Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 2

Minh Hằng và mẹ Đồng Ánh Quỳnh ăn cơm xong thì kéo nhau ra ngoài xem tivi, để Đồng Ánh Quỳnh và ba ở trong bếp rửa bát và gọt trái cây, bọn họ mỗi nửa tháng sẽ về bên nhà mẹ cô hoặc nhà mẹ nàng, vì hai người đều là con một nên ông bà rất nhớ con mình, cứ quyến luyến, không về chơi sẽ bị giận.








Đồng Ánh Quỳnh mang trái cây ra, Minh Hằng liền ôm lấy mẹ mà đổi chỗ không thèm ngồi gần cô nữa, từ sau lần Đồng Ánh Quỳnh giận nàng đó thì Đồng Ánh Quỳnh liên tục ăn hiếp nàng, lúc nào cũng doạ nàng mà hư sẽ không chiều nàng nữa, thật đáng ghét, đi chiều con nhỏ khác chứ gì?!!








Đồng Ánh Quỳnh lườm nàng một cái, biết ngay là Minh Hằng làm nũng, đang nịnh mẹ để mẹ mắng cô chứ gì. Đồng Ánh Quỳnh nhanh chân đổi chỗ, đi qua ngồi cạnh nàng, khoác vai để Minh Hằng không thể bỏ chạy, làm Minh Hằng chu môi kéo kéo áo mẹ chồng.









- Hai cái đứa này, lớn hết rồi còn giận dỗi, mà Đồng Ánh Quỳnh nữa, mẹ nghe Minh Hằng nói con ăn hiếp vợ.










Mẹ Đồng Ánh Quỳnh rất cưng nàng, bà còn tự tay đút trái cây cho Minh Hằng nữa, Minh Hằng há miệng ăn rất nhiệt tình, nàng về nhà mẹ ruột hay mẹ chồng thì đều được cưng hơn, cuộc sống của nàng từ khi kết hôn với Đồng Ánh Quỳnh rất thoải mái.








- Ai mà dám ăn hiếp chị ấy, ai bảo hư làm gì.









Đồng Ánh Quỳnh nhéo má nàng, lại ôm nàng sát vào người mà cười thích thú, Minh Hằng bây giờ ngoan rồi, không còn nhõng nhẽo vô lý nữa, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, đáng yêu lắm rồi.








- Mẹ ơi, em ấy mỗi một ngày là bắt con lên giường mấy lần, Minh Hằng sắp chịu không nỗi rồi.









Minh Hằng ôm lấy cánh tay bà dụi vào, trước đây là nàng quyến rũ Đồng Ánh Quỳnh, bây giờ Đồng Ánh Quỳnh đi làm về là đè nàng ra, nhu cầu càng lúc càng cao làm nàng mệt chết đi được, cái đồ bạo dâm.








- Có thiệt là chịu không nỗi không, thấy hai đứa cũng quấn quýt dữ lắm.









Mẹ Đồng Ánh Quỳnh liếc nhìn mấy vết trên cổ Đồng Ánh Quỳnh còn lưu lại, mà trên cổ Minh Hằng cũng đầy dấu đỏ, đủ để biết Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh cũng nhiệt tình đáp trả nhau, hai cái đứa này thật không nói nỗi, bà lắc đầu, không biết đến cty thì làm sao nhìn mặt nhân viên, không biết ngại gì hết!







- Vậy rồi tính khi nào có em bé hả hai đứa?







Ba Đồng Ánh Quỳnh nảy giờ chỉ cười cười, bây giờ mới lên tiếng làm Minh Hằng thúc vào bụng Đồng Ánh Quỳnh một cái, nàng ra hiệu cho Đồng Ánh Quỳnh trả lời.









- Dạ, tụi con đi bệnh viện tháng trước kiểm tra rồi, cả hai đều khoẻ mạnh bình thường, nhưng không gấp mà ba, Minh Hằng cũng còn nhỏ nữa, con muốn Minh Hằng thoải mái.









Đồng Ánh Quỳnh hiểu vợ bé nhỏ sợ bị ba la vì chuyện hai người chậm có con, thật ra cô cũng muốn cùng Minh Hằng chơi thoả thích vài năm nữa, vừa mới cưới mà hai bên đã hối thúc muốn có cháu, cô còn áp lực nói chi Minh Hằng, bọn họ cũng không giống cặp đôi nam nữ bình thường chỉ cần thả cửa là có thai ngay được, cũng nên từ từ chờ đợi, với lại có con sớm quá nó sẽ dành hai bầu sữa với cô, không được đâu.











- Đừng hiểu lầm ý ba, không phải ép hai đứa có con, nhưng mà thèm bế cháu quá đi, thôi thì cho hai đứa 2 năm nữa, phải có đó nha.


                                
        







              
Ba cô cảm thấy Minh Hằng căng thẳng thì nhìn nàng mỉm cười, ông chỉ là thấy hàng xóm có cháu nên thấy thèm thôi, không phải có ý khó khăn gì. Mẹ Đồng Ánh Quỳnh vuốt tóc Minh Hằng, sau đó ôm nàng vào lòng, Minh Hằng cũng ngoan ngoãn để bà ôm, hệt như nàng đang được mẹ ruột ôm, rất ấm áp.









- Con đừng lo, mặc kệ ông ấy, nhà này mẹ làm chủ, hai đứa cùng nhau đi chơi nhiều một chút, hai đứa sống vui vẻ là tốt rồi.








- Con yêu mẹ.










Minh Hằng hôn lên má bà một cái, mẹ chồng nàng thật tốt, Minh Hằng thật sự rất hạnh phúc khi có hai người họ là ba mẹ, họ đã sinh ra một Đồng Ánh Quỳnh tuyệt vời dành cho nàng, bây giờ còn thương nàng không kém gì Đồng Ánh Quỳnh, cuộc sống sau kết hôn như vậy rất mãn nguyện.










Đồng Ánh Quỳnh nhìn cả nhà vui vẻ, ba mẹ rất quan tâm Minh Hằng thì trong lòng rất vui, một năm trước vẫn còn chưa dám nghĩ đến việc ở bên cạnh một người, không bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn cùng ai đó, vậy mà bây giờ cả nhà bốn người ở bên nhau thật tốt, không khí gia đình thật tuyệt.










- Em thích con trai hay con gái?- Minh Hằng lắc lư bàn tay Đồng Ánh Quỳnh khi cả hai đang nắm tay đi dạo sau khi từ nhà ba mẹ trở về.










- Con nào cũng là con của mình, em đều thích hết!- Đồng Ánh Quỳnh nhìn đôi má phúng phính của Minh Hằng đang phồng lên, nhịn không được liền hôn nàng một cái.








- Chị thích con gái, chị mà có con gái mỗi ngày sẽ đem nó ra làm 7749 kiểu tóc rồi chụp ảnh lại.- Minh Hằng vừa nói vừa che miệng cười.









- Hay là em mua búp bê cho chị chơi, để con chúng ta yên ổn đi chị.











Đồng Ánh Quỳnh dí ngón tay lên trán nàng, nghịch thật đó, sau đó ôm lấy Minh Hằng sát vào người, ban đêm trời hơi gió, tiểu bảo bối này lại muốn đi dạo, trong lòng Đồng Ánh Quỳnh lo lắng muốn chết, trước khi ra khỏi nhà đã bắt nàng quấn khăn thật kĩ như chú gấu nhỏ nhưng cái mũi Minh Hằng đỏ lên hết rồi, Đồng Ánh Quỳnh xót.











- Hừ...- Minh Hằng hất mặt, con gái nàng sẽ rất xinh, làm kiểu tóc nào mà chẳng xinh, mũi cao, môi trái tim, da trắng mịn như Đồng Ánh Quỳnh, lại còn có má bánh bao và mắt mèo như nàng nữa, đứa trẻ tuyệt vời.










- Được rồi, làm mẹ gì mà nhõng nhẽo lại hay giận hờn, em bé sẽ cười chị đó.- Đồng Ánh Quỳnh hôn lên cái môi đang chu ra dỗ dành, trong lời nói toàn thể hiện sự yêu chiều cô vợ nhỏ.






- Nếu chị có con gái, chị sẽ dạy nó rất nhiều thứ, làm sao để có ngực tròn giống chị, quyến rũ giống chị, dạy cách cua được một người chồng vừa giàu vừa đẹp như em.









Trong cuộc đời Minh Hằng chắc chắn tự hào nhất là giữa biết bao người, nàng chính là người chiến thắng, người cua được Đồng Ánh Quỳnh, nhanh chóng mang Đồng Ánh Quỳnh thành bạn đời của nàng chỉ sau một thời gian ngắn bên nhau, làm Đồng Ánh Quỳnh chết mê chết mệt nàng, con gái nàng lớn lên cũng phải bản lĩnh và có mắt nhìn tốt như mẹ nó, nếu không nàng sẽ không cho con bé đi theo gái đâu.










- Chị đừng có dạy hư con em đó nha.- Đồng Ánh Quỳnh bật cười hăm doạ, dạy con như nàng sợ con bé hư hỏng mất thôi.











- Vậy em nói chị hư hả?- Minh Hằng bĩu môi, chê nàng rồi chứ gì?!










- Chị không có hư? Chị chỉ vừa mới hôn em đã bảo em mang chị về phòng đi vì chị hứng.









Đồng Ánh Quỳnh nhớ lại ngày đó, cũng bạo quá bạo đi, hôn nhau xong thì hai người liền về phòng cuồng nhiệt cả đêm.









- Không nói với em nữa, cái đồ đáng ghét!








- Ưm....








Minh Hằng dậm chân, định dỗi bỏ đi trước thì bị Đồng Ánh Quỳnh kéo tay lại, cô giữ lấy đầu nàng, hôn cuồng nhiệt lên đôi môi đầy sức hút của Minh Hằng làm nàng rên khẽ.









- Chị yêu Minh Hằng, mỗi ngày đều muốn cùng Minh Hằng nói chuyện, nói cái gì cũng được, chỉ cần là Minh Hằng nói thì em sẽ lắng nghe. Minh Hằng à, em muốn từ đây cho đến hết đời mỗi ngày đều cùng chị hạnh phúc.









Đồng Ánh Quỳnh thoát ra khỏi nụ hôn liền tựa trán mình vào trán nàng, hơi thở hơi loạn vì nụ hôn sâu vừa rồi, lời nói gấp gáp và tràn đầy tình ý làm Minh Hằng nhìn thật lâu vào ánh mắt Đồng Ánh Quỳnh, sau đó mèo nhỏ câu lấy cổ Đồng Ánh Quỳnh dịu dàng.









- Em đừng có mà dạy con chị mấy câu sến như thế này nha.










- Minh Hằng à, cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã yêu em.








Giờ đây trong mắt Đồng Ánh Quỳnh chỉ có hình bóng Minh Hằng trước mắt, trái tim hoàn toàn đã giao cho nàng nắm giữ, trước đây Minh Hằng hay than phiền Đồng Ánh Quỳnh rất ít khi nói yêu nàng thành câu, nhưng sau khi kết hôn, mỗi sáng ngủ dậy và trước khi ngủ buổi tối, Đồng Ánh Quỳnh sẽ hôn khắp mặt và nói yêu nàng rất ngọt ngào.









- Chị phải cảm ơn mới đúng, chị yêu Đồng Ánh Quỳnh nhiều lắm, chị chỉ cần Đồng Ánh Quỳnh, chị chỉ cần mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh, cùng nhau đi làm, cùng nhau trở về nhà, ăn cơm cùng nhau, cùng nhau đi dạo, đời này của chị chỉ cần như vậy là đủ rồi.









Quả thật là như vậy, đời này chỉ cần một người hiểu mình, yêu mình, mỗi ngày bình yên ở bên nhau là đủ, ông trời thật tốt, để họ tìm thấy nhau, đúng người đúng thời điểm là chuyện may mắn nhất đời người.








- Không thích làm tình với em hả?- Đồng Ánh Quỳnh nghiêng đầu chớp mắt nhìn nàng, vừa tình cảm một chút đã muốn trêu.










- Lãng mạn một chút với em mà em kì quá, chị giận rồi.








- Đừng giận, Minh Hằng biết không, trước khi yêu nhau em cũng rất thích được nhìn thấy Minh Hằng, chị cứ như cô tiểu thư tuy bề ngoài có vẻ đanh đá nhưng thật chất lại rất đáng yêu.








Đồng Ánh Quỳnh xoa hai má nàng, đáng yêu quá đi, bảo bối nhỏ sau này sinh ra phải giống Minh Hằng thì cô mới chịu.









- Biết vậy còn không cua chị sớm sớm một chút, để chị đi theo em cũng mệt lắm đó.









- Nếu em đi theo cua chị thì đã không có cái fic này cho mấy đứa nhỏ đọc đâu.









- Hừ...mau về nhà đi, chúng ta đóng cửa tắt đèn ôm nhau.- Minh Hằng cười ôm lấy cánh tay Đồng Ánh Quỳnh kéo người ta đi.






- Chỉ ôm nhau thôi hả?







- Suỵt...đừng nói to mấy đứa shiper nghe đó, về nhà mình làm với nhau thôi, hông được để ai xem lén.




______________



end nha cả nhà, hẹn mng fic mới nếu tui rảnh vào 1 ngày k xa ạ🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻 cảm ơn mng đã ủng hộ fic này của tui nhiều nạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com