Chương 9: Ta bồi ngươi (Hoàn)
Một tiếng hét thảm thiết vang lên, sau đó lại một tràn tiếng hét kinh thiên động địa nữa. Mọi người đều dừng lại, quay đầu nhìn nơi phát ra loạt âm thanh thê lương đó.
Ở nơi cách Kim Lăng không xa, Lam Tư Truy ánh mắt đỏ ngầu như máu, tóc bay bay trong gió. Trên tay máu thi nhau chảy xuống một giọt máu rơi lại thêm một mạng người chết.
Có ai đó hét lên: "Lam Tư Truy thành ác ma rồi. Mau giết hắn."
Kim Lăng muốn đi về phía đó nhưng cả người đều vô lực. Những chỗ bị kiếm đâm đều truyền đến cơn đau khó chịu.
Lam Tư Truy giết người, đi lên xác của bọn họ mà tiến về phía Kim Lăng. Nhưng đâu dễ như vậy được, hết lớp người này đến lớp người khác, quay quanh y lại. Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Lam Cảnh Nghi cũng đã ra đối đầu với Lam Tư Truy.
Lam Tư Truy sau khi hắc hóa đã mạnh lên không ít nhưng vậy thì sao? Y vẫn không thể đấu lại Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh cùng Di Lăng Lão Tổ vang danh bốn phương.
Một trận chiến đã nhìn thấy trước kết quả nhưng vẫn có một người không chịu tin tưởng. Một thân y phục đen nhuộm đầy máu, Lam Tư Truy muốn tiến về phía Kim Lăng.
Trong mắt y người ngoài nhìn chỉ thấy màu đỏ nhưng chỉ riêng Lam Tư Truy biết trong mắt y là hình ảnh Kim Lăng bị vạn kiếm xuyên người. Máu đỏ đã nhuộm hết y phục xinh đẹp, trên mặt vốn nên mang theo tươi cười cùng hạnh phúc giờ đã bị máu làm bẩn.
Kim Lăng ở đó, không có sức lực chống trả, hắn như một con mồi nhỏ bé bị rất nhiều con thú lớn bắt được ra sức tra tấn.
Nhưng Lam Tư Truy không hiểu vì sao đám người này lại không cho y đến bên Kim Lăng. Họ không thấy Kim Lăng người đầy máu sao?
Ánh sáng xanh từ cây kiếm của vị kia cứ đâm về phía y, lần nào cũng chọn chỗ hiểm Lam Tư Truy tuy rất sợ nhưng vẫn phải ra sức né tránh.
Lam Tư Truy né tránh, muốn phản kích nhưng không đủ sức. Còn thêm một người huyền y sắc đỏ trên tay cầm một cây sáo đen rất lợi hại. Cùng vị mang kiếm xanh kia tiến thủ rất chắc chắn khiến y không đối phó được.
Nhưng vì Kim Lăng, vì Kim Lăng không được y vẫn phải cố.
Mà Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đã phát hiện điểm không đúng của Lam Tư Truy. Thiếu niên lúc đầu rõ ràng không đánh lại họ hiện tại lại như vũ bão vồ dập.
Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn phía sau lưng mình Kim Lăng đã không chịu được, trên người toàn là kiếm quỳ xuống đất phải nhờ Tuế Hoa giúp đỡ mới trụ được.
Giang Trừng cùng Kim Quang Dao đang giúp Kim Lăng đối phó bọn người tu sĩ kia.
Lam Vong Cơ nhìn biểu tình của Ngụy Vô Tiện thì đã hiểu. Cùng Ngụy Vô Tiện ánh mắt vừa giao nhau đã hiểu ý đối phương. Cả hai liền tránh ra hai bên, tránh đường cho Lam Tư Truy.
Lam Tư Truy không bị người cản đường liền nhanh nhẹn phi thân đến trước mặt Kim Lăng.
Kim Lăng vẫn đang theo dõi đối phương, thấy đối phương hiện tại đứng trước mặt mình liền không tự chủ được mỉm cười.
"Các ngươi, Giang Trừng, Kim Quang Dao, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện các ngươi làm phản rồi sao? Vì sao không ngăn tên ác ma Lam Tư Truy này lại?"
Một lão già chẳng biết từ đâu lên tiếng nói.
Lam Vong Cơ im lặng, Ngụy Vô Tiện cũng lười để ý.
Vong Cơ cầm hiện ra, Lam Vong Cơ gãy một cái âm thanh vang vọng tứ phía.
Mọi người không hiểu đều dừng lại động tác.
Dây đàn lại được gãy, một bài hát không lời vang lên.
Bọn họ không hiểu Lam Vong Cơ muốn làm gì. Trong trận chiến như thế này mà lấy đàn ra đàn. Nhìn xem dáng vẻ nhàn nhã kia kìa.
"Lam Vong Cơ ngươi làm cái gì? Ngươi nghĩ lấy cây cổ cầm đó ra đánh vài bài mọi chuyện liền xong sao? Ngươi... ưm..."
Người nọ bị cấm ngôn, một người bị cấm ngôn những người còn lại cũng không dám lên tiếng. Bọn họ đều im lặng nhìn Lam Vong Cơ.
Không ai để ý đến Kim Lăng cùng Lam Tư Truy bên này. Trong đôi con ngươi của Lam Tư Truy vẫn là màu đỏ của máu nhưng đã có một chút chuyển động.
"Như Lan."
"..."
Kim Lăng muốn đáp lại nhưng không còn sức lực nữa rồi.
"Ngươi chảy thật nhiều máu."
Miệng Kim Lăng lại một lần nữa thổ huyết.
Lam Tư Truy càng sợ hãi.
"Như Lan, chúng ta.. chúng ta về nhà. Ta kêu Bá thúc giúp ngươi trị thương."
Mũi của Kim Lăng có hai dòng máu chảy ra.
Lam Tư Truy trợn mắt, cánh tay vài lần đưa ra nhưng không dám chạm vào ái nhân. Y sợ làm Kim Lăng đau cũng sợ tay bản thân dính máu sẽ làm bẩn đối phương.
Kim Lăng bắt đầu thở dốc.
"Tướng... công."
Tiếng gọi thê lương như thế làm tim Lam Tư Truy như ngừng đập.
"A Nguyện."
Mắt Kim Lăng không còn thấy nữa bởi vì máu đã từ hai khóe mắt chảy ra. Bên tai cũng lùng bùng nghe không rõ, nhưng giọng nói run rẩy của Lam Tư Truy lại có thể truyền vào.
Lam Tư Truy nói: "Như Lan, đừng bỏ ta."
Nhưng Kim Lăng mạng sống đã khó bảo toàn.
Lam Tư Truy đưa tay chạm vào mặt Kim Lăng. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi máu trên khóe miệng ái nhân. Lam Tư Truy cúi đầu hôn lên đôi môi ấy.
Kim Lăng đã vô lực, cả người đều được Lam Tư Truy đỡ. Tuế Hoa rơi xuống đất tạo nên âm thanh, tuy rất nhỏ song lại khiến mọi người chú ý.
Ai ai cũng trợn lớn mắt.
Kim Lăng trong lòng ngực đã từ từ mất đi hơi ấm. Mắt Lam Tư Truy cũng đã từ từ trống rỗng. Tay cầm lấy Tuế Hoa từ trên đất, mũi kiếm sắt lạnh một nhát xuyên tim.
Tiếng đàn kết thúc, âm cuối kéo dài mang theo sự thê lương thống khổ. Bốn phương tám hướng đều im lặng.
Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng đang say giấc trong lòng mình.
Vào thời khắc cuối cùng này, thần trí Lam Tư Truy lại tươi tỉnh rất nhiều thậm chí những chuyện cũ đều đã nhớ rõ.
"Như Lan đợi ta. Ngươi trước đây đã ở bên bồi ta. Vậy thì, đường xuống Hoàng Tuyết này để ta tới bồi ngươi."
Lam Tư Truy im lặng một lúc, lại lên tiếng.
"Hàm Quang Quân, Tư Truy có lỗi với Cô Tô Lam thị, có lỗi với Vân Thâm Bất Tri Xứ giờ đây Tư Truy dùng mạng để đền chỉ xin khi đã chết Hàm Quang Quân có thể chôn ta cùng Như Lan."
Lam Vong Cơ lên tiếng: "Được."
Lam Tư Truy lại nói: "Ngụy Vô Tiện, Tư Truy làm người cùng Hàm Quang Quân thất vọng rồi. Tư Truy xin lỗi."
Giọng Ngụy Vô Tiện hơi khàn khàn: "Chúng ta chấp nhận."
"Giang tông chủ, Kim tông chủ đời này Tư Truy cướp Kim Lăng của hai người. Đời sau Tư Truy nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp hai người."
Giang Trừng ánh mắt từ nãy giờ vẫn ở trên người Kim Lăng, lúc này nghe Lam Tư Truy nói liền khô cứng lên tiếng.
"Tên súc sinh như ngươi không có cửa để làm trâu làm ngựa cho Giang gia bọn ta. Tốt nhất... tốt nhất, ngươi kiếp sau hãy đến tạ tội với nó. Cùng nó, sống hết một đời người. Dùng mạng của ngươi bảo vệ nó."
Lam Tư Truy không lên tiếng đáp lại.
"Ngươi cùng A Lăng, kiếp sau phải thật hạnh phúc. Tiểu thúc thúc chúc phúc cho hai ngươi."
Lam Tư Truy bật cười. Tiếng cười của người này lại như trước đây. Mang vài phần trầm ấm, lại lịch sự như khi còn là đệ tử của Cô Tô Lam thị.
"Như Lan, ta đến bồi ngươi. Chúng ta... cùng đi."
Rất lâu về sau, khi con cháu thế gia đời sau lớn lên. Họ đều nghe về hai truyền thuyết kinh thiên động địa. Một là truy quét Loạn Táng Cương, diệt trừ Di Lăng Lão Tổ. Hai là trận huyết vũ năm ấy, còn thêm cả đoạn ái tình của hai vị công tử nọ.
Trận mưa máu ấy, quét hết nửa số tu sĩ của tu chân giới. Khiến tu chân giới một lần nữa được thay áo mới. Tiếp tục tạo nên một truyền kì giai thoại mới.
Cũng là rất lâu rất lâu về sau. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi dắt theo một đứa trẻ tầm mười tuổi đến một nơi.
Đứa trẻ non nớt hỏi phụ thân mình: "Cha nơi này là đâu? Vì sao chỉ toàn mộ?"
Phụ thân nọ nói với con mình: "Đây là nơi chôn cất đệ tử của Cô Tô Lam thị."
Đứa trẻ lại hỏi: "Cha vậy người đưa ta đến đây làm gì?"
Người phụ thân nọ nhìn bia đá: "Đến thăm bá bá của ngươi. Hôm nay là ngày dỗ của hắn."
Đứa trẻ nhìn trên bia đá, nó còn nhỏ có mấy chữ không đọc được. Liền cầm lấy tay áo phụ thân làm nũng.
"Cha, cha đọc cho ta xem trên đó ghi những gì."
Phụ thân nọ ngồi xuống, đưa tay lau bia đá.
"Lam Nguyện tự Tư Truy, đệ tử Cô Tô Lam thị. Đạo hữu, Kim Lăng tự Như Lan. Qua đời vì... bệnh."
Đứa trẻ kia chăm chú nhìn phụ thân mình. Nó chưa từng thấy phụ thân rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên.
"Hắn đi rồi, trước lúc đi cũng không gửi lại cho ta một lời. Nhưng không sao, ta không hận hắn. Ta hiểu hắn, hắn cũng hiểu ta."
Sau đó, lại ngồi thêm hai canh giờ nữa. Bóng dáng một lớn một nhỏ rời đi.
Gió thổi qua, thấp thoáng thấy được gia văn vân mây trên áo họ. Mạt ngạch ngay ngắn giữa trán.
Lam Tư Truy nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn cùng ngươi làm huynh đệ.
______ Hoàn chính văn _______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com