Chương 44:
Tại nhà bếp.....
-Sou.....tớ....không muốn......- Tsuna lắc đầu nguầy nguậy, kinh hoảng nhìn Sousuke
-Ngoan, mau há miệng ra!
-Không!....Ưm.....A!
-Ực! Hô.....Sou, cậu...cậu ác lắm, sao cậu có thể đưa cái thứ đó vào miệng tớ chứ!?
-Miệng cậu nhỏ thật, Shino.
tsuna trừng mắt, nhìn cái con người vẫn cười đến ấm áp trước mặt, hận không thể nhào tới cắn cho đau chết đi!
Sousuke khẽ cười bắt đắc dĩ, nhìn cậu. Thật là, đã lớn đến từng này mà vẫn không chịu ăn rau quả. Anh thở dài đầy ngao ngán, không biết làm thế nào trị khỏi cái tật kén ăn của con thỏ thích xù lông như mèo này.
Bất quá, anh tuyệt sẽ không nói cho cậu ấy biết bản thân đang trừng phạt SHino vì tội không nghe lời, chạy khắp nơi đâu~
-Tớ ghét rau! Cho dù bây giờ tớ không có vị giác đi nữa, tớ vẫn ghét nó!
Vừa nói xong, Tsuna liền vội bịt mệng lại, không dám nhìn thẳng vào Sousuke.
-Shino.....cậu....
Sousuke không nói hết câu liền để đầu Tsuna tựa vào vai mình, bản thân thì quỳ xuống, như một hoàng tử thâm tình, mong muốn bảo vệ công chúa mình yêu.
-Shino, cậu đừng lo gì cả, tớ ở đây, luôn bên cạnh cậu. Chúng ta không phải đã thực hiện lời hứa luôn bên nhau suốt 13 năm đấy sao? Dẫu cậu mất đi các giác quan của mình, dẫu cậu không có cảm xúc trong tim, không có kí ức về tớ, tớ vẫn sẽ bên cậu, bảo vệ cậu. Cậu là người quan trọng nhất với tớ, cho dù cả thế giới này biến mất cũng chẳng sao cả, chỉ cần cậu vẫn tại là được. vậy nên, đừng sợ Shino. Nếu cậu chìm trong vũng lầy của vô hạn hắc ám, thì tớ, sẽ sa ngã vào đó cùng cậu, để cậu không còn cô đơn nữa.
Từng lời nói dịu dàng, như gió xuân phất qua tai Tsuna mang bao nhiêu quyến luyến, bao nhiêu chân thật thể hiện sự quyết tâm của chủ nhân nó. Mỗi từ ngữ đều khắc sâu vào lòng cậu, làm cho con tim luôn tràn ngập nỗi lo sợ đắn đo khi nghĩ đến tương lai phía trước, rõ ràng rất yếu ớt lại cường chống mình phải mạnh mẽ nay đã buông lỏng ra.
Phải rồi, cậu lo sợ cái gì chứ? Cậu vẫn có Sousuke, Satomi, Genpachi,nii nii, Reborn, Fuuta, Dino san.,.... bên cạnh, những người cậu thương yêu đang kề vai cùng cậu trong tương lai này, bọn họ cũng phải là 'họ' của trước đây. Đâu ai biết được họ sẽ như lúc trước nữa hay không? Sao cậu lại chấp nhất, ghép cái tương lai của quá khứ và hiện tại lại chứ.
Nếu cho cậu một cơ hội, sau đó quan sát xem họ có như lúc trước chọn Gushu Vivi và tránh xa cậu nữa không, thì có phải đã nhẹ nhàng hơn nữa không? Chẳng cần phải suốt ngày đề phòng, lo lắng, đôi khi phóng túng bản thân một chút, cậu có thể không?
Sousuke nhìn Tsuna không nói gì, tựa trên vai mình thì tay khẽ vuốt dọc sống lưng cậu. Tớ sẽ làm mọi cách để giữ cậu ở lại, đừng rời khỏi tớ Shino, cầu xin cậu.
-Sou......nếu có một ngày tớ trở thành thứ không phải người cũng không phải thần, cậu sẽ không ghét bỏ tớ chứ?
Nói nhiều như vậy mà vẫn còn xoắn quýt vấn đề ấy sao? Không biết nên nói cậu đơn thuần hay là không tin tưởng tớ nữa. Sousuke kề trán mình vào trán Tsuna, để hơi thở mình phả vào mặt cậu một cách ái muội nhưng tsuna không để tâm lắm, 'chỉ là' khẽ đỏ mặt, tim 'có chút' gia tốc thôi. //>A<//
-Sé không. Cậu không ghét bỏ thứ bị cha mẹ bỏ rơi như tớ, kẻ đã bị máu vấy lên như tớ thì sao tớ có thể ghét cậu chứ, tớ sủng ái cậu còn không kịp nữa là.
-Sou, cậu đừng có nói mấy lời ngượng đó nữa được không!?
-Haha, giờ thì ngoan ngoãn ăn cơm đi nào.
Sousuke xoá đầu cậu, dĩa cơm không biết từ khi nào đã nằm trên tay. Tsuna như nhìn thấy ác quỷ thứ 3, vội lùi sau vài bước, nhìn Sousuke bước lại gần.
-Không aaaaaaaa!
-Juudaime! Ngài có sao không?!
Gokudera từ bên ngoài vừa đi ngang qua phòng bếp liền nghe tiếng kêu của Tsuna liền xông vào. Cảnh tượng đầu tiên hắn thấy là hình ảnh Đệ thập cùng cái tên thuộc dạng y chang tên ngốc bóng chày kề sát nhau vô cùng thân mật (dĩa cơm bị bỏ qua tỏ vẻ: này, tôi có tồn tại đấy nhé, đừng có tự động bỏ qua thiếu gia anh tuấn ngon lành ta!'^')
Gokudera thấy trái tim mình nhói đau, như bị cuộn thắt lại, rất muốn phá tan hình ảnh trước mặt này, tay cầm bom định ném siết chặt. hắn bất chợt thấy một hình ảnh lướt qua trong đầu mình: đệ thập đau khổ, nước mắt trượt dài trên gò má tái nhợt, cả người như tắm trong máu vươn tay như muốn níu kéo mình, bản thân một cái quay đầu cũng không có, cứ thế àm bước đi.
Hình ảnh chỉ lướt qua trong thoáng chốc nhưng để lại bao đau lòng, ân hận hoà với đắng cay. Tất cả là do bản thân vô dụng làm Đệ thập tổn thương, khiến ngài ấy rơi nước mắt. Bây giờ hắn có tư cách gì ngăn hai người đo lại gần nhau........
-A! Gokudera kun, tớ không sao. Cậu ăn gì chưa?
Tsuna quan tâm lại gần hỏi. Vừa chạm lấy tay Gokudera, cậu nhận ra người bạn của mình đã vô thức nắm chặt tay đến chảy máu.
-Gokudera kun....
-Đệ thập, tôi ngàn lần xin lỗi ngài.
Gokudera vội vàng quỳ xuống, dập đầu xuống đất liên tục, đến nỗi chảy máu nhưng dường như hắn chẳng cảm thấy đau đớn gì cả.
Tsuna hoảng hốt kêu Gokudera đứng lên, cậu tuyệt không muốn nhìn thấy người bảo vệ của mình bị thương, sẽ....rất đau..... Họ chính là những đồng đội vô cùng quan trọng với cậu, là người bạn ở bên cạnh cậu bảo lâu nay a!
Tsuna nhanh chóng trị thương cho Gokudera, các vết thương đó xuất hiện trên người cậu nhưng sau đó nhanh chóng biến mất đi. Sousuke đứng một bên nhìn hành động của Gokudera và Tsuna nãy giờ, không lên tiếng. Nhưng khi nhìn thấy Shino bị thương thì đôi mắt xám xanh nhanh chóng xoẹt qua tia sáng lạnh, rồi biến mất không dấu vết.
-Gokudera kun, rốt cuộc cậu làm sao vậy?
-Đệ thập....xin ngài cho tôi cơ hội, lần này tôi quyết không làm ngài phiền lòng nữa. Tôi và 'tôi' của 10 năm sau tuyệt đối, tuyệt đối không giống nhau!
Đôi mắt lục bảo của Gokudera bùng cháy lên sự quyết tâm mãnh liệt, toả sáng. Con đường kia là con đường tôi vĩnh viễn không bước lên, vì tôi và 'tôi' 10 năm sau hoàn toàn khác nhau. Ngài từng nói tương lai là thứ có thể thay đổi, lịch sử thôi động tương lai, tương lai tạo ra lịch sử, cho nên xin ngài cứ an tâm rằng quá khứ mà ngài sợ hãi sẽ không bao giờ lặp lại vì chính tay tôi sẽ không để nó xảy ra.
Tsuna kéo kéo khoé môi, đầu hạ thấp khiến tóc mái che đi nửa khuôn mặt. Sau đó, cậu từ tử ngẩng đầu lên, nụ cười ôn nhu và bao dung nhất trên đời nở rộ làm mọi vật xung quanh như thất sắc.
-Tớ tin cậu sẽ làm được.
Thật trùng hợp, khi mà cậu buông lỏng muộn phiền trong tim thì Gokudera lại nói ra những lời nói này. Để tớ xem quyết tâm của cậu nào, Gokuder, hãy biến quyết tâm thành ngọn lửa vượt qua thử luyện sắp tới đi.
-Đệ thập.....cảm ơn ngài!
Gokudera nhào tới như chú cún nhỏ ôm lấy cậu. Thật đáng yêu quá mất.
Này, cậu thân mật với người khác trước mặt cái tên ngoài cười mà trong không cười như Sousuke thật sự ổn chứ??
-Shino, trò chuyện vậy đủ rồi. Mau mau ăn hết cơm đi.
-Hiii!
-Tên kia, ai cho phép ngươi ra lệnh với Đệ thập như vậy?
Thế là lại loạn thành một đoàn. Ở ngoài, có một người tựa vào tường, nghe hết những lời nói của Gokudera và tsuna. Là như vậy sao Tsuna? Vậy thì tớ cũng sẽ cho cậu xem quyết tâm của tớ. Tớ không từ bỏ đâu Tsuna!
-Renggggggggggggggg!!!
Tsuna, Gokudera vội bật người dậy. Báo động đỏ, có ai tấn công căn cứ sao?
-" Đệ thập, nhà Millefiore đang tấn công vào cổng dẫn đến căn cứ của chúng ta. Người thủ hộ mây đại nhân đang một mình đấu với chúng. Xin ngài và các người thủ hộ khác nhân cơ hội này đột nhập vào căn cứ nhà Millefiore"
Giọng nói của Giannini vang lên trên loa.
-Sousuke, tớ đi trước. Cậu đến sau nhé?
-Được. Hành động cẩn thận.
Sousuke đặt lên trán cậu nụ hôn nhẹ nhành như chuồn chuồn lướt quá. Tsuna mỉm cười đáp lại, sau đó kéo tay Gokudera chạy đi. TRò chơi bắt đầu!
-------------------------------------
Haha, đăng liên tục hai ngày luôn, quá tài mà!!>A< Cầu khen, cầu an uri~~'^'
À mà không biết ta đã nói chưa, thôi thì nhắc lại cũng được, Ta quyết định không viết về Shimon trong này, nếu có thể thì ta sẽ viết ở fic sau, khi nào ta xong cái này hoặc ta nổi hứng thfi vieest~==
Ps: cảm thấy lúc ở bên Sousuke là lúc Shino cảm thấy an toàn và yên bình nhất. rất thích nhìn cảnh hai người ở riêng một mình, rất ấm áp nga~ Hơn nữa, trung khuyển gì gì đó cảm giác rất manh á*ôm mặt*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com