Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Byakuran

Nhờ Murasame mà Tsuna cùng Ao có thể trở về căn cứ dưới lòng đất. Sau khi giới thiệu Ao cho mọi người, Yamamoto, Gokudera nhìn Ao thêm sâu xa, còn lại đa phần mọi người đều cảm thấy không sao cả

Tsuna trở về phòng xem xét một chút mèo lão sư rồi quay lại phòng họp. Nghe nói Milefiore vừa gửi đến một lời nhắn.

-Reborn, tớ đến rồi.

Tsuna bước vào phòng họp đã thấy Lal, Yamamoto, Gokudera, Fuuta, Lambo ngồi đợi sẵn. Khuôn mặt trầm trọng nhìn vào màn hình. Tâm tính tò mò nổi lên, Tsuna nghiêng đầu qua xem thử thì thấy ngay một khuôn mặt tà mị, bên mắt phải có hình xăm 3 mũi nhọn. Nụ cười treo trên môi làm người ta sởn da gà. Mái tóc màu trắng hơi rối bời nhưng càng tăng thêm khí chất bất cần đời của chủ nhân nó. Byakuran hắn nhận ra rồi sao?

" Xin chào các vị nhà Vongola, thế nào có thấy bất ngờ khi ta gửi thư đến không? A, thật  ra mục đích cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn xác nhận một số điều thôi. Ta rất hảo tâm thông báo cho quý vị một lần thôi đó, Milefiore đã chuẩn bị nhân lực cho trận chiến rồi. Nhưng đấm đá không thì chán quá, chúng ta tổ chức một trò chơi đi. Nội dung ta sẽ nói sau.........và ta sẽ một lần nữa cướp Vongola đệ thập từ các người thôi....Cứ từ từ tận hưởng món quà ta cho các ngươi nhé!"

Byakuran cười híp mắt, miệng tiếp tục ăn kẹo, hoàn toàn không xem ai ra gì nhưng mỗi lời nói ra lại thật sâu tác động đến những người có mặt ở đây. Cướp.....Tsuna sao? Chết tiệt! Yamamoto và Gokudera siết chặt tay lại, trong đầu không ngừng vang lên lời nói của Byakuran.

TRái ngược với tâm trạng của mọi người, đương sự của chúng ta rất tự nhiên ngồi trong lòng cái tên vừa mới xuất hiện-Ao. Ao mềm nhẹ vuốt mái tóc nâu không quy của kia, tay kia ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa là từ diễn tả được hành động này của Ao. Đột nhiên Tsuna mạnh mẽ mở mắt, môi có chút trắng bệch.

-A! Tâm sự xong rồi à? Reborn, mọi người tôi xin phép về phòng trước nhé!

Rồi không đợi ai phản ứng, ra hiệu nhờ Ao bế bản thân về phòng.

-Khoan, Đệ thập......

-Tsuna....

Dường như không nghe thấy hay cũng có thể nói là cố tình bỏ qua, Tsuna không quay đầu lại. Reborn đăm chiêu , ảo giác sao? Lúc nãy chỉ trong một khoảnh khắc hắn nhìn thấy đôi mắt của xuẩn Tsuna dường như tan rã, nhạt màu như tấm gương không cảm xúc. Từ trước đến nay hắn chưa nhìn lầm bao giờ, Tsuna ngươi rốt cuộc đang bị cái gì?

-Shino, mắt của cậu.....

Ao khẽ kinh ngạc nhìn vào đôi mắt nhạt màu kia, không còn thứ ánh sáng khiến người ta say mê nữa, nó hoàn toàn trống rỗng, như tấm gương phản chiếu mọi thứ nhưng không hề chân thật.

-Đúng vậy. Nó không nhìn thấy được gì nữa. - Tsuna khẽ cười khổ. Rõ ràng cậu đã đề cao cảnh giác, phong bế suy nghĩ lại nhưng vẫn bị giấc mơ quá khứ cuốn lấy.Bây giờ chỉ là đôi mắt, sau dần sẽ là cơ thể, cuối cùng là kí ức. Cuối cùng cậu sẽ trở thành một phần trong quá khứ cậu không muốn nhớ đến.....và sẽ không phân rõ đâu là mơ, đâu là thật.

Hư chính là thực

Thực chính là hư

Hư thực đan xen lẫn lộn

Khi nào là thực

Khi nào là mơ

Đến một lúc sẽ không nhận ra được nữa

Cứ như vậy Tsuna mệt mỏi thiếp đi lần nữa. Trong giấc mơ, Tsuna thấy mình đang đứng trên một nền tuyết trắng bị nhiễm đỏ một màu máu, xung quanh là xác người chết la liệt. Khuôn mặt cậu chẳng mảy may dao động, bình tĩnh bước đi qua xác. Có thể khi cậu là Sawada Tsunayoshi ở kiếp đầu, nhìn cảnh tượng này thì run rẩy nhưng 3 kiếp lịch duyệt đời người mang lại cho cậu khá nhiều ích lợi. Ít nhất thì máu tanh không làm cậu bận tâm nữa.

Trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện rất nhiều người và yêu quái, khát máu nhào tới tấn công cậu. Tsuna khẽ nâng tay lên, dùng tốc độ mắt thường không thấy được giết hết mọi thứ trong tầm nhìn. Đôi mắt trong mơ thấy càng thêm rõ ràng, màu đỏ chói mắt tiên diễm của máu dường như phủ nhoà lên mọi cảnh vật. Cậu vẫn bước đi, huyết văng lên trên khuôn mặt trắng nõn nà, nhỏ thành từng giọt tí tách từ tay Tsuna. Cậu đang đi đâu thế này?.......

Hình bóng những người bảo vệ của cậu lần lượt xuất hiện trước mắt....

"Đệ thập, tạm biệt ngài.....Tôi không thể là cánh tay phải mà người cần được nữa..."

"Tsuna, tớ xin lỗi.....Cho tớ thời gian tiếp nhận...."

" Sawada Tsunayoshi......cậu thành động vật ăn thịt rồi"

"Kufufuf Vongola, ta hết hứng thú cướp cơ thể cậu rồi...."

"Hết mình đi thăm mộ Kyoko, xin lỗi Sawada"

"Vongola, Lambo xin lỗi...."

"Boss.....em ...em phải đi theo Mukuro sama...Xin lỗi, boss"

Từng lời nói từng làm lòng Tsuna đau như cắt vang lên. Hibari, Yamamoto, Gokudera, Lambo, Chrome, Sasagawa quay lưng về phía cậu bước đi. Tsuna vươn tay như muốn níu kéo lại nhưng nhìn dòng máu đỏ trên tay lại ngập ngừng thu về, đứng nhìn họ ngày càng cách xa. 

Tsuna đặt tay lên ngực. Tim vẫn còn đấy, cậu vẫn sống nhưng sao.......không có cảm giác gì hết vậy?.....Trống rỗng, không cảm xúc, không buồn, không đau khổ, không khóc, không vui.......như con búp bê vô hồn dễ tan vỡ......

Đúng rồi.....cậu từng như thế này......đã từng hư vô như vậy......Sau ngày tuyết rơi hôm ấy......

"Bocchan, nên tỉnh lại, đừng để quá khứ đó nuốt chửng ngài"

Sebastian không biết từ đâu xuất hiện, ôm thân thể đơn bạc đó từ đằng sau. Cố níu giữ hơi ấm còn sót lại cuối cùng.

Tsuna quay qua, ôm lại Sebastian. Tại sao.....cậu lại không có cảm giác gì ngoài cái lạnh thấu xương tuỷ kia............

-Sebastian, sao ngươi vào......được?

-Ngài quên rằng tôi và ngài có khế ước sao? Bất cứ nơi nào có ngài tôi đều đến được. Bocchan, ngài tin tôi không? Sebastian nhìn thẳng vào mắt Tsuna. Đôi hồng mâu đối mặt đôi nâu đồng tử, trao lẫn nhau tín nhiệm tuyệt đối mà không cần thốt ra bất cứ lời nào.

Sebastian mềm nhẹ hôn lên đôi mắt có dấu ấn khế ước, dần dần ngũ pháp tinh mang trận sáng lên. Trên trán Tsuna nhanh chóng đốt lên đại không hoả diễm đẹp rực rỡ nhưng dường như cũng giống chủ nhân  nó, không mang theo bất kì cảm tình.

Hai thứ ánh sáng màu tím và màu cam hoà quyện với nhau, không một tia bài xích. Một lúc sau, Sebastian rời môi khỏi đôi mắt Tsuna. Trong hồng mâu chứa đầy bạo ngược ngang tàn và khát máu như con ác quỷ thật sự.

-Bocchan, tôi vẫn không tài nào hiểu được, sao ngài tha thứ cho nhân loại dơ bẩn đó? Dẫu bọn chúng đã đối xử với ngài như vậy.

Tsuna hơi nghiêng đầu + mặt vô cảm tự hỏi = manh!

-Bocchan, không nên bán manh!

Sebastian quay qua chỗ khác, vai run run tay thì che mặt kìm chế. Cậu chủ cũng thật là, toàn dùng chiêu đó cho qua chuyện nhưng hôm nay không dễ như vậy. Tôi sẽ không bị ngài đánh gục nữa đâu!

Thế là không biết vì sao, không khí vừa mới nghiêm trọng đến hít thở không thông lại thành phấn hồng bay bay. -.-!!

-Khụ, bocchan, ngài nên trả lời câu hỏi của tôi. Đừng hòng cho qua chuyện. Lúc nãy tôi đã nhìn thấy toàn bộ kí ức của ngài, ngài không lừa qua được đâu.

-Ta....không biết.

Đã biết trước chủ nhân mình sẽ trả lời như vậy, con ác ma thở dài.

-Đừng tự khép kín bản thân nữa, cậu chủ của tôi. Hay cậu muốn mình cũng như loài người kia, luôn tự rúc đầu vào vỏ. Thật đáng thương làm sao.

Sebastian lắc lắc đầu. Vốn hiểu tính cậu chủ mình, cao ngạo lại quật cường, hắn đành sử dụng phép khích tướng. Quả nhiên không sai, một tia cảm xúc dao động đã xuất hiện trong mắt Tsuna. Cứ như vậy sẽ cầm cự được một thời gian trước khi mất sạch cảm xúc lẫn kí ức đi.

-Đã đến lúc thức giấc rồi thỏ con lười biếng........

Tsuna mở mắt choàng tỉnh. Quơ quơ tay trước mặt nhưng.......HIaz, xem ra phiền toái rồi đây. Cậu dùng một chút thủ thuật không cho ai thấy rõ con mắt thật của mình, rồi dựa vào yêu khi trong phòng tìm Madara. Vẫn còn ngủ? Có vẻ Tamazusa hạ tâm ngoan rút gần sạch yêu lực trong người mèo lão sư.

Bất chợt Tsuna đặt Madara xuống, lao ra khỏi phòng, bóp chặt cổ kẻ nghe lén ngoài kia vào tường.

-Gushu Vivi, cô làm gì trước phòng tôi?

Không sai, kẻ đang cố rình mò này là Gushu VIvi. Cô ta nghe nói có xuất hiện Ao nên háo sắc đến quyến rũ. Rất may là Ao đang thu thập một số thứ cho Tsuna mà không có ở đây, nếu không đầu đã không gắn liền với cổ rồi.

Gushu Vivi thấy Tsuna toả ra sát khí nồng đậm liền run rẩy, lắp bắp. Thật kinh tởm!

-Nói!

-Tôi....tôi.......cậu, sao cậu...dám làm vậy với tôi?...

Cô ta phẫn uất nhìn Tsuna như người làm sai trước là cậu vậy. KHông hiểu sao lúc trước cậu lại có thể xem cô ta là bạn vậy trời?

-Tôi dám chứ. Còn cô có tư cách gì đứng trước mặt ta càn quấy? RÁc rưởi chính là rác rưởi, không bao giờ ngóc lên nổi. Trước mặt tôi, cô chỉ có thể quỳ xuống mà thôi, hiểu?

Gushu Vivi nhìn vào khuôn mặt đẹp tựa tinh linh xuất trần của Tsuna, vẻ lạnh lùng băng giá hiện lên trên mặt cậu, anh khí, thu hút, mị lực bức người mà mê luyến.

Sao một tên vô dụng như Sawada Tsunayoshi lại đẹp trai thế chứ? Hay cô cũng thu hắn vào hậu cung luôn? Cũng được, cố để ý đến hắn là phước hắn lắm rồi. Cô sẽ giả vờ lương thiện trước mặt những người khác, bảo không muốn tổn thương hắn, họ sẽ thông cảm thôi, họ yêu cô mà.

Đọc được suy nghĩ kinh tởm của Gushu Vivi, Tsuna khẽ khinh thường. Tay đấm mạnh vào bụng cô ta, một tay thêm siết chặt cổ. 

-Cô biết không? Sai lầm lớn nhất đời cô là dám tính kế với tôi. Xem ra tôi trừng trị cô trong quá khứ là chưa đủ nhỉ? Đừng lo, tôi đảm bảo trong tương lai cô cũng chịu đủ mà.

Tsuna vung lên nụ cười thánh thiện như thiên sứ nhưng tuyệt đối không nên bỏ qua lời nói của cậu.  Cậu từ từ đưa tay đâm xuyên qua trái tim của cô ta.

-AAAAAAAAAAAA! 

Gushu Vivi kinh hoảng hét toáng lên, nước mắt chảy đầm đìa trong dơ bẩn vô cùng. Nhìn như vậy, nụ cười trên môi tsuna càng mở rộng hơn, đôi mắt mở ra sâu không đáy, chứa gió lốc sẵn sàng cuốn đi người nhìn vào. Gushu Vivi nhìn vào nó, dần dần lâm vào ảo cảnh do cậu sắp đặt.

-AAAAA!Không!!!

Vì quá sợ hãi mà cô ta ngất xỉu, nhưng cơn ác mộng vẫn đeo bám cô ta ngay khi khi cô ta mất ý thức. Mukuro dạy cho cậu cái này đó nha, đây gọi là danh sư xuất cao đồ a~ Tsuna rút tay mình ra khỏi tim Gushu Vivi, hơi liếm môi, cười tà mị. Đây là phần thưởng kèm cho cô, cứ tận hưởng cơn đau và ngứa ngáy đó đi.

Tsuna đá Gushu Vivi sang một bên, lạnh lùng quay người bước đi. Lúc này, một bóng người đứng sau bức tường không xa mới bước ra. Đó là Reborn. Cậu đã chứng kiến mọi thứ nãy giờ. Reborn bước tới gần Gushu Vivi, nâng cằm cô ta lên, thô bạo đút cho cô ta một viên thuốc. Ngoan ngoãn làm vật thí nghiệm cho loại độc mới này đi.

Mà có vẻ suy đoán của hắn không sai, mắt xuẩn tsuna không thấy được nữa. Có lẽ hắn nên đi một chuyến gặp Hibari 10 năm trước. Cậu ta dường như biết được một số thứ.

-------------------------

-Byakuran, không ngờ anh lại nhanh chóng tìm ra tôi như vậy.....

-Quá khen rồi. Bởi vì người tôi tìm là tsuna kun mà, không phải sao?

-.......

-Tsuna kun.....

-Tại sao lại....không, không có gì. Dù sao thì, đừng chạy đi nữa ,Tsuna kun....

-Nếu không, cho dù phá huỷ cả thế giới này, tôi cũng không thấy đủ đâu....

-...Cảm ơn, Tiểu Byaku....

--------------------------------

-Thời khắc ấy sắp đến rồi, Điệp thần, ta hi vọng đôi cánh của ngươi sẽ hồi phục như cũ......và đừng rơi vào bóng tối nữa......Ta thực sự không muốn thấy ngươi mất đi tất cả cảm xúc như lúc đó. Hai người còn lại, sẽ đến bên ngươi nhanh thôi. Ngày tất cả mảnh vỡ hội tụ đã gần kề rồi...

--------------------------------

Dạo này au đang bí ý, viết có vẻ hơi nhạt. LÀm người đọc thất vọng thật có lỗi. Hi vọng mọi người không để tâm. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com