Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kết bài

"Hello! Em là vợ một ngày của chị! Em tên là Đồng Ánh Quỳnh."

Đã ba tháng kể từ ngày Minh Hằng không nhớ ra Đồng Ánh Quỳnh. Trong suốt thời gian qua, mỗi buổi sáng cô đều tự giới thiệu bản thân với nàng. Ban đầu, cô dành cả nửa ngày để kể cho nàng nghe những câu chuyện nhỏ trong quá khứ của cả hai.

Nhưng rồi Đồng Ánh Quỳnh nhận ra như vậy thì quá phí phạm thời gian cô ở bên cạnh nàng, nên cô quyết định sẽ thay đổi phương pháp, chỉ đơn giản là tự giới thiệu bản thân vào mỗi sáng. Đưa giấy chứng nhận kết hôn cho nàng xem, sau đó làm những điều hai người muốn làm trong hôm đó.

Đôi khi, Đồng Ánh Quỳnh sẽ bồi Minh Hằng nói chuyện và xem phim cả ngày. Có lúc, nàng theo cô ra ngoài đi tập nhảy, chụp hình. Lúc khác, cả hai sẽ đi chơi khắp nơi, ôm nhau, hôn nhau và ngủ cùng nhau.

Đối với Minh Hằng mà nói, điều này không có gì không ổn cả, bởi hai người kết hôn hợp pháp, hơn nữa nhất cử nhất động của Đồng Ánh Quỳnh đều khiến trái tim nàng rung động.

Đại khái, đây chính là cảm giác của "người bạn đời tâm giao" đi?

Đồng Ánh Quỳnh luôn cầm theo một chiếc máy quay trong tay, bởi vì cô biết rằng Minh Hằng sẽ quên hết đi mọi ký ức vào ngày hôm sau.

"Không thể để chỉ mỗi mình em nhớ được đúng không?" - Đồng Ánh Quỳnh edit xong những thước phim quay được của ngày hôm nay, xoay cổ một cách mệt mỏi, phát ra tiếng "rắc rắc" giòn tan, rồi ngả người vào vai của Minh Hằng.

Cô đưa tay véo má của nàng: "Trí nhớ của con người đâu phải lúc nào cũng tốt mãi đâu."

Trong giọng nói của Đồng Ánh Quỳnh, Minh Hằng nghe như có một sự nũng nịu hờn dỗi, chứ không mang ý trách cứ nào ở đây cả.

Người này, thật sự dịu dàng.

"Quỳnh."

"Dạ?"

"Chị nhất định sẽ nhớ lại."

"Em sẽ chờ chị, chờ chị nhớ lại mọi thứ. Tới đó, em sẽ đăng những video này lên, làm thành một serie gọi là "Chị bé đã quên "bé Liên" xxx ngày"."

"Ừm, em nhất định sẽ được đăng những video đó lên."

______________________________

Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng có kế hoạch đi chơi xa. Trước khi mặt trời lặn, cả hai đến bờ biển.

Hai người bắt tay vào dựng lều, chuẩn bị lò nướng, than trong lò tí tách cháy. Minh Hằng lật xiên thịt nướng trong tay, lặng lẽ nhìn hoàng hôn khuất dần cùng đứa nhỏ nhà nàng đang dạo bước bên bờ biển.

Đứa nhỏ đó cũng đang nhìn nàng.

Tiếng gió thổi ù ù bên tai, Đồng Ánh Quỳnh nhìn thấy gì đó liền vội vã chạy về phía nàng.

"Bốp!" - Một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Một quả bóng chuyền từ đâu bay tới đập trúng đầu khiến Minh Hằng cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Đầu của nàng như dây đàn bị gảy một cái, rồi hàng loạt hình ảnh chợt lóe trong tâm trí nàng.

Người hiện lên trong những hình ảnh ấy, đều là Đồng Ánh Quỳnh.

Một cánh tay mảnh mai nhưng mạnh mẽ đỡ lấy nàng. Chủ nhân của quả bóng cũng đến xin lỗi nàng.

Minh Hằng xua tay ý bảo không sao, rồi vuốt lưng của Đồng Ánh Quỳnh vài cái để cô yên tâm.

Nàng tựa sát cả người vào lòng của Đồng Ánh Quỳnh, có thể ngửi được hương hoa cúc dại trên người cô.

"Chị có sao không vậy?" - Thấy Minh Hằng nhắm mắt nằm trong lòng mình, Đồng Ánh Quỳnh nghĩ nàng bị khó chịu trong người, giọng của cô gấp gáp vô cùng.

"Chị không sao, đừng lo lắng." - Minh Hằng vẫn không ngồi dậy nên hai người lẳng lặng ngồi cạnh nhau trên bãi cát, bên tai là tiếng sóng biển và tiếng than cháy vang lên bên tai.

"Người em thơm quá Quỳnh."

"Chị bé! Mau đứng lên! Thịt cháy hết rồi!" - Đồng Ánh Quỳnh cứng đờ người, vỗ vỗ vai của Minh Hằng, kéo nàng đứng dậy.

"Hì hì, chị bé ơi, em đói rồi."

Nếu không phải nhìn thấy đôi tai ửng đỏ của Đồng Ánh Quỳnh, chắc chắn Minh Hằng sẽ mắng cô là không có liêm sỉ.

Người này... vẫn giống như trước đây, luôn thích trêu chọc nàng.

Minh Hằng đưa xiên thịt nướng cho Đồng Ánh Quỳnh, nàng mở miệng định nói gì đó nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia do dự.

Nàng không phải không dám nói với cô rằng mình đã nhớ lại mọi chuyện, mà là sợ cô vui mừng hão huyền.

Nghiêm túc mà nói, khi Minh Hằng mắc bệnh, ký ức của nàng về Đồng Ánh Quỳnh sẽ tự động bị xóa vào lúc 0g hàng ngày.

Trước đây, Đồng Ánh Quỳnh từng nghĩ, nếu Minh Hằng không ngủ, thì liệu ký ức của nàng có được giữ lại không.

Nghĩ là làm, Đồng Ánh Quỳnh liền kéo Minh Hằng thức cả đêm, nhưng khi kim đồng hồ vừa điểm đúng 0g. Cô thấy nàng sững người, nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi hoặc và hỏi: "Em là ai vậy?"

Nàng không muốn khiến Đồng Ánh Quỳnh thất vọng chút nào.

Nếu thật sự ông trời có linh thiêng, thì xin hãy để sau ngày hôm nay ký ức của tôi về em ấy vẫn vẹn nguyên.

Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, sau này và mãi mãi.

Đừng để tôi quên em ấy nữa.

______________________________

Sau khi ăn uống no nê, cả hai ngồi trong lều ngắm sao, mỗi người đeo một bên tai nghe, đung đưa theo giai điệu bài hát được phát trong điện thoại.

Gió biển, sóng vỗ, những vì tinh tú và người mình yêu.

Lãng mạn trên đời này, cũng chỉ đến thế.

Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy sợ hãi, cô sợ khi thời gian điểm 0 giờ, tất cả sẽ lại về con số 0.

"Quỳnh, chị muốn ngắm mặt trời mọc."

"Được ạ."

Em cũng muốn xem, khoảnh khắc mặt trời mọc.

Còn chị thì sao, mặt trời bé nhỏ của em?

Chiếc đồng hồ trên tay cô vẫn chạy, thời gian rốt cuộc cũng vượt qua con số 12.

Đồng Ánh Quỳnh cảm nhận được người bên cạnh mình cứng đờ, cô khe khẽ thở dài, mở miệng thở hắt một hơi thật nhẹ.

"Hello! Em là vợ của chị."

Đồng Ánh Quỳnh ngây ngẩn cả người, nàng không hề nói gì. Kia là thanh âm mà nàng thích nghe nhất.

"Chị tên là Lê Ngọc Minh Hằng." - Chính là Lê Ngọc Minh Hằng.

"Quỳnh ơi, chị đã nhớ lại rồi."

Sự lo lắng căng như dây đàn trong lòng cô như đứt phựt, Đồng Ánh Quỳnh bỗng bật khóc.

"... Lê Ngọc Minh Hằng... chị bé... em thật sự, thật sự, thật sự nhớ chị lắm đó..."

Minh Hằng đưa tay ôm cô vào lòng, nhón chân hôn lên đỉnh đầu của cô.

"Ừm, chị cũng rất nhớ em."

"Nhớ rất nhớ."

"Chị bé... chị đừng quên em nữa nha."

"Sẽ không nữa đâu."

______________________________

Hôm nay là ngày thứ 226, chị ấy nhớ lại tôi.

Hôm nay là ngày thứ 226, chị sẽ không quên em ấy nữa.

Chị ấy là vợ của tôi, là người tôi yêu suốt đời này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com