Chương 19: Mukuro Rokudo
Tsuna ngủ thì lạc vào một mộng cảnh. Nhìn khung cảnh thơ mộng, cây xanh, hồ nước trong, hoa tươi, Tsuna thở dài.
-Mukuro, ngươi cứ tạo ảo cảnh như vậy tinh thần không thấy mệt à? Thiệt tình, phải biết giữ gìn sức khỏa chứ!
-Kufufufu, thỏ con à, chúng ta lâu rôi không gặp lại nghe ngươi lo lắng cho ta, khiến ta vô cùng cảm động nha~
Một thiếu niên từ sau cây bước ra. Khuôn mặt tà mị, đôi mắt hai màu một xanh một đỏ , nụ cười biến thái cùng đầu tóc xanh với tạo hình quả dứa quái dị. Đồng chí này không ai khác chính là Mukuro Rokudo.
-Kufufu cái đầu ngươi! Tuần trước là tên nào vào mộng cảnh của ta không cho ta ngủ hả?! Cái tên cuồng dứa nhà ngươi!
Tsuna tức giận, theo thói quen và dưới sự hun đúc lây nhiễm thành công của Reborn, cậu giơ tay đấm vào cái đầu dứa làm cậu ngứa mắt lâu rồi. Cho cái tội là phiền ta ngủ và gọi ta là thỏ con này!
-Cái này trung quốc gọi là ' một ngày không gặp như xa cách nghìn thu ' mà.
Mukuro có vẻ như không bị ảnh hưởng gì từ cú đấm của Tsuna, cười biến thái tiếp.
-Ồ,văn chương lai láng ghê nhỉ! Ngươi ở trong ngục giam thoải mái quá không có việc chi làm hay sao mà tốn tinh thần lực tạo ảo cảnh thế này?
-Ta đây là muốn gặp thỏ con thôi mà.
Mukuro tự nhiên nằm lên đùi Tsuna, nhắm mắt nghỉ ngơi.
-Thật là rảnh rỗi sinh nông nỗi!
Đây là hình thức ở chung của hai người. Tuy luôn nói móc nhau nhưng lại ngoài ý muốn ấm áp đến kì lạ. Tsuna để yên cho Mukoro gối đầu, tay che lại đôi mắt của hắn.
-....không nên lạm dụng quá nhiều, nó sẽ tạo thành ảnh hưởng cho ngươi. Ta sẽ sớm tìm ra người có tinh thần trùng khớp với ngươi.
-Vậy nhờ thỏ con rồi.
Mukuro ước gì hắn có thể thoát ra khỏi ngục giam tăm tối đó, đàng hoàng đứng trước mặt Tsuna, có thể chân thật cảm thụ độ ấm từ cậu mà không phải trong ảo cảnh này. Thỏ con, chờ ta, ta sẽ thoát ra nơi đó, đứng bên cạnh ngươi, bảo vệ cho ngươi, để ngươi không còn lần nào lộ ra biểu tình khổ sở đó nữa. Ngươi là ánh dương quang, bao dung như bầu trời, ngươi chỉ thích hợp với nụ cười ấm áp tỏa nắng trên môi mà không phải bi thương cô độc như lần đó. Còn những tên kia, ta sẽ loại trừ hết (t/g: có mà nằm mơ hà con)
Tsuna cũng tựa lưng vào gốc cây nhắm mắt nghỉ để sáng mai có sức, nếu không mama sẽ lo mất.
Sáng hôm sau, Tsuna thoát khỏi mộng cảnh, mặc đồng phục vào đến trường. Dạo này cậu chăm chỉ đi học ghê.
-Chào buổi sáng, mama!
-Buổi sáng tốt lành, Tsuna chan, Fuuta kun, Lampo kun, Ipin chan! Mau xuống ăn nào các con!
-Vâng!
Mọi người ăn sáng ồn ào, nhưng mà cuối cùng cũng kết thúc. Trải qua vài ngày, ngoại trừ Gushu VIvi lượn lờ trước mặt mọi người thì đều ổn cả. Để xem, có một món bánh bao mới mở gần đây của Trung Quốc nghe nói rất ngon, để mua cho Ipin và thầy mèo ú vài cái.
-Lão bản, làm phiền cho tôi vài cái!
-Được , có ngay
Đáp lại cậu là giọng nói trẻ con. Nhìn trước mặt mình, cậu có ảo giác mình vừa thấy Reborn thứ hai. Là một đứa trẻ mặc áo đỏ trung hoa a ~ Giống Hibari tiền bối thu nhỏ lại vậy!
-Dễ thương quas~ - Tsuna ôm chầm lấy đứa trẻ, hôn một cái lên má
-Xin lỗi vì hành động lúc nãy, chỉ là tôi không cưỡng lại được. Tôi là Sawada Tsunayoshi, còn cậu
Nói xin lỗi mà khuôn mặt còn cười được, không chịu buông ra.
-Không có gì, tôi là Fon. Rất vui được gặp cậu - Là một võ giả, Fon rất mẫn cảm với khí tức trên người của người khác, ở Tsuna cậu cảm nhận được một luồng khí ôn hoà, không ác ý nên Fon để yên cho Tsuna ôm mình.
-Rất vui được gặp Fon.
Hai người nói chuyện hợp ý đến quên trời quên đất, mãi tới lúc chuông điện thoại của cậu reo mới ngừng
-Kusakabe san, có chuyện gì không?
-" Xin lỗi đã làm phiền, Tsunayoshi kun, tôi vừa mới nhận được tin Sasagawa Ryohei bị tấn công phải nhập viện nên lập tức nói cho cậu...."
-Cảm ơn Kusakabe san! Tôi cúp máy trước!
-Fon, xin lỗi, tôi có việc đột xuất phải đi. Hẹn ngày sau gặp lại.
Tsuna vội chào Fon rồi chạy đi mất. Fon mỉm cười ở phía sau. Hẹn ngày gặp lại sao? Tôi sẽ đợi,Tsuna.
Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Chỉ vừa gặp cậu vài ngày trước mà cậu đã mang lại tai hoạ cho Ryohe sao? Hi vọng vết thương anh ấy không quá nặng, Kyoko chắc là đang lo lắng lắm đây! Lúc Tsuna tới bệnh viện thì đã thấy Kyoko khóc trong khi Ryohei cố an ủi.
-Kyoko chan, Ryohei onii san!
-Tsu kun! - vừa thấy Tsuna, Kyoko liền nhào vào trong lòng cậu, khóc nấc lên. Cậu ôn nhu trấn an cô gái nhỏ trong lòng. Cậu xem Kyoko như đứa em gái Hamaji của cậu vậy, thấy cô khóc cậu cũng đau lòng theo.
-Onii san, anh đã làm gì để bị thương như vậy chứ? Có phải anh đánh nhau không?
-Anh...anh....-Ryohei rối rắm không biết nói thế nào. Điển hình của loại người thật thà, không bao giờ nói dối là đây.
-Anh ấy đang sửa tường cho Namimori nhưng bị té đấy, bởi vậy Kusakabe san rất khâm phục tình yêu của anh ấy dành cho nơi mình sinh ra nên đã nói cho tớ biết đấy. - Tsuna mỉm cười, lau nước mắt cho Kyoko. Còn đây chính là loại người mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh nói dối không thèm chớp mắt.
-Thật sao? Oni san
-Đúng vậy. Đúng vậy!- Ryohei vội gật đầu phụ hoạ.
-Kyoko chan này, tớ thấy anh ấy nên ăn uống nhiều hơn để phục hồi, sao cậu không làm một chút đồ ăn nhỉ? Tớ sẽ ở lại chăm sóc cho anh ấy.
-Cậu nói đúng, Tsu kun. Tớ về nhà làm nhanh đây. Nhờ cậu nhé!
Đợi Kyoko đi khỏi, Tsuna mới nói chuyện với Ryohei.
-Ryohei nii san, bây giờ anh kể cho em nghe mọi chuyện được chứ! - Tsuna vẫn tiếp tục nở nụ cười nhưng Ryohei vẫn thấy được sau lưng là một mảnh hắc ám bao trùm, không khỏi nuốt nước bọt, kể ra.
-Thế anh có biết thêm gì về tên kia không?
-Hình như bộ đồ hắn mặc là của Kokuyo trung học thì phải. - Ryohei không dán chắc nói
-Kokuyo? - cậu lâm vào trầm mặc. Mukuro ngươi.....
-Anh nghỉ đi, uống thứ này mỗi ngày một viên, chấn thương của anh sẽ mau khỏi hơn. Em đi về trước.
Trước khi đi Tsuna chạm vào trán Ryohei làm anh đỏ bừng mặt, ngây ngốc sờ vào chỗ đó. Sawada lúc nãy thật,......dịu dàng
-Reborn!
-Tsuna về rồi à, cậu chắc cũng biết chuyện gì đã xảy ra chứ? - Reborn bình tĩnh uống cà phê, đưa cho cậu một tách.
-Cảm ơn. -Tsuna tiếp nhận, uống một ngụm bình tĩnh lại. Sau đó Reborn đưa cho cậu một tập giấy. Lướt qua nhanh, cậu chú ý đến một cái tên......Rokudo Mukuro nhưng hình ảnh lại khác. Hơi giơ lên mỉm cười trêu tức, anh cũng thật rãnh rỗi nhỉ?! Anh muốn gì đây, tên đầu dứa chết tiệt.
Reborn chú ý tới hành động của Tsuna, nhận ra cậu biết được điều gì nhưng không mở miệng hỏi, chỉ lẳng lặng thưởng thức cà phê.
------Thân ái, au xin thông báo cho các vị một tin đó là..........sebastian sắp xuất hiện rồi!! Vui không vui không, au cuối cùng cũng tìm ra thời điểm cho ảnh lên sàn, mấy bạn giục au quá. Làm au đây thật bối rối mà😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com