tên đó.
- Em trả lời người ta đi.- Minh Hằng đánh vào ngực Đồng Ánh Quỳnh, đáng ghét.
- Mau đi về phòng đi, chị định làm cho cả hồ bơi náo loạn vì mình hả?
- Chị mặc kệ ai náo loạn, chị muốn biết ở đây, trái tim em có vì chị mà loạn lên không?
Minh Hằng chỉ tay lên ngực trái Đồng Ánh Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh vì hành động của nàng mà mất kìm chế, cô đưa mặt sát vào mặt Minh Hằng. Minh Hằng cũng nhìn Đồng Ánh Quỳnh mà tim đập loạn, nàng câu cổ người ta lại gần hơn nữa, nhắm mắt chuẩn bị nụ hôn thì đúng là trời không phụ lòng người, chẳng biết tại sao Thy Ngọc lại từ ở đâu chạy đến phá đám.
- Chị Minh Hằng, em tìm chị nảy giờ.
Đồng Ánh Quỳnh nghe tiếng Thy Ngọc thì lập tức buông nàng ra quay mặt đi hướng khác, trong khi đó Minh Hằng liền nhìn Thy Ngọc một cách ai oán. Thy Ngọc giật mình vì cảnh tượng trước mắt, không ngờ họ phát triển nhanh như vậy, sau đó trưng ra ánh mắt vô tội nhìn Minh Hằng.
- Aaaaaa...em xin lỗi, hai người tiếp tục đi, tiếp tục chuyện của hai người, em té đi chỗ khác đây.
Đồng Ánh Quỳnh nhận thấy Thy Ngọc chạy đi thì ôm lấy eo Minh Hằng kéo sát vào người. Minh Hằng mà còn quậy như thế này nữa chắc cô mất kiềm chế quá.
- Mau về phòng thay quần áo nhanh lên.
- Người ta muốn bơi, không được đâu, chị cất công thay bikini đẹp như vậy mà, em xem có đẹp không?
Minh Hằng kéo tay Đồng Ánh Quỳnh đặt lên mông mình, còn cầm tay người ta xoa mông mình liên tục, báo hại Đồng Ánh Quỳnh đột nhiên thấy cổ mình rất nóng, hai tay cũng nóng đến đỏ cả lên, nếu cứ thế này thì cô làm sao chịu nỗi.
- Nói nhẹ nhàng không chịu nghe đúng không?
Đồng Ánh Quỳnh cuối người bế nàng lên tay mặc kệ Minh Hằng hét lên, trực tiếp mang nàng về phòng đặt lên giường. Minh Hằng phồng má đạp hai chân tỏ ý không vừa lòng nhưng Đồng Ánh Quỳnh đã lên giường nằm cùng, chủ động ôm phía sau lưng nàng kéo sát vào người.
- Ngoan, ngủ một chút.
- Không thích mà.- Minh Hằng lắc đầu, có ai đời đã cất công thay bikini còn chưa kịp tắm đã bị lôi lên giường ngủ không?
- Vậy phải làm sao mới thích?
Đồng Ánh Quỳnh đặt khuôn mặt lên cổ nàng, cô nhắm mắt để trái tim và cả tâm trí bình ổn hơn, cô sợ bản thân đã rung động với Minh Hằng, chính bản thân Đồng Ánh Quỳnh còn không tin mình, lại càng không tin ai thật lòng với mình, cô sợ là Minh Hằng cũng chỉ là nhất thời thấy thích cô, một ngày nào đó hết thích rồi sẽ rời bỏ, tới lúc đó biết phải làm sao?
- Hôn chị thì chị mới ngủ.- Minh Hằng cố xoay lại, nàng đưa tay chỉ lên môi mình, môi xinh chu ra chờ đợi.
- Ăn gì mà khôn vậy?- Minh Hằng thở ra, mở mắt nhìn, tại sao lại đáng yêu đến thế!!
- Ăn em.
Đồng Ánh Quỳnh mặc kệ Minh Hằng nói tào lao, cô hôn lên trán, lên mũi rồi hai má nàng. Minh Hằng hài lòng mỉm cười, nàng có vẻ được lời hơi nhiều, yên tâm để Đồng Ánh Quỳnh ôm lấy nàng ngủ, Minh Hằng đúng là dễ dỗ vô cùng.
Đồng Ánh Quỳnh tỉnh dậy thì trời đã chập tối, cô thấy Minh Hằng vẫn đang ngủ ngon trong tay, nàng lúc ngủ thật sự rất đáng yêu, hiền lành như đứa trẻ con, khác hẳn hình ảnh một cô gái tỏ ra quyến rũ hàng ngày cô gặp.
Đồng Ánh Quỳnh thật ra không quá bài xích việc Minh Hằng bám theo mình, ngược lại thật lòng có chút vui vẻ, nhưng chỉ sợ mọi thứ đều là nhất thời, từ sau lần thất tình đó cô đối với ai cũng không dám thật lòng, mà những người đến với cô không vì tiền cũng là vì cô xinh đẹp, ở bên tất cả chỉ vì muốn che lấp sự cô đơn mỗi đêm xuống, trong lòng Đồng Ánh Quỳnh rất muốn có một người cùng mình đi dạo, đi ăn, cùng mình trò chuyện mỗi khi đi làm về, kể cho nhau nghe một ngày vừa trải qua, ngủ cùng nhẹ nhàng như vậy.
Minh Hằng dần dần mở mắt trong vọng tay người ta, nàng như mèo nhỏ dụi dụi vào cánh tay, sau đó lại dụi mắt, chớp đôi mắt to tròn vừa nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh đã cười
- Nhìn chị lâu chưa?
- Lâu rồi, nhưng nhìn chưa đã, nhìn thêm chút nữa.- Đồng Ánh Quỳnh đưa tay vuốt má nàng, sao đáng yêu đến vậy chứ, trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào, nếu như hôm nào mở mắt ra cũng thấy con mèo xinh đẹp này thì tốt biết mấy.
- Vậy nhìn cả đời đi, chị cho phép.
Minh Hằng hôn lên môi Đồng Ánh Quỳnh, nàng cũng không biết hai người đang trong mối quan hệ gì, nàng chỉ biết càng lúc càng thích Đồng Ánh Quỳnh nhiều hơn, chỉ cần Đồng Ánh Quỳnh không có người yêu nghiêm túc thì nàng vẫn muốn chiếm dụng cô làm của riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com