Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36:

Hibari san!........Trong đầu Tsuna chỉ hiện lên một mệnh lệnh duy nhất đó chính là............CHẠY!

Tâm lí của cậu hiện giờ không thể đối diện với vị hội trưởng đại nhân này. Lúc trước, cậu đã dành cho Hibari và Reborn một tình cảm đặc biệc hơn những người khác mà cậu chẳng thể hiểu nỗi nó là gì.

 Đối với Hibari, Tsuna tin tưởng hắn vô điều kiện mặc dù người hiểu rõ cậu nhất là Reborn, người tuyệt đối trung thành là Gokudera, đáng tin cậy là Yamamoto, mặc dù Hibari luôn độc lai độc vãng không quan tâm mọi thứ nhưng cậu lại tin tưởng, đặt một thứ niềm tin không có căn cứ vào Hibari. 

Ngày cuối cùng sống trên cõi đời, ngày một mình Tsuna chống lại nhà đối địch......cậu chỉ cảm nhận được duy nhất hơi thở của Hibari ở rất xa. Nó cho cậu một niềm hi vọng dù nhỏ thôi nhưng đủ để cậu thấy rõ được quyết định của mình. Như vậy là xứng đáng.....không còn hối tiếc nữa rồi.

Chỉ riêng với Hibari, cậu để lại một bức thư dành cho một mình anh ấy. Vì tin rằng những gì bản thân viết trong đấy sẽ được vị bảo hộ mây cất giữ, đọc mà không rơi nước mắt đi.....tin rằng bức thư ấy sẽ để lại chút gì đó thuộc về cậu trong lòng vị hội trưởng lạnh lùng.....tin....Hibari sẽ thức dậy trong bóng tối mà không cảm thấy cô đơn......và cậu thực hiện được lời hứa của mình....chào anh ấy trở về.....

Chính vì dành những điều áy cho Hibari, Tsuna hiện giờ không biết dùng tâm trạng gì để đối mặt tuy đây là Hibari ở thế giới song song...

-Động vật ăn cỏ, dám chạy!

Mải mê chìm trong suy nghĩ, không biết từ lúc nào Hibari đã đuổi theo, đẩy cậu vào tường

-Hibari san...tha cho em, em biết lỗi rồi!

Tsuna nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn vào khuôn mặt góc cạnh tuấn tú kia. Mái tóc được cắt ngắn hơn trước, đôi mắt phượng càng thêm sắc bén. Khoác lên bộ áo vest nghiêm chỉnh lại càng thêm tuấn tú, lạnh lùng Hibari của 10 năm sau đã không còn hơi thở cuồng ngạo trên người, đã học...lộn tự che dấu nó không để lộ khiến hắn trông có ve ôn hoà hơn. Hả? Ôn hoà? Cậu nghĩ gì thế này?

-Mở mắt ra!

Hibari nâng cằm cậu lên, mặt càng đến gần cậu. Tư thế muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu ái muội 

Tsuna chằm chậm mở đôi mắt nâu to tròn hơi ngập nước của mình, xảo diệu che giấu đi suy nghĩ trong mắt. Nhân cơ hội Hibari thoáng thả lỏng tay, cậu liền lập tức dùng tốc độ nhanh nhất ôm lấy Reborn cao chạy xa bay.

-Em xin lỗi, Hibari san. Lần sau gặp lại!

Hibari ở phía sau hơi híp mắt nhìn bóng lưng nhỏ gầy kia nhưng dường như muốn xuyên thấu nhìn ai khác. Cảm tình trong mắt lưu chuyển phức tạp, không rõ

Động vật ăn cỏ, Sawada Tsunayoshi........

Sau đó làm như chưa có chuyện gì xảy ra, thu hồi tonfa ghăm trên tường, quay lưng đi. Thân ảnh không hiểu sao lại cô độc đến kì lạ

-------------------------------

-Xuẩn Tsuna, tại sao chạy trốn? Với thực lực của ngươi đánh bại Hibari là dư sức.

Reborn nhớ đến hỏi. Đổi lại là nụ cười khổ của Tsuna

-Tựa hồ, đối với Hibari san, tớ không bao giờ thực sự muốn xuống tay đi

Reborn nhìn Tsuna ngây ngốc như vậy liền sinh ra khó chịu.  đồ của mình bị người khác dành, làm cho hắn muốn phá huỷ một thứ gì đó, ngứa ngáy không chịu được.

Xuẩn Tsuna.......là của hắn! Hắn biết tên đệ tử ngốc này không thể thuộc về mình duy nhất, đẫ không có được, đáng lẽ hắn sẽ phá huỷ nhưng lại không nỡ. Từ khi nào hắn đã xem cậu như ánh sáng duy  nhất trong cuộc đời đen tối này, coi cậu là thứ níu giữ hắn tiếp tục sống....từ khi nào đặt cậu vào trái tim băng giá của mình. 

Đúng vậy, Reborn hắn yêu Tsuna, yêu tên học trò của mình. Yêu phải một tên về mặt tình cảm đơn thuần như một tờ giấy trắng.....như vậy không biết là phúc hay là hoạ nữa. Cho dù là phúc hay hoạ hắn đều chấp nhận, bỏ cuộc hai từ này chưa từng xuất hiện trong từ điển của hắn

-Tớ đối với Reborn cũng không xuống tay được đâu.

Một câu thôi đã làm với sạch hoàn toàn nỗi khó chịu trong lòng Reborn. hắn nhảy lên đã cậu một cái rồi quay nhập lại cái ôm ấp áp của Tsuna.

-Đúng là xuẩn tsuna mà - xuẩn Tsuna của riêng hắn thôi

Mặc dù có hơi khó hiểu về thái độ kì lạ của gia sư nhà mình, tsuna vẫn bỏ qua không tìm hiểu. Cậu phải nhanh chóng tìm nơi không có người gọi Murasame ra, nó không chịu ở trong nữa rồi.

------------------------

Tại Millefiore:

-Này Shouichi, cậu nói khi nào chúng ta mới được gặp Vongola đây?

Một thanh niên tóc vàng, phần mái phía trước hơi xoăn, miệng gặm cây kẹo vừa lắp ráp robot vừa nói chuyện với thanh niên tóc đỏ không xa

-KHi nào ai biết được, Spanner, tôi cũng mong chờ lắm đây. Sao mà đám người bảo vệ Vongola rắc rối thế nhỉ? 5 lần 7 lượt phá rối chúng ta hoàn thành công việc. Tôi đang rất muốn Gặp Tsuna mà

 IrieShouichi oán giận xử lí đống công việc của mình. Tsuna, tôi muốn đi gặp cậu a! Nếu không phải còn kịch bản chưa diễn xong tôi đã chạy đến chỗ cậu tìm kiếm an ủi cho chuỗi ngày bị khổ sai của tôi rồi.

-Shouichi, đừng hòng chạy khỏi đây khi chưa làm xong. Mau giúp tôi hoàn thành Mola Mosca này để đánh đám người đó nữa.

Spanner thế nào không biết suy nghĩ hiện giờ của cậu bạn mình vì ngay cả hắn cũng muốn làm như vậy. Bất quá phải làm xong cỗ máy đã,

Cả hai vị kĩ sư thiên tài đều mong muốn gặp lại bầu trời ôn như kia nhưng đời không như mơ. Dù muốn thấy nụ cười ấm áp đó như thế nào thì sự thật đắng lòng là họ không thoát khỏi Byakuran. Ai bảo họ đồng ý tham gia vào vở kịch hắn ta dựng lên làm chi

Chậc, toàn mấy thanh niên bị áp bức, đáng thương a~

Au giữ đúng lời hứa đó nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com