Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thành hôn

Kim Lăng được Kim Quang Dao dẫn ra, phía sau hắn chính là Giang Trừng cũng Ngụy Vô Tiện. Vì là nam tử nên Kim Lăng không trùm khăn đỏ như nữ tử. Đại sảnh được trang trí màu đỏ, ở chính giữa bức tường của phòng treo một chữ Hỷ lớn. Khi bước vào Kim Lăng liền thấy Lam Tư Truy một thân đồ đỏ vô cùng đẹp mắt, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy rõ được hình gia văn mây bay của Cô Tô Lam thị. Kim Lăng ngạc nhiên trong lòng lại trào dâng cảm giác xúc động. Chán đeo mạt ngạch, mạt ngạch màu đỏ cũng không biết là do Lam Tư Truy tự chuẩn bị hay là có người đem đến.

Kim Quang Dao và Giang Trừng ngồi vào hai chiếc ghế bên trái ở cuối phòng. Cách họ một cái bàn gỗ là Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ.

Lam Cảnh Nghi khóe mắt đã đỏ lên, cất cao giọng: "Giờ lành đã đến. Xin mời tân lang cùng..."

Nghĩ một chút, Lam Cảnh Nghi hơi khó xử sau đó quyết định hô lên: "Mời tân lang cùng tân lang bái đường."

Lam Cảnh Nghi nhìn họ: "Nhất bái thiên địa."

Lam Tư Truy cùng Kim Lăng quay ra phía cửa lạy một cái.

"Nhị bái cao đường."

Lam Tư Truy cùng Kim Lăng quay về phía đám người Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện lạy một cái.

"Phu..." Lam Cảnh Nghi lại bị nghẹn họng.

"Phu phu giao bái."

Lam Cảnh Nghi đau khổ trong lòng, thật là loạn mà.

Lam Tư Truy và Kim Lăng hướng vào nhau. Ánh mắt vô tình chạm trúng, Lam Tư Truy nở một nụ cười hạnh phúc sau đó cùng Kim Lăng cúi người lại một cái.

Tiếp theo sau chính là 'đưa vào động phòng' nhưng mà Lam Cảnh Nghi không hô lên câu đó. Lại hô một câu khác.

"Dâng trà cho dưỡng phụ."

Hai từ dưỡng phụ này nói ra có biết bao nhiêu là ý nghĩa. Kim Lăng cùng Lam Tư Truy dâng trà lên. Giang Trừng nhìn ly trà cuối cùng cũng tiếp nhận uống một ngụm. Kim Quang Dao cũng nhận lấy, mỉm cười. Lam Vong Cơ vẫn lạnh lùng không nhìn bọn họ nhưng tay vẫn đưa ra nhận trà. Ngụy Vô Tiện thì khỏi nói, trà vừa tới liền nhận ngay.

Kim Lăng liếc mắt nhìn Lam Tư Truy, người nọ hôm nay im lặng một cách lạ thường cũng không hỏi hắn năm người này là ai. Rất ngoan ngoãn mà phối hợp.

Sau khi thấy bốn người họ đã dùng trà xong Lam Cảnh Nghi lại hô.

"Chúc tân lang cùng tân lang, bách niên giai lão. Trăm năm hòa hợp, sớm... sớm..."

Mấy chữ sau đều nghẹn lại trong cổ họng. Lam Cảnh Nghi lại lần nữa ở trong lòng vò đầu bứt tai.

Lam Cảnh Nghi ngươi đúng là ngu ngốc, Kim Lăng là nam tử làm sao mà ngươi có thể chúc sớm sinh quý tử được chứ.

"Được rồi. Nghi lễ cũng xong rồi các ngươi đứng dậy hết đi." Ngụy Vô Tiện lên tiếng.

Kim Lăng và Lam Tư Truy nghe theo cùng nhau đứng dậy.

"Ta có chút không ngờ được mọi người sẽ tới." Kim Lăng giọng hơi khàn khàn lên tiếng.

Lam Cảnh Nghi hào phóng khoác lấy vai Kim Lăng: "Ngươi đấy, nghĩ gì vậy chúng ta không phải là huynh đệ sao?"

Kim Lăng thường ngày cùng Lam Cảnh Nghi đấu khẩu nhưng giờ phút này lại ngoan ngoãn gật đầu. Mà một màn này lọt vào mắt Lam Tư Truy lại khiến y không vừa ý.

Kim Lăng là của y, tên này từ đâu xuất hiện đụng tay đụng chân. Lam Tư Truy từ nãy đến giờ không lên tiếng vì biết những người lạ mặt ở đây đều là gia quyến của Kim Lăng. Vì không muốn làm hắn khó xử nên không y không lên tiếng nói gì, chỉ im lặng tiến hành hôn lễ.

Vậy mà lúc này, khi mọi chuyện đã xong. Kim Lăng cũng đã trở thành thê tử của y, thì tên này lại khoác vai người của y tỏ ra thân mật. Đáng ghét quá mà.

Lúc này hạ nhân đi vào: "Thức ăn đã chuẩn bị xong. Chủ tử mời mọi người dùng bữa."

Lam Tư Truy hướng người nọ gật đầu. Nắm lấy tay của Kim Lăng, kéo đối phương về phía mình tay cũng thuận theo đặt ở eo Kim Lăng, ánh mắt lại không có tí lương thiện nào nhìn Lam Cảnh Nghi.

Khi mọi người đã rời đi hết, chỉ còn một mình Lam Cảnh Nghi vẫn đứng ngốc ở đó. Lam Tư Truy này từ sau khi hắc hóa thật khiến người ta khó hiểu a.

Một bàn cơm toàn món ăn bình thường, bọn họ ngồi ăn cùng nhau. Tuy đa số thời gian đều là im lặng lại vô cùng ấm áp.

Mấy món này đều là Kim Lăng đặc biệt dặn dò hạ nhân chiếu theo khẩu vị mà làm. Đồ ăn của Lam gia thanh đạm nên mấy món ăn này đều là Lam Vong Cơ ăn, Lam Cảnh Nghi ăn rất ít. Ngoài ra những người còn lại đều ăn bình thường, về phần Ngụy Vô Tiện Kim Lăng đặc biệt chuẩn bị rất nhiều rượu ngon.

Nón tóm lại, lần ăn chung này Kim Lăng làm rất tỉ mỉ.

Tiệc vui cuối cùng cũng đã đến lúc tàn. Trước khi đi, Lam Vong Cơ bỏ lại một câu.

"Có ngày hạnh ngộ. Mong lần tái kiến sau không phải là đao thương."

Kim Lăng rũ mi, chắp tay thành nắm đấm cúi người: "Sẽ không."

"Sống cho tốt." Kim Quang Dao xoa đầu Kim Lăng mỉm cười.

Bọn họ đều rời đi rồi, chỉ còn mình Giang Trừng.

"Ngươi gầy đi rồi. Chăm sóc bản thân cho tốt."

Nói rồi cũng rời đi, Kim Lăng mím môi nước mắt rơi xuống.

Ta sẽ sống thật tốt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com