Chương 17: Yukihime
- A! Phải rồi! Yamamoto và Gokudera kun đâu rồi nhỉ?
-...quần tụ, cắn sát!
Hibari, tại sao anh lại do dự?! -.-!! Tsuna không trông mong gì vào Hibari, quyết định tìm hai người họ.Vừa lúc Reborn bước vào.
-Hai người họ bị thương ở dưới sân.
Hibari liếc Reborn một cái sắc lẹm. Reborn cũng không vừa, nhìn lại.
-Này, đó là.... - Reborn nhìn Tsuna bước đến bệ cửa sổ thì nhắc nhở, chưa dứt lời Tsuna đã nhảy xuống, lộn một vòng hoàn hảo trên không, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất, không gây ra bất cứ tiếng động gì.
-...lầu 3...- triệt để im lặng...
Đừng nhìn hoàn mỹ như vậy là tưởng dễ nhé. Kì thực lúc sắp chạm đất, mắt phải cậu nhói lên đột ngột làm cậu suýt té. May mà điều chỉnh lại được. Trong đầu cậu vang lên giọng nói rất mơ hồ
Bocchan, gọi tên tôi, bocchan,.......
Sebastian......kí kết giữa ta và ngươi đang dần hiện hữu , ngươi đang ở thời đại này sao?...
-Yamamoto, Gokudera hai người không sao chứ? - Tsuna nhìn thấy hai người bạn của mình đầy thương tích thì lo lắng vội chạy tới xem xét.
- May là vết thương ngoài da thôi. Thiệt là, làm sao lại bị thương chứ! - Tsuna chạm tay vào hai người, từ bàn tay cậu phát ra ánh sáng dìu dịu, ấm áp màu xanh lam. Dần dần vết thương trên người yamamoto, Gokudera biến mất hết, nếu không phải quần áo họ rách bụi thì không ai nghĩ họ từng bị thương. Cậu chống đỡ thân thể đứng lên, rát thật đấy! Lôi hai kẻ đang bất tỉnh vào phòng ý tế. Bạn không lầm, chính xác là lôi! Với thân hình nhỏ bé của Tsuna bạn nghĩ cậu ấy đủ sức vác sao ? Thật bất khả thi!
Để hai người đó lên giường ý tế, cậu lấy thuốc sát trùng tự chữa cho mình. Đây là cái giá phải trả cho năng lực đó thôi~ À mà sao lúc nãy mình ăn xong lại ngất nhỉ? Bản thân là bách độc bách xâm mà! Cô gái sáng nay tráo đổi đồ ăn của cậu là ai vậy? Trông rất giống Gokudera, chị?
Khi yamamoto và Gokudera tỉnh, cả ba cùng đi về.
Chết tiệt! Bản thân mình còn quá yếu! Như vậy làm sao có thể bảo vệ đệ thập được chứ?! CHỉ mới đánh với Hibari mà bản thân đã bị áp đảo hoàn toàn, nếu khi gặp đối thủ mạnh hơn thì sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn đệ thập bị thương?! Hắn phải về nhà tập luyện hơn mới được. Gokudera cắn răng nghĩ
Lần này Hibari đã giúp cậu nhận ra mình yếu đuối và vô dụng đến chừng nào. Cứ như vậy bản thân sẽ vĩnh viễn không đuổi kịp Tsuna mất, mãi chỉ nhìn bóng lưng của cậu ấy, không với tới được
-Reborn, cậu vừa nãy đi tìm tư liệu về Gushu Vivi....
-Đúng như cậu nói, có một số chuyện thú vị - Reborn nở nụ cười ác ma
- Này cậu kia, lúc trước Haru chưa xong với cậu đâu! - giữa đường cô gái lúc trước xuất hiện, chỉ tay vào mặt cậu.
-Cô kia, ai cho phép cô chỉ tay vào mặt juudaime hả?
-Haha, Tsuna, đó là ai vậy? - Yamamoto ở một bên nhìn hai người kia hỗ động, cười cười nhưng đôi mắt trở nên sắc bén.
-Người qua đường Haru tự xưng. Chúng ta đi thôi.
Tsuna lôi kéo tay Yamamoto đi, không để ý cậu ở phía sau cười vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần có thể nắm tay cậu mãi mãi tsuna, tớ tình nguyện trả giá mọi thứ, của tớ Tsuna.
- Haru chưa xong chuyện với cậu đâu, không được đi - Haru vội đuổi theo nhưng đột nhiên vấp phải cục đá tình cờ thế nào bên cạnh cô ta lại là hồ nước sâu. Thế là thiếu nữ Haru hoa lệ rơi cái ùm vào hồ.
-Cứu cứu!!
- Tsuna, còn không mau đi cứu. - Reborn đá vào đầu cậu
-Tại sao? Tớ đâu quen cô ta với lại cô ta lại làm phiền tớ mà
-Mama mà biết cậu không cứu một cô gái trẻ sẽ buồn lắm cho coi.
Tsuna nhảy xuống hồ, vớt Haru lên. Bộ quần áo vì nước thấm mà co lại, bao bọc lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu, để lộ vòng eo thon gọn. Yamamoto, Gokudera lại tiếp tục bịt mũi ngăn máu, Reborn kéo kéo mũ uống cà phê.
-Haru nghĩ sai rồi, Haru vô cùng hâm mộ Tsuna san, Haru muốn làm vợ của Tsuna san!
-Haru có thể đứng lên không?
-Ưm!
-Juudaime, thỉnh khoác áo vào kẻo lạnh! - Gokudera không biết từ khi nào đã xếp áo ngay ngắn, quỳ xuống đưa cho cậu.
-Cảm ơn Gokudera kun, khụ khụ - lạnh quá! Cậu ho khan liên tục, đôi môi tái nhợt vì lạnh
-Tsuna, cậu không sao chứ? - Yamamoto vội đỡ lấy thân hình lung lay sắp đổ của cậu
-Đệ thập, tôi đưa ngài về! - Gokudera không yên lòng, bế cậu như công chúa, mà cậu không còn tâm tư để ý nữa. Mắt phải nóng quá! Tsuna nhăn mặt lại, run run co người chui vào lòng Gokudera. Nhìn con người yếu ớt ở trong lòng, Gokudera và Yamamoto lại thêm cắn chặt răng, làm sao họ có được sức mạnh bảo vệ người mình yêu đây?!!
-Gokudera ngươi đưa Tsuna về nhà nhanh, trời bắt đầu có tuyết rồi - Reborn nhìn bầu trời âm u mà nói. Thật kì lạ, năm nay tuyết rơi sớm hơn bình thường, bây giờ mới tháng 9 đi.
-Tuyết.....yuki....-nghe được lời Reborn, Tsuna khẽ ngước nhìn. Thật lấp lánh và đẹp, như tuyết của Yukihime vậy. Ước gì có thể nghe lại bài hát của Hime, bài hát chỉ khi tuyết lạnh lẽo nhất......
Khoan, ai đang khóc vậy?! Thật chói tai, âm thanh này làm đầu cậu đau chết đi được. Hình như cậu nghe âm thanh này một lần rồi, là âm thanh của tuyết con bảo vệ Yukihime.
-Gokudera mau thả tớ xuống!
-Đệ thập? Ngài đang cảm lạnh...
-Mau để tớ xuống!
Gokudera thấy cậu cứng rắn như vậy thì đặt cậu xuống. Vừa chạm đất, trời bỗng nổi gió tuyết mạnh, như đang gào thét vậy. Cậu luôn thích tuyết nhất là tuyết do Hime tạo ra nhưng mỗi khi nhìn thấy tuyết, tâm cậu lại bi thương co rút . Tập mãi thành thói quen, dần dần cậu không để ý tới nữa. Tuyết lúc này đang khóc, các tuyết con tại sao khóc chứ?
-Đệ thập trời nổi gió rồi, ngài mau về nhà nhanh - Gokudera lo lắng
-Tsuna, có chuyện gì bất thường sao? - Yamamoto tinh ý nhận ra Tsuna khác lạ liền hỏi. Reborn không nói gì, im lặng ngồi trong lòng Tsuna.
-Tuyết .....đang khóc....
Tsuna lần nữa niệm khẩu quyết cho phép người thường nhìn thấy Ayakashi sau đó chắp hai tay lại (t/g: xem Naruto để biết thêm chi tiết) cảm nhận vị trí các tuyết con
-Hướng đó! - Tsuna chạy đến nới gió tuyết thổi mạnh và lạnh nhất. Lập tức nhìn thấy các tuyết con tập trung lại một chỗ khóc kêu gọi gió tuyết. Bọn chúng tại sao có mặt ở đây? Phải rồi, vết rách không gian! Vậy Yukihime đã xảy ra chuyện rồi.....
-Tsuna đó là thứ gì? - Reborn nhìn thấy chúng hơi nhíu mày
-Tuyết con.
-Chúng là nguyên nhân của trận gió tuyết này sao? - Yamamoto khoác lên người Tsuna cái áo của mình
-Đúng vậy......Yukihime, tôi biết cô đang ở đâu đó quanh đây, mau xuất hiện đi, Yukihime!
Một cô gái mặc kimono vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp lạnh giá như băng tuyết. Cô tấn công vào chỗ Tsuna. Cậu nhanh chóng đẩy mọi người ra chỗ khác, đỡ lấy đòn tấn công của Hime. Hime.....vì đột nhiên tách khỏi Doutetsu mà ....như vậy sao?
-Đệ thập/tsuna cẩn thận!! - hai người xông về phía cậu định ném bom huy kiếm về phía Hime.
-Mọi người không được lại gần đây, nếu không sẽ bị đóng băng vĩnh viễn đấy! Reborn cậu ngăn hai ngươif đó lại, tớ sẽ lập kết giới bảo vệ mọi người.
Nói là làm,Tsuna không chần chừ cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu xuống nền tuyết, một kết giới vô hình được dựng lên.
-Hime bình tĩnh lại, là tôi đây mà. Chúng ta là bạn, cô nhớ chứ? Mau bình tĩnh lại, cùng đi tìm Doutetsu thôi
Tsuna ngữ khí ôn nhu, trấn an Hime. Động tác cô có chút chậm lại mà không dừng
Yamamoto và Gokudera hận bản thân vô dụng, hết lần này sang lần khác chỉ có cách nhìn cậu chiến đấu, không thể tham dự vào, được cậu bảo vệ và không làm bất cứ chuyện gì cả. Chẳng lẽ cứ nhìn bóng hình cậu như vậy mãi sao?
-Muốn có sức mạnh để bảo vệ tsuna phải không? ta sẽ chỉ cho các ngươi .
-Thật sao Reborn san/nhóc?!
-Hừ!
Reborn gật đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé đang trong bão tuyết kia. Bí mật của ngươi còn bao nhiêu nữa đây xuẩn Tsuna. Bất quá đến lúc ngươi cũng phải nói hết cho ta . Ta không chấp nhận ngươi luôn bảo vệ mọi người, gánh hết mọi thứ về mình thế này. Xuẩn Tsuna.....ngươi không thích hợp làm anh hùng.....
-Yukihime, cô còn nhớ bài hát mà cô hát cho tôi trong đêm đầu chúng ta gặp nhau chứ? Tôi vẫn luôn nhớ chưa từng quên, cùng hát lại lần nữa đi Hime - Tsuna cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của hime, mỉm cười ôn nhu làm băng tan, ấm áp. Tsuna cất lên giọng hát của mình, thanh âm trong trẻo, thanh thuý, phảng phất tựa mưa xuân, phiêu lạc trong không gian, ôn như khiến người khác si mê. Yukihime dừng tấn công lại, đứng im như đang nghe vậy. Yamamoto, gokudera, Reborn nhắm mắt, chìm đắm trong tiếng ca của Tsuna......bài hát êm dịu như đang an ủi, trấn an lòng người vậy.
Hime khẽ cười, đưa tay chạm vào má cậu. Động tác mềm nhẹ như sợ cậu sẽ vỡ ra. Tiếng hát Hime như hoa nở vậy. Trong tuyết trắng có thể nghe giọng hát du dương của cô ấy thật tuyệt vời...tiếc là bây giờ không thể rồi....
Đừng khóc, tôi sẽ luôn bên cạnh bạn
Dù là lúc hoa nở, dù là lúc ngày mưa
Hay là ngày trăng không toả sáng.....
-Chào mừng trở lại Hime
Yukihime ôm lấy cậu, khẽ vuốt ve mái tóc bồng bềnh không trọng lực như đang ám chỉ ' cảm ơn '. Bởi vì Hime đã bình tĩnh trở lại, các tuyết con không khóc nữa, tuyết cũng dừng lại, để lộ một khoảng không trắng tinh tuyệt đẹp.
-An toàn rồi, mọi người. - cậu thu hồi kết giới, đến gần nhóm Gokudera nhưng đi chưa được bao lâu thì cậu ngã xuống. Yukihime đỡ lấy cậu, khẽ hôn lên trán Tsuna
' Ngủ ngon, người bạn tốt của ta'
-Cô là bạn của tsuna phải không? - Reborn lại gần Hime. Cô gật đầu.
-Được rồi, GOkudera, yamamoto, hai người mau đưa xuẩn Tsuna về. Yukihime, cô cũng cùng đi luôn chứ. - ra lệnh xong, Reborn vô trách nhiệm nhảy vào lòng Tsuna ngủ.
'Hôm nay ngươi đã mệt rồi, xuẩn Tsuna. Nghỉ ngơi đi'
-------------Ai đó cho ta biết làm thế nào để đưa video lên đây a!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com