Chương 52: Khoảng cách trong mơ - Hibari
Byakuran mỉm cười có vẻ vô cùng hài lòng,một bên ôm Tsuna, một bên nhìn nhóm người bảo vệ dần dần bước vào sàn diễn mình lập sẵn. Đúng vậy, cứ tiếp tục đi. Đắm chìm trong chính giấc mơ tham lam, chấp niệm của mình đi ,cho ta thấy dục vọng của các ngươi đi. Để rồi ta sẽ xoá sạch sự tồn tại của các ngươi, mang đến cho Natsume kun một thế giới không hề có niềm đau và sự phản bội. Cậu ấy sẽ sống dưới ánh nắng ấm áp trong một thế giới sạch sẽ chỉ tràn ngập những điều tốt đẹp mà thôi. Một thế giới dơ bẩn thì nên bị tiêu diệt đi. Phải không Natsume kun?
Byakura nhìn thiếu niên đang ngủ trong lòng mình, khẽ vuốt lên cái trán của tsuna, đặt lên đó nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua, khinh nhẹ lại cẩn trọng khiến cho bọn thuộc hạ ở đằng sau không khỏi bất ngờ vì boss ôn nhu như thế. Chưa bao giờ họ thấy boss đối với bất cứ thứ gì coi trọng, hoàn toàn là thái độ chơi đùa, bỡn cợt rồi tuỳ tiện vứt đi.
Byakuran siết chặt lấy Tsuna.Không một ai có thể được phép làm tổn thương cậu. Cậu là của tôi! Byakuran muốn độc chiếm lấy Tsuna cho dù chỉ trong một khoảnh khắc, như cả thế giới này chỉ còn có hai người vậy. Cảm giác đó khiến Byakuran sung sướng đến phát điên lên, hắn từng có dục vọng bẻ gãy đôi cánh của Tsunayoshi đi, để cậu mãi mãi lưu lại bên cạnh hắn, dựa dẫm vào hắn, trong mắt chỉ có một mình hắn. Nhưng cuối cùng hắn lại không làm. Mỗi khi dục vọng điên cuồng đó lấn át tâm trí hắn, nụ cười rực sáng mà ôn nhu của cậu khi lần đầu gặp nhau lại xuất hiện, nếu làm vậy, phải chăng hắn sẽ vĩnh viễn đánh mất nụ cười đó?
Thoát khỏi suy nghĩ của mình, Byakuran nhìn lên màn hình, người đầu tiên, người bảo hộ mây- Hibari Kyoya.
----------------------------------------------
Hibari từ khi bước vào nơi này vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không một chút hoang mang. Xung quanh hắn là rừng cây trùng điệp, rõ ràng xanh mơn mởn nhưng lại trông u ám đến đáng sợ. Không gian chìm đắm trong thứ ánh sáng đen tối, chết chóc khiến người khác rùng rợn. Bỗng từ bụi cây vang lên tiếng sột soạt, Hibari lập tức cầm lên tonfa, vào tư thế chiến đấu. Bất ngờ thay, người bước ra đó là.....Tsuna. Ngay cả Hibari cũng không giấu nổi bất ngờ hiện lên trong đôi mắt.
-Hibari san.....Hibari san đúng không? Xin anh lên tiếng đi.....em, em không thấy được anh.
Tsuna hoảng loạn, bước những bước đi không vững vàng về phía Hibari. Hibari theo một phản xạ mà vươn tay đỡ lấy Tsuna vào lòng. Hơi ấm ,mùi hương phảng phất quen thuộc, lưu lại trên chóp mũi Hibari. Hơi ấm này, mùi hương này là chân thật, không một chút hư giả, thật là động vật nhỏ.
-Hibari san, thật tốt quá, được gặp anh ở đây, nếu không em không biết làm sao nữa.
Thiếu niên nở nụ cười có chút bối rối nhưng ấm lòng đến kì lạ, bình ổn lại cõi lòng đang dậy sóng của Hibari. Hình ảnh này chợt khiến Hibari nhớ lại phút giây đầu tiên họ gặp nhau. Thiếu niên đứng dưới gốc cây anh đào, biểu tình cô đơn, tự ti, nhốt bản thân lại trong thế giới của chính mình, cánh đào bay tán loạn trong gió lại như là một bức tường vô hình ngăn cách thế giới của bọn họ. KHoảng cách của hai người chính là như vậy, tưởng gần nhưng lại cách xa, tưởng xa hoá ra chỉ gần trong gang tấc. Dù thế nào, hắn cũng không thể phá nát bức tường ấy, bởi vì nó là thứ do chính cậu lập ra, chỉ khi cậu nguyện ý, bức tường ngăn cách đó mới có thể biến mất hoàn toàn.
-Đi.
Hibari nắm lấy tay Tsuna bước về phía trước. Cậu cũng không phản kháng lại, để mặc cho bàn tay hai người tiếp xúc nhau, thân mật, không nỡ tách rời. Đôi mắt phượng của Hibari xoẹt qua những suy nghĩ rất nhanh không ai thấy được.
-Hibari san, em hỏi anh một vài thứ có được không?
Hibari im lặng không trả lời
-Anh im lặng nghĩa là đồng ý đó........ Hibari san......đã lấy lại kí ức rồi sao?
Dường như không ngờ tsuna lại bất ngờ hỏi như vậy, Hibari chợt siết chặt tay Tsuna. Hắn cúi đầu xuống nhìn thiếu niên vẫn còn vương nụ cười bên khoé miệng, không thấy được cảm xúc của cậu. Hibari im lặng một hồi mới cất lời.
-.....Đúng vậy.
-Thế sao. Vậy....Hibari san có ghét em không? Chính em đã khiến anh không còn là một đám mây tự do nữa, trói buộc anh trong thứ gọi là 'mệnh lệnh'. Hibari san.......sẽ, không, đã ghét em chứ?
Hibari đẩy Tsuna dựa vào thân cây gần đó, mặt áp sát vào cậu, lạnh lùng mở miệng.
-Đừng ở đó mà tự mình suy diễn, động vật nhỏ. Ta sẽ không bao giờ nghe theo mệnh lệnh của bất cứ ai hay bị trói buộc bởi bất cứ điều gì mà ta không muốn. Không ai có thể bất ép ta làm điều đó, kể cả cậu, Sawada Tsunayoshi!
Ta tình nguyện thì làm sao gọi đó là trói buộc chứ, ta nghe 'mệnh lệnh' bởi vì, đó là em, Sawada Tsunayoshi. Chẳng lẽ em luôn mang suy nghĩ đó sao?
-Ta ghét ngươi, Sawada Tsunayoshi. Ghét ngươi gánh nhận trách nhiệm một mình, ghét ngươi luôn hi sinh chính bản thân mình, ghét ngươi chỉ vì đám động vật ăn cỏ kia mà hao tổn tâm trí, ghét ngươi luôn che giấu bản thân trong cái vỏ bọc ngươi tạo ra. Ta rất ghét ngươi!
Tonfa đâm mạnh vào thân cây khiến cái cây gãy làm đôi ngã xuống. Một giọt, hai giọt chất lỏng ấm nóng lướt trên khuôn mặt Tsuna. Hibari nhẹ lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó, rồi mạnh mẽ ôm chặt cậu vào lòng. Không ngừng gọi tên cậu trong đầu óc.
-Ta không phải là ta của quá khứ, đừng gán ghép bọn ta là một. Ta sẽ không ngu xuẩn như thế một lần nữa.
Tsuna cũng đưa tay níu áo của Hibari, ôm vị tiền bối mà mình luôn kính trọng này lại. Do góc độ nên Tsuna không nhìn thấy Hibar hơi mím môi lại.
Bỗng chợt một cơn động đất xuất hiện, mặt đất duới chân hai người lấy tốc độ nhanh chóng tách ra. Cành cây không biết từ đâu xuất hiện ở sau Tsuna, trói chặt cậu lại vào thân cây khiến Hibari làm thế nào cũng không cắt ra được. Không để Hibari có thời gian giải quyết cành cây kia thì đất dưới chân Hibari sụp đổ, hắn chỉ có thể nghe được tiếng gọi lo lắng cùng đau đớn của động vật nhỏ vang vọng lại.
-Hibari san!!
Lại nữa, em lại gọi tôi như thế . Vào cái ngày đó, em có nhớ hay không, em cũng dùng giọng nói đau thương đó mà gọi tên tôi, mà tôi, ngay cả một cái quay đầu cũng không cho em.Đó lần cuối cùng trong đời, tôi có thể nghe em gọi tên tôi. Sau này, trong chuỗi ngày tương lại dài đằng đẵng đó, biết bao đêm tôi nằm mơ có thể nghe em gọi tôi một lần nữa, nhưng giấc mơ thì làm gì có thật chứ. Nếu như lúc đó, tôi quay lại nhìn em, phải chăng, tôi có thể níu kéo em ở lại trên thế giới này lâu hơn. Biết bao lần, tôi cố vươn tay chạm vào bóng hình em trong kí ức, lại chỉ có thể nắm lấy hư không. Tại sao khoảng cách của tôi và em.....không cách nào kéo lại gần hơn một chút, dù tôi đã cố cắt bỏ khoảng cách kia?
Hibari bị một luồng sức mạnh ép phải chìm vào mê man. Đến khi Hibari mở mắt thì đã phát hiện bản thân ở một nơi khác. Một căn phòng làm việc rộng rãi, gọn gàng và sạch sẽ. Không mất bao lâu để Hibari nhận ra nơi này là đâu. Đây là căn phòng làm việc của động vật nhỏ khi nhận chức Vongola Decimo, nơi mà hắn đã giữ gìn, không cho phép bất cứ ai động vào sau cái ngày động vật nhỏ ra đi.
-Kyoya, anh tỉnh rồi sao?
Tsuna trong hình dáng của 10 năm sau mở cửa bước vào, trên môi là nụ cười ôn nhu, ấm áp. Cậu nhẹ bước đến chỗ Hibari, dừng lại tại vị trí cách Hibari 5 bước chân. Một khoảng cách không gần không xa, khoảng cách Hibari vươn tay nhưng lại không thể chạm đến cậu.
Hibari nhíu nhíu mày, động tác này khiến nụ cười trên môi của Tsuna hơi cứng nhắc lại. Cậu ôn hoà cất lời
-Anh không cần tự ép mình làm nhiều việc như vậy đâu, nếu muốn, em có thể cho anh nghỉ phép mà, bằng cách đó, anh sẽ không phải chạm mặt em và không thấy khó xử nữa.
-Kyoya này, việc anh ở đây, chịu nghe em lải nhải như vậy khiến em thực sự, thực sự vô cùng hạnh phúc.
Tsuna cười một cách vui vẻ, đôi mắt nâu ấm áp híp cả lại, chứng tỏ tâm tình chủ nhân nó lúc này tốt đẹp vô cùng. Chỉ một điều giản đơn như vậy mà em đã có thể thấy hài lòng và vui vẻ rồi sao, động vật nhỏ?
Hibari nhận ra thời gian này là thời gian mà động vật nhỏ cùng những người bảo vệ dần xa lánh nhau. Khoảng cách vĩnh viễn của chúng ta, là từ hành động nhỏ mà tôi không tài nào để ý đến như thế sao?
-Động vật nhỏ, lại đây.
Rõ ràng, khi nghe xưng hô " động vật nhỏ" đó của Hibari, cả thân thể của tsuna cứng còng lại, như không thể tin vào điều mình vừa nghe được. Cậu chậm chạp không tiến tới cũng không dám bước lùi, bối rối không biết nên làm sao.
-Không....không cần như vậy đâu, Kyoya, em đứng đây được rồi.
-Tôi nói cậu lại đây, đừng để tôi nhắc lại lần nữa.
Tsuna cắn môi cam chịu, từng bước, từng bước thật chậm rãi đến gần HIbari. Hibari bất ngờ kéo tay cậu khiến Tsuna ngã nhào lên người Hibari. Cậu luống cuống toan đứng dậy nhưng bị Hibari chế trụ, trốn không thoát.
-Động vật nhỏ, ngươi....
Biểu tình của Tsuna lạnh lùng, đôi mắt nâu ấm áp tỏ ra nhàn nhạt xa cách, đôi môi cậu vung lên nụ cười trào phúng. Hibari cảm nhận được có gì bất thường thì cũng không kịp nữa, bàn tay nhỏ bé của Tsuna đã bóp chặt lấy cổ Hibari. Vốn dĩ, với khả năng phản ứng sắc bén đó của Hibari, hắn có thể dễ dàng dùng tonfa đánh văng Tsuna ra nhưng cuối cùng lại buông tay không làm thế, để mặc Tsuna từ từ dùng lực mạnh hơn siết chặt cổ mình. Cảm giác đau đớn khi bị người mình yêu làm bị thương là đây sao? Em đã phải chịu nỗi đau đến nghẹt thở hơn nhiều khi tôi tấn công em sao, thú con?
-Nee~ Kyoya, anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy? Ôm tôi?Haha! Làm ơn đi, lúc trước ngay cả cái liếc mắt cũng không tình nguyện bố thí cho tôi cơ mà.
-Anh đang thương hại tôi sao? Thương hại khi nhìn thấy tôi bị ruồng bỏ trong bộ dáng chật vật như vậy? Ồ, không biết từ khi nào vị đế vương máu lạnh của Namimori lại dễ dàng động lòng trắc ẩn với con động vật ăn cỏ yếu ớt tôi thế đấy.
-Thật buồn cười làm sao!
-......và cũng thật đáng kinh tởm làm sao!!!
Tsuna bật ra tiếng cười trong trẻo nhưng chẳng mang theo một chút vui vẻ nào cả. Không gian xung quanh theo từng câu từng chữ cậu nói, vỡ ra thành từng mảng như thuỷ tinh, rồi chỉ còn bóng tối bao quanh hai người.
-Sao anh không nói gì đi Kyoya, nee~ Hay là anh đang cảm thấy ăn năn, đau khổ?
Tsuna buông tay ra khỏi cổ Hibari để lại vết hằn đỏ rực trên cổ. Tay cậu vuốt tóc mái của Hibari qua một bên, nâng cằm Hibari, vuốt ve một bên mặt. Cậu nghiêng đầu tự hỏi trong cực kì đáng yêu.
-Sao anh không biểu hiện chút gì trên mặt vậy? Cứ lạnh lùng nhìn em như vậy, làm sao em biết chính xác thì anh đang nghĩ gì chứ.
-Ôm tôi? Anh muốn biểu hiện cái gì qua cái ôm đó. Là chính anh bỏ rơi tôi, chính anh không chịu tin tưởng tôi, chính anh ra tay tổn thương tôi và giờ thì anh ôm tôi sao???! Đừng có tuỳ tiện ban phát cái lòng thương hại nhất thời đó cho tôi chứ. Anh cho tôi hi vọng rồi lại để cho tôi bị cái hi vọng đó nhận chìm sao? Chỉ cần ngay từ đầu không có hi vọng, làm gì có tuyệt vọng chứ!!
-Anh nói gì đi chứ? Tại sao cứ im lặng như thể đang cam chịu vậy? Tôi....tôi thực sự rất....cô đơn đó.....anh biết không? Tại sao các người đều lần lượt bỏ tôi mà đi vậy chứ? Tại sao lại quên đi tôi? Tôi không xứng đáng để các người nhớ sao?
Tsuna đẩy HIbari ra, không ngừng lùi bước về sau. hai tay che lấy mắt của mình, cả người run lên, gào thét đau thương.
-Chỉ cần tất cả các người biến mất, có phải tôi sẽ không đau đớn như vậy nữa không?
Khi Tsuna buông tay xuống, Hibari có thể nhìn thấy rõ ràng dòng chất lỏng màu đỏ tuôn ra từ đôi mắt của Tsuna. Hibari nắm chặt tay mình đến nỗi ngón tay đâm sâu vào da thịt đến bật máu, mái tóc đen rủ xuống che mắt đi cảm xúc của Hibari.
Khốn nạn, mau nhúc nhích đi chứ!! Mau nhúc nhích đi cái thân thể chết tiệt này! Hắn phải đến bên thú con, hắn không muốn thú con mình tâm niệm bao lâu nay cứ chấp chồng quá khứ của hắn và hắn của hiện tại lên nhau. Tự tay hắn sẽ cắn chết cái quá khứ đó, để cho thú con chỉ nhớ đến một mình hắn mà thôi!
Chợt cảnh sắc xung quanh Hibari thay đổi, trước mắt hắn là bầu trời đêm tuyết rơi. Màu tuyết trắng xoá phủ đầy lên mọi cảnh vật. Hibari nhìn thấy giữa khung cảnh trắng xoá đó, hắn ôm chặt lấy thân thể nhỏ gầy của thú con nhuốm đầy sắc đỏ tươi của máu. Tuyết đã đọng trên đầu và vai của hắn nhưng hắn đã che chở cho thú con trong lòng, để cậu không chịu cái lạnh giá của tuyết này một mình nữa. Trên mặt hắn là nước mắt- thứ mà hắn khinh thường từ trước đến giờ. Nhìn thú con nhắm lìm mắt lại, Hibari mới chợt nhận ra, không biết từ bao giờ, bản thân cũng đã rơi lệ. Nỗi đau âm ỉ như con tim bị xé nát tràn ngập tâm trí Hibari, đã qua bao lâu rồi nhưng khi nhìn lại cảnh tượng ấy, Hibari vẫn không chế trụ được cảm xúc của chính mình
-Như thế nào, Kyoya?~ Đau khổ không? Dằn vặt không? Lạnh lẽo không? MÀ giờ cảm nhận mấy thứ đó thì có ích gì chứ, tôi.....đã chết rồi cơ mà.
Tsuna mỉm cười đứng sau lưng Hibari. Hibari dùng toàn bộ ý chí cùng sức lực mình, khởi động lại thân thể. Bước từng bước chân khó nhọc đến bên Tsuna, ôm lấy cậu vào lòng.
-Đừng khóc, thú con. Ổn rồi, tôi sẽ không như quá khứ của chính mình, bỏ em cô đơn trong nỗi tuyệt vọng lần nữa. Cho nên đừng khóc, tôi sẽ luôn ở bên em. Chỉ cần mở mắt ra, em sẽ nhìn thấy tôi, tôi sẽ cắn chết những thứ làm em đau lòng, em hãy mỉm cười với tôi lần nữa được không?
Tsuna ngẩng đầu lên, nước mắt còn vương trên khoé mi nhưng cậu lại nở nụ cười thật nhẹ nhàng và ấm áp. Thân ảnh của Tsuna dần tan biến trong vòng tay Hibari
-Em của hiện tại, đành nhờ anh chăm sóc vậy, Kyoya. Vĩnh biệt.......
-------------------------------------------
-Hibari san, HIbari san, anh mau tỉnh lại đi. Hibari san!
Giọng nói của Tsuna vọng từ đâu đến bên tai Hibari, Hibari choàng tỉnh. Hình ảnh đầu tiên mà Hibari nhìn thấy khi mở mắt là khuôn mặt đầy lo lắng của Tsuna. Nhận ra Hibari tỉnh lại, Tsuna nhào lên người anh, cọ cọ má vào cổ Hibari. Hibari dịu dàng vuốt tóc cậu, miệng khẽ nở nụ cười hiếm hoi.
-Cảm ơn em, Tsunayoshi. Em có thể an tâm đi được rồi. Tôi phải quay về với Tsunayoshi của tôi, tôi đã hứa với cậu ấy, khi cậu ấy mở mắt ra sẽ nhìn thấy tôi rồi.
-Anh nói gì vậy, Hibari san, em là Tsunayoshi đây mà.
Thiếu niên kinh hoảng bật dậy nhìn Hibari. Hibari vẫn duy trì nụ cười, vươn tay chạm nhẹ môi Tsuna
-Em đúng là Tsunayoshi nhưng cũng không phải là Tsunayoshi. Em là thú con của tham lam và chấp niệm của tôi, là thú con mà tôi luôn mong ước nhìn thấy, thú con chỉ riêng một mình tôi.
-........Từ khi nào anh phát hiện ra em không phải là Tsunayoshi thật sự?
Thiếu niên tóc nâu cuối đầu xuống nhỏ giọng hỏi.
-Từ khi tôi nắm tay em mà em không kháng cự hay bài xích, sau đó tôi ôm em, em đã ôm lại tôi. Chính hai lần đó, tôi đã khẳng định em là ai.
-Tại sao lại như vậy?
-Tsunayoshi của hiện tại sẽ không chấp nhận bất cứ tiếp xúc thân mật nào với tôi và đám động vật ăn cỏ kia cả. Nhớ lại quá khứ đồng nghĩa với việc nhớ lại những nỗi đau mà tôi đã gây ra cho em ấy. Cho dù có chấp nhận tha thứ đi chăng nữa, một khi khúc mắc của chúng tôi chưa được giải trừ thì vĩnh viễn giữa tôi và em sẽ tồn tại một khoảng cách không thể chạm tới. Mà em từ mong ước, chấp niệm của tôi lại không hề đối với tôi sinh ra khoảng cách, tiếp xúc thân thiết như quá khứ của tôi.
Hibari phá lệ giải thích cho thiếu niên. Có lẽ, chỉ đối với riêng tsunayoshi mới có thể xuất hiện cái 'phá lệ' ấy.
-Vậy sao, em hiểu rồi.
Thiếu niên từ từ biến mất vào hư không trước mặt Hibari, cậu mỉm cười vô cùng mãn nguyện.
-Tôi yêu em.
-Hãy nhanh nói câu nói với cậu ấy đi nhé. Nếu không anh sẽ hối hận đấy. Vĩnh biệt
-.....Vĩnh biệt.....cảm ơn em.
Cảm ơn đã giúp tôi nhận ra nhiều thứ như vậy.
----------------------------------------------------------------------
Thử thách: Người bảo hộ mây- Hibari Kyoya---------Thông qua!
Xét tuyển tư cách:-------hợp cách!
------------------------
Haha, au lại lên cơn lười rồi. Do dạo này lại bay qua cày Bungou Stray dog thôi. Cho nên không có viết~
Có thể nói không biết sao mà au lại có thể viết ra một cái chương phức tạp( theo suy nghĩ của au) với cái não ngắn không thích suy nghĩ này nữa. Au đã tận lực viết cho thật dễ hiểu rồi đó mà không biết diễn giải có đúng với ý mình hay không luôn TvT Mỗi lần viết riêng về Hibari thì thật hoành tráng và có đầu tư mà.
Mấy nhân vật khác không biết có nên viết thử thách như Hibari không nữa. Sợ quá sơ sài với bí ý đấy chớ. =v=
Mọi người cho ý kiến ha, không hiểu thì cứ comt hỏi ta, ta đã tận lực vì diễn cái chap này lắm rồi đấy.~^^
lăn lộn cầu nhận xest~~~-3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com