chương 22 : Giải cứu thành công hai kẻ bằng mặt không bằng lòng
" Konbanwa "
Bùm
Suyuza nhảy lên một chiếc xe máy dùng để làm bàn đạp đột nhập vào căn cứ ghoul tiêu diệt gọn quân tiên phong của aogiri .
Tìm cậu ngay đây tsubasa
" Mấy người còn ngơ ngác cái gì mau đi diệt gọn bọn chúng đi "
thanh tra marude nói trong nước mắt , xe máy của lão . Trận chiến bắt đầu trở nên kịch liệt giữa ghoul và CCG , đồng thời có những người có mục đích khác họ phải giải cứu người quan trọng của họ . Suyuza chạy lung tung không có mục đích nhằm tìm được người mà cậu cho là bạn tốt .
Đâu rồi ?
Chỗ nào ?
Không thấy
Dần dần cũng mất kiên nhẫn , ra tay với ghoul cũng tàn bạo hơn
" Cố lên nào , đừng chết , đừng chết ,..."
Mỗi một câu là một lưỡi dao chém xuống , máu văng khắp nơi , không thể nhận dạng kẻ bị giết .
" Chết rồi , còn chưa kịp hỏi cậu ấy ở đâu mà "
Mỗi nơi mà suyuza đi qua tựa như nghĩa địa , mục đích càng trở nên mơ hồ . Khi cứ tưởng rằng sắp quên đi mục tiêu đang tìm kiếm thì mắt sáng lên
" Tìm thấy rồi "
Khi cậu đang bị xích chặt trong phòng thì nghe một tiếng nổ mạnh . Âm thanh đánh nhau bắt đầu vang lên mặc dù ở xa nhưng cậu có thể xác định được sự tàn bạo của trận chiến . Đang ngồi đoán già đoán non thì có bốn tên ghoul chạy vào
" Maka san mau chạy thôi CCG truy tới rồi "
" Nhanh lên tatara san lệnh tụi tôi đưa cậu trốn đi an toàn "
" Xin đi theo chúng tôi "
Tên còn lại cởi một đầu dây xích kéo cậu đi . Xem cậu là con gì vậy , muốn cậu nghe lệnh đâu dễ vậy ,không đi đấy . Rồi cậu bắt đầu đứng im mặc mấy kẻ kia đanh cố gắng kéo sợi xích . Khi cậu đang phân vân có nên xử chúng không thì một thân ảnh phóng qua người cậu lao vào giết những tên ghoul kia.
" Tsubasa , konbanwa "
Là suyuza kun , cậu ấy tới cứu cậu . hai người liền kệ thiên hạ mà ôm chầm nhau mừng rơi nước mắt
" Suyuza kun nhớ cậu chết mất "
" Tsubasa kun tớ đói chết mất ."
" Ha ha tớ sẽ làm thật nhiều bánh cho cậu ăn "
" Được cậu hứa đó , bây giờ tớ phải đi giết những tên ghoul theo lệnh cậu tự tìm đường ra nhé "
Cậu gật đầu chạy theo hướng ngược lại cậu muốn đi tìm ken oniichan . Hi vọng anh ấy còn nguyên vẹn . Khi chạy đến cầu thang thì ngay lập tức xoay lại chạy thật nhanh , người phía sau cũng đuổi theo cậu . Tại sao lại gặp tatara san ở chỗ này ? Nhưng chỉ được một lúc cậu liền bị xách lên .
" Tsubasa kun em không ngoan , nên quay lại đi thôi "
Cậu không muốn
Vùng vẫy hòng thoát ra được thì có một vật thể tách cậu ra khỏi tatara san ôm gọn cậu vào lòng
" Shuu ..."
" Mon ange nhớ anh không ?"
" Nhớ "
" Không bị thương chứ ?"
" Uhm "
Phấn hồng phấp phới tạt ướt kẻ độc thân . Tatara lập tức nổi sát khí
" Tsukiyama thả em ấy ra "
" Hửm , tại sao ?"
Không để cho ai định hình thì tatara lao vào đánh nhau với tsukiyama shuu. Trong lúc chiến đấu tsukiyama shuu vẫn ôm chặt cậu tránh để cậu bị thương . Một người đánh một người tránh cũng chẳng kéo dài được bao lâu . Bây giờ tình hình là tatara và tsukiyama shuu mỗi người đang cầm một bên tay cậu kéo về phía mình miệng buông lời đâm chọc nhau .
" Ngươi cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga "
Tsukiyama cười nửa miệng khiêu khích
" Hừ ngươi đi với em ấy thì cũng là hoa nhài cắm bãi phân trâu "
tatara không vừa đáp lại
" Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương "
Dần đân không khí bắt đầu là lạ
" Kênh mương mà muốn tương đương với thủy điện "
Xoẹt xoẹt ầm
Cậu nghe thấy tiếng sét đánh đâu đây . Cảm giác bị kéo qua kéo lại thật khó chịu . Liếc mắt nhìn hai kẻ đang mắt to trừng mắt nhỏ.
"Papa "
" Nợ hoa đào của nhóc cũng không ít nhỉ "
Rồi cho hai người họ mỗi người một trảo , tách cậu ra khỏi hai kẻ nguy hiểm đó .
" Em muốn ra ngoài ở đây thật bẩn "
Nhìn xung quanh toàn xác chết và máu tsukiyama cũng nhíu mày lại
" Mùi vị thật tanh tưởi , đi anh dẫn em ra ngoài"
Tatara vốn muốn cản lại thì lại nhận được điện thoại của eto . nhận kệnh rút lui và chuẩn bị đón thành viên mới . Thành viên mới ? Không biết là kẻ nào . Tắt điện thọai nhìn về phía mà cậu vừa đi hắn tạm thời tha cho cậu lần này lần sau sẽ không như vậy đâu .
Chạy đến một hồ nước.moij ngườu đều ở đó chờ cậu . Vừa thấy cậu hinami chan liền lao tới òa khóc . Chăc cô bé sợ lắm , dù sao lúc cậu bị bắt đi cô bé cũng ở cách vách . Irimi san thì liền xoa đầu cậu nhẹ nhàng , nếu cứ như vậy cậu sẽ không cao được .
" Chào mừng em về tsubasa kun "
Cậu cũng rưng rưng nước mắt , từ đằng xa ken oniichan đi tới mái tóc đen của anh ấy đã thành tóc bạc . Chắc anh ấy đã chịu khổ nhiều rồi .
" Ken oniichan , anh ổn chứ ?"
Thần sắc anh ấy có chút không đúng , cậu hơi lo lắng
" tsukiyama kun cậu đưa tsubasa kun đi chỗ khác được chứ ?"
yoshimura lên tiếng
" Cháu không đi , tại sao bắt cháu đi ?"
Cậu phản đối
" Shuu nếu anh dám làm theo chúng ta liền chiến tranh lạnh "
Tsukiyama hơi lưỡng lự không biết nên làm theo hay không thì ken oniichan lên tiếng
" Không sao đâu tsubasa kun , không có chuyện gì hết "
Vừa dứt lời thì có một lực đập ngất cậu từ đằng sau .
Mấy người nghiện trò này à ?
Cậu liền lâm vào bóng tối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com