Chương 37:
Tsuna chìm vào giấc mơ của kiếp trước. Đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, bàn tay nám áo nơi tim không buông.
-Xuẩn Tsuna, mau tỉnh !
Ai? Ai đang gọi vậy? À, phải rồi, là Reborn, vị gia sư ác quỷ của cậu. Chẳng phải cậu ấy còn đang hôn mê hồi phục lại ngọn lửa Arcobaleno sao?
-Xuẩn Tsuna, lập tức tỉnh!
Tsuna mạnh mẽ mở mắt, sự hoảng loạn không hề được che dấu trong đôi đồng tử màu nâu ấm áp kia. Reborn không dấu vết nhíu mày. Vươn cái tay nhỏ của mình nhẹ nhàng lau khoé mắt cậu
Tsuna nâng tay lướt qua gò má đang ươn ướt của mình. Khóc? Từ khi nào một giấc mơ thôi đã để lại bao âm hưởng trong lòng cậu thế này? Khoan đã, tại sao cậu vừa nghĩ Reborn đáng ra không nên xuất hiện ở đây. Không lẽ giấc mơ đó đang dần xâm chiếm lấy hiện tại của cậu?.......cứ như vậy một ngày nào đó cậu sẽ bị giam hãm trong quá khứ đó mất......
Tsuna bất an ôm lấy Reborn như tìm một chỗ dựa cho mình, đầu đặt vào vai Reborn, nhẹ hít vào hương cà phê, kích thích đầu óc một chút.
Reborn không tiếng động an ủi học trò mình. hắn hiểu Tsuna bây giờ không cần bất kì lời nói nào cả, sự tĩnh lặng là thứ tốt nhất.
Qua một lúc, Tsuna dần buông tay ra. Cậu khẽ hôn lên khoé môi Reborn thay cho lời cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng. Reborn sờ lại nơi còn lưu lại xúc cảm mềm mại, ấm áp kia, kéo kéo khoé môi. Xuẩn Tsuna cũng biết cách cảm ơn nhỉ.
Tsuna rảo bước đi thẳng về phía nhà bếp. Phải đi xin lỗi Fuuta mới được, hôm qua đã hứa sẽ ngủ cùng em ấy, thế mà lại ngủ quên ở phòng khách mất
-Fuuta, anh xin lỗi nhé. Hôm qua anh ngủ quên không về phòng
-Không sao đâu ạ. Phải rồi, Tsuna nii, anh có thể đi ra ngoài mua đồ giúp em không? Đây, nếu anh đi theo con đường này, không ai sẽ bắt gặp anh cả.
-Được.
Tsuna bước ra khỏi căn cứ, ung dung tự tại, hoàn toàn không ý thức được bản thân đang ở trong thời đại nào.
-Murasame!
Hình xăm trên cánh tay phải của Tsuna phát sáng, ngay sau đó, một con quạ đen liền xuất hiện trên tay cậu. Murasame dụi đầu thân thiết với Tsuna
-Xin lỗi đã để ngươi trong đó lâu như vậy. Chúng ta đi ăn một bữa thịt cho no nê đi murasame!
-Thịt! Thịt! Đi, Shino!
Murasame hưng phấn vỗ cánh bay lên. Cậu cũng chạy theo sau, bản đồ Fuuta đưa không thèm nhìn lấy một cái. À tất nhiên hậu quả là .....lạc đường!
-Ta nói, Murasame người đừng có bay vòng vòng nữa, ta chóng mặt lắm rồi.
Murasame nghe lời đậu lên cánh tay cậu. Dù sao cũng không tìm được đường, Tsuna ngồi bệch xuống gốc cây gần đó, thì thầm nói chuyện với Murasame.
-Ngươi nói đi Murasame, khi ta...đột ngột biến mất, mọi người thế nào.
Giọng nói Tsuna nghe có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ nhưng bao nhiêu xót xa trong đó ai nhận thấy. Murasame biến lại thành 1 thanh katana rơi xuống lòng bàn tay cậu. Một lúc sau, từ khoé mi Tsuna trượt xuống một giọt nước ấm áp.
-Xin lỗi.......
Câu nói tan vào trong gió, chẳng biết muốn gởi đến ai, cũng như một câu nói nỉ non, tìm sự nhẹ nhõm cho bản thân.
Murasame dụi đầu vào hõm cổ Tsuna an ủi.
-Mệnh là do con người nắm lấy. Shino không sai, không sai. Không cần tự trách!
-Đã lâu không thấy, lần gặp lại nhau trông cậu có vẻ rất tệ nhỉ, Shino?
Tiếng nói y hệt Sousuke nhưng trầm hơn một chút. Tsuna nhanh chóng đầu nhập vào cái ôm hơi bá đạo nhưng cũng thật dịu dàng.
-Ao....
Cậu ngước lên, tiếp xúc gần mặt thanh niên y hệt Sousuke nhưng có đôi mắt dị màu kia. Một đồng tử màu vàng kim và đồng tử xám xanh mang theo hắc ám, cuồng bạo kia, khác hẳn với sự ôn nhu cậu tìm thấy trong người bạn thơ ấu của mình.
Ao khẽ cười tà mị. Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng đào, tham luyến dây dưa không ngừng. Mãi một lúc khi tsuna gần như thấy được thiên đường mới buông ra
-Shino của tớ, bấy lâu nay cậu đã chịu khổ rồi.
Mái tóc nâu bồng bềnh của Tsuna được vuốt ve cẩn thận. Ao mỉm cười, nụ cười mang thâm tình chưa từng biểu lộ cho ai làm tim Tsuna khẽ đập nhanh 1 nhịp. Tại sao mỗi khi thấy những người bảo vệ, Varia, Sou, Satomi, Genpachi, Tanuma, Natori san cười với mình như vậy tim đều lệch một nhịp vậy chứ?!
Nhìn thấy phải ứng đáng yêu của Tsuna rõ vào trong mắt, Ao càng thêm sủng nịnh mỉm cười ôm cậu chặt vào lòng. Đừng đi đâu nữa Shino. Cậu sẽ không thể tưởng được tớ sẽ điên cuồng đến thế nào đâu. Shino của tớ, chỉ cần gặp được cậu, trả giá lớn bao nhiêu tớ cũng chịu. Vậy nên.....đừng đi.
Hai người im lặng như vậy, trao cho đối phương sự thấu hiểu, sự an ủi không tiếng động vô cùng hiệu quả. Murasame cũng không làm phiền, hiểu ý để lại không gian cho hai người. Nó phải tìm lối về cho vị chủ nhân mù đường bẩm sinh này đã.
------------------------------------
Sau mấy tuần mỗi tuần vài chữ, au đã ra chap. Ao lên sàn! Hãy vỗ tay đi! Comment đê! Sắp tới thi, chẳng biết có ra được không. Nhớ phải chờ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com