Xà x Seimei
Nhân loại là một thứ mỏng manh yếu đuối tựa như cánh đào.....
* đôi lời: đây hoàn toàn là một chap bịa đặt. Không có trong cốt truyện*
Năm Seimei lên năm, có một lần vì mãi đuổi theo một tiểu yêu mà y bị lạc trong rừng sâu. Lúc đó một tên toàn thân đen tím ma mị đứng trong bóng tối mà cười, tà khí của hắn tỏa ra mạnh mẽ đến mức cổ Seimei như bị bóp nghẹn, thở một cách khó khăn. Seimei thừa biết bản thân không thể chống chọi nên cứ nhắm mắt mà chạy.
Tên đó cứ liên tục đuổi theo Seimei cho đến khi y cảm thấy an toàn trở lại thì đã ra khỏi khu rừng lúc nào không hay.
Lúc đó tâm tình trẻ nhỏ cũng đâu nghi ngại gì, một chốc liền quên sạch.
Mấy năm sau đó... chính xác là mười năm, lúc này Seimei vừa đúng 15, thiếu niên này y phục chỉnh tề, gương mặt và giọng nói đều ôn nhu khó tả khiến người gặp người thích.
Thiếu niên Seimei lúc này đang ung dung mang văn kiện đến kho trữ thì bắt gặp một con hắc xà nằm thoi thóp. Mà thật ra cũng không chắc nó có thoi thóp thật không, chỉ biết nó ở đấy bất động, bụng phơi lên. Thiếu niên Seimei động lòng thương xót đem nó về nhà chăm cho nó khỏe lại, tối hôm ấy lúc y ngủ, con hắc xà trong giỏ tre lén bò ra, nó quấn lấy cổ tay Seimei khiến da y hằng lên những lằng đỏ rồi cũng lặng lẽ bỏ đi.
Một vài hôm sau Seimei cư nhiên bị bệnh nặng, nghi ngờ y bị dính ma thuật, các âm dương sư cao tay đến giúp y, rốt cuộc vẫn không cách nào thuyên giảm. Còn sợ Seimei sốt đến thập tử nhất sinh.
Seimei trong mê man lại mộng thấy nam nhân y phục tím trong rừng khi xưa, chỉ là lần này có thể thấy rõ dáng người kẻ ấy, hắn gọi tên y, hắn chạm vào y. Hắn rất lạnh, cái lạnh khiến Seimei rợn người, nhưng đồng thời khiến y cảm thấy ổn hơn.
Sau một đêm nằm mộng như thế, bệnh tình Seimei đột ngột tiến triển tốt rồi nhanh chóng khỏi hẳng... chỉ là... cái vết đỏ trên tay lại không hề mất đi.
~~~~~~
Một buổi tối đầu hạ, tiết trời oi bức khiến Seimei không ngủ được. Bước ra ngoài hiên, nhìn ngắm vườn cây rực rỡ với những đóm sáng lập lòe.
Gió thổi khiến lá cây va vào nhau xào xạc. Khung cảnh vừa an bình lại có chút cổ quái.
Seimei nhận thấy có điều không ổn liền cảnh giác rút ra mấy lá bùa.
Một cơn gió mạnh thổi qua, thấp thoáng dáng hình nam nhân y phục đen tím. Hắn chộp lấy eo Seimei rồi bay đi.
Mặc kệ Seimei là một âm dương sư đầy triển vọng, tất cả chú thuật bày ra đều không có tác dụng với gã này.
Cơn gió đưa Seimei bay xa tít đến tận một nơi mà y không thể biết rõ, nhẹ nhàng thả y xuống.
Seimei đề phòng nhìn gã đó, hắn chỉ cười nhẹ:
- Nhân loại kia. Ngươi đã chuẩn bị cho việc làm lễ chứ?
Hắn cười nham hiểm. Seimei cố gắng thoái lui nhưng không được.
Hàng vạn con hắc xà bủa vây xung quanh Seimei như chầu chực bay vào. Mọi thứ pháp thuật đều trở nên vô dụng, Seimei bây giờ chỉ có thể ở yên mà chịu chết.
Tên nam nhân đó tiến lại gần Seimei, siết chặt Seimei trong tay hắn rồi thì thầm: " ngươi... thê tử"
Kể từ lúc ấy... cũng chảng còn ai tìm ra tung tích Seimei nữa. Y bị giam cầm và phải làm một hiền thê cho tên Bát Xà nham hiểm.
Vốn dĩ sẽ rất tốt đẹp nếu tên đấy không nhận ra một điều...
Seimei vẫn chỉ là một con người.. tuy có mang một chút dòng máu yêu quái nhưng vẫn không thể cảng lại sinh- lão- bệnh- tử nhân gian.
Seimei ở lại hang ổ của Bát Xà, mỗi ngày, mỗi tháng đều phải già đi...
Bát Xà tuy có thể xem là thần cũng không thể làm khác đi.
Hắn đau xót nhìn Seimei phát bệnh khi đông đến..
Giờ thì hắn mới biết nhân loại là một thứ tuy xinh đẹp tinh xảo nhưng lại vô cùng mỏng manh như vậy...
Bát xà muốn giữ Seimei bên cạnh mình ở nơi Âm Dương Lưỡng Cực này mãi mãi...
Từ bỏ việc dùng người sống hiến tế để dưỡng lại chân khí...
Từ bỏ việc thôn tính nhân loại...
Hắn.. vì si mê tên âm dương sư này... đem một nửa cái mạng ra mà đánh liều. Liên kết sinh mệnh hai người lại. Sau này hắn sống thì y sống. Như vậy có thể bên nhau mãi mãi rồi...
Hắn có thể là một con yêu quái người người muốn diệt trừ...
Hắn có thể là một kẻ mưu mô xảo trá.. duy có thứ tình cảm chết tiệt này thề có trời cao không bao giờ giả dối..
########
Vậy là RQ về đôi XàxSeimei đã ra đời
ƯwƯ)/
Xàm xí mấy hôm liền mới xong
Chúc các bác chưa thi thi tốt.
Chúc các bác đã thi xong gia đình êm ấm
Yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com