Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Bí mật - Thẳng thắn

-Hime, mọi việc đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Ngài định khi nào sẽ bắt đầu kế hoạch thống trị thế giới này?

-Không bao lâu nữa đâu, bây giờ cậu ta vẫn còn đủ sức, đợi một lúc nữa, cậu ta sẽ bị chính sức mạnh của mình cắn nuốt thôi. Không kẻ nào có thể sống sót khi tồn tại quá nhiều sức mạnh nghịch thiên trong người cả, chưa kể......độc tố ta gieo vào cậu ta đang ngày càng khuếch tán CHắc lúc này đang quằn quại trong đau đớn đây. Bất cứ ai cản đường ta đều phải chết, cho dù, đó có từng là con trai ta đi nữa.

Người phụ nữ mặc kimono rực rỡ, quyến rũ ngồi trên ghế ưu nhã nâng chén rượu đỏ thẫm như máu, nhấp môi. Đôi mắt khép hờ không giấu nổi âm độc, lạnh lẽo

-Đến lúc đó, chắc chắn cậu ta sẽ ngạc nhiên khi thấy ngươi lắm đấy, Ao.

Người phụ nữ nâng cằm thanh niên đứng đối diện, bỡn cợt, trào phúng.

-Đúng vậy, sẽ ngạc nhiên lắm đây.....

Ao mỉm cười nhìn lại, ngay cả người đối diện hắn cũng không nắm được hết cảm xúc trong đôi mắt vàng đẹp đẽ mà lạnh lùng của hắn ta. Một sự nguy hiểm ẩn giấu sâu, khó nắm bắt

-------------------------------------

Byakuran phẩy phẩy tờ giấy trắng vừa viết xong chưa kịp khô mực, tiện tay ném bút lông qua một bên. Tờ giấy hình chữ nhật với dòng chữ uốn lượn không rõ nghĩa bị Byakuran ném qua Shiki đang đứng cạnh mình, lập tức nó tan biến thành tro bụi, không một tiếng động, một chút phản ứng cũng không có

-Hưm ~ mặc dù có chút thô bạo khiến cậu ấy ghét nhưng ai bảo đây là cách tiện lợi nhất đây.

-Có lẽ những người bảo vệ đó sắp được thử thách xong rồi. Cơ mà thật chẳng muốn xem a~ Ước gì cuộc sống được ăn kẹo dẻo mỗi ngày rồi được trêu chọc Tsunayoshi kun thì tốt biết mấy a~

Byakuran, ngươi thử dám nói có ngày nào ngươi không ăn kẹo dẻo đi?! Còn nữa, ngươi xác định ngươi trêu chọc Tsuna thì không bị đốt trụi chắc?(¬ _ ¬)

-----------------------------------------------

Tsuna ngồi thụp xuống, tay vịn nào tường ho khan liên tục, máu đỏ tươi tràn ra từ khe hở ngón tay, rơi xuống sàn. Trong phút chốc, Tsuna dường như thấy được sắc màu đỏ tươi chói mắt đó không ngừng khuếch tán trên mặt sàn trắng tinh. Tiếng thở dốc không thể đè nén vang lên không ngừng trong không gian tĩnh lặng. Tsuna nhíu mi, dùng tay áo lau đi vết máu trên miệng, cắn chặt răng. Chỉ cần một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi mọi chuyện sẽ ổn, cậu sẽ thoát khỏi nỗi đau này...cho nên .......cho cậu thêm chút thời gian nữa....

Cậu chống người đứng lên rồi lại bước chân hụt một cái khiến cậu choáng váng nghiêng ngả. Cứ tưởng sẽ té xuống mặt đất lạnh băng , không ngờ lại được bàn tay nhỏ bé đỡ lấy. Sao cứ có cảm giác dạo này mình toàn gặp phải mấy tư thế này ấy nhỉ? (đều do tác giả lười viết cái khác thôi¬ _ ¬)

-Hừ, dame Tsuna chính là dame Tsuna, có dạy bao nhiêu vẫn hậu đậu như vậy.

Tiếng hừ lạnh quen thuộc vang lên bên tai khiến thân thể Tsuna thoáng cứng ngắc. Cậu không dám xác định hỏi.

-Re....reborn?

-Vậy ngươi nghĩ còn ai khác nữa?- Reborn đỡ Tsuna ngồi dựa vào tường, rồi ngồi vào trong lòng Tsuna. Ừm, vẫn thoải mái như vậy, có điều hơi thiếu thịt một chút,

-Reborn, sao cậu lại ở đây? Còn căn cứ?

Tsuna không nhịn được mà hỏi.

-Có Giannini lo. Đến lượt ta hỏi. Tình trạng lúc nãy của ngươi là thế nào?

Reborn ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt màu nâu của Tsuna. Nếu không phải đôi mắt kia chỉ luôn nhìn vào một điểm, ai lại có thể nghi ngờ chủ sở hữu đôi mắt trong trẻo, thanh minh như vậy lại bị mù?

-Chỉ là một số thứ quấy phá mà thôi.

Tsuna hơi hơi mỉm cười.

-Dạy dỗ 10 năm trời mà xem ra ngươi cũng không thể tiến bộ được gì nhỉ, xuẩn Tsuna?

Tsuna giật mình, rồi lại cười khổ.

-Quả nhiên không giấu được cậu, Reborn. Làm sao cậu biết tớ là Sawada Tsunayoshi của mười năm sau?

-Là đôi mắt.

-Đôi mắt? Cậu từ đôi mắt của một người mù có thể nhìn ra điều gì sao? Quá thần kì rồi!

-Đôi mắt của ngươi lúc trước dù có tuyệt vọng đến thế nào vẫn còn có chút ánh sáng hi vọng len lỏi trong đó, chứng tỏ thế gian này còn có điều gì làm 'ngươi' lưu luyến. Nhưng ngươi thì khác, xuẩn Tsuna, ngươi có đôi mắt của người đã buông bỏ thế gian này. Nói cách khác......Sousuke Inukawa, Riou Satomi , tên Genpachi gì đó, Sebastian, mèo mập không hề có trong kí ức của ngươi. Bởi vì ngươi, cũng thuộc về quá khứ.

Tsuna hơi trừng lớn hai mắt, cảm xúc dao động dần trở nên mãnh liệt. Cậu vội cúi đầu xuống để Reborn không thấy biểu tình của mình.

-Xuẩn Tsuna, 'ta' chưa từng nói cho ngươi sao? Ngươi chưa bao giờ là người giỏi che dấu cảm xúc.

Leon hoá thành khẩu súng lục, nhắm ngay đầu Tsuna khiến cậu theo một phản xạ nhất định nào đó ôm lấy đầu.

-Tớ....tớ xin lỗi.....

Đúng vậy, cậu đã biết điều này từ rất lâu rồi. Mọi nỗ lực nguỵ trang của cậu trước người này đều là vô ích. Nhưng là...

-.....lúc tớ cần cậu nhận ra nguỵ trang của mình nhất....tại sao cậu....

Tsuna thấp giọng nói, cơ hồ nhỏ đến mức Reborn cũng tưởng mình nghe nhầm

-Nói cho rõ ràng, xuẩn Tsuna!

-Tại sao lúc tớ cần có người nhận ra bản thân che dấu điều gì nhất cậu lại không ở bên cạnh tớ?! Tớ mê man, có lúc thậm chí còn không nhận ra đâu là mình, tớ là ai, tại sao cậu không ở đó chứ? Nếu có thể....nếu cậu ở đó....tớ có lẽ đã không...đã không.....

'Đã không' điều gì, Tsuna không nói tiếp. Cậu gục xuống, hai tay che kín mặt mình
- Không....cho dù là cậu, cậu ở đó cũng không thể cứu vớt tớ được nữa. Đó là lần đầu tiên tớ biết trên đời này còn có chuyện Reborn cậu không làm được.
- Tớ không dám lần nữa đối mặt với sự thật rằng tớ chỉ còn một mình.  Tớ hãm sâu vào trong oán hận, ngay cả cậu cũng không thể ngăn cản tớ sa đoạ vào bóng tối. Tớ đã từng nghe một người nói thế này
----------Ta vứt bỏ chính linh hồn của ta.
- Tớ biết là cậu không có làm gì sai cả, cũng biết là không phải cậu muốn tới dạy cho tớ bài học, mà chỉ là cậu không thể tới mà thôi. Nhưng là đã có một lúc , tớ oán hận cậu a, Reborn. Tớ hận cậu vì sao kéo tớ vào vũng lầy Mafia dơ bẩn này rồi lại đột ngột  bỏ để tớ tự bước đi một mình mà chưa có sự chuẩn bị gì cả. Nếu như tớ không dính tới Mafia, mama đã không bị dính vào các vụ ám sát, nếu tớ không dính vào Mafia, Kyoko chan và Haru đã không phải đối mặt với hắc ám của thế giới này, họ lẽ ra phải sống trong ánh mặt trời chứ không phải chạy trốn khỏi kẻ thù của tớ, ba của Yamamoto đã không phải chết, Bianchi nee san sẽ không bị thương. Nhưng rồi ý nghĩ đó cũng chẳng tồn tại được bao lâu vì...... Tất cả đều là do tớ, tớ là căn nguyên tội nghiệt của hết thảy.
Tsuna dừng một lát rồi cất giọng đạm đạm không cảm xúc mà lại nghẹn lòng dắng lòng
- Tớ dần dần không có bất cứ cảm xúc gì khi giết ngừoi cả. Cái việc từng làm tớ gặp ác mộng hằng đêm nay chỉ như giết một con kiến, nhẹ nhàng chẳng để lại dấu ấn nào trong lòng. Tớ phát ghê tởm với chính mình, lại sợ hãi một ngày nào đó sẽ trở thành con quái vật máu lạnh. Cũng từ lúc đó, ánh mắt của tớ nhìn thế giới này cũng thay đổi.
- Cậu biết nó trở nên như thế nào không? Vạn vật trên thế giới này trở nên chẳng đáng gì trong mắt tớ, ngay cả khi biết mình sắp chết tớ cũng thấy không sao cả, mọi việc đều nằm trong tầm dự đoán của tớ, nhàm chán đến cực điểm. Giống hệt như Byakuran.......
- Không ngờ con người có thể trong một thời gian ngắn thay đổi đến như vậy........
Đây là lần đầu tiên Reborn nghe Tsuna nói về những gì mình trải qua. Không phải là chưa từng nghi ngờ, phát hiện, chỉ là hắn muốn để Tsuna lựa chọn, quyết định có tin tưởng mà nói tất cả cho hắn hay không. Chính vì vậy cho đến nay Reborn chưa bao giờ mở miệng hỏi Tsuna chuyện lúc trước của cậu dù biết chỉ cần mình mở lời, cậu học trò ngốc nghếch này sẽ nói ra mọi thứ. Reborn là kiêu ngạo, tự tin đến mức khiến người ta nghĩ tự phụ như vậy. Nhưng hắn có tư bản để tự tin như thế. Người đầu tiên bước vào thế giới nhỏ bé đơn giản của Tsuna là hắn, người đầu tiên dạy bài học về thế giới này cho Tsuna là hắn, người đưa Tsuna chính thức bước vào Mafia là hắn, người bên cạnh Tsuna nhiều nhất là hắn, người Tsuna ỷ lại nhiều nhất là hắn. Cho nên, người hiểu Tsuna nhất cũng là hắn.
- Xuẩn Tsuna, con người ai ai cũng phải thay đổi. Cậu không sai, việc cậu oán hận ta cũng không sai. Nhưng, đừng bao giờ nghĩ mình là con quái vật.Làm thế chẳng khác nào phủ nhận sự tồn tại của cậu. Nếu cậu là một con quái vật, cậu sẽ không dùng giọng điệu, ánh mắt đau đớn đó nhìn ta. Nói cho ta biết Tsuna, cậu, có thực sự muốn giết ngừoi hay không?
Reborn dùng giọng nói non nớt mà thập phần nghiêm túc mà nói
- Tớ....tớ không muốn. Tớ thực sự chưa bao giờ muốn hại ai cả. Tại sao cứ phải dùng giết chóc để quyết định moii chuyện chứ. Cái cảm giác một sinh mệnh kết thúc dưới tay mình, chất lỏng đỏ tươi chói mắt văng khắp nơi, biểu tình thống khổ, méo mó của người chết, tớ .....tớ một chút cũng không chịu được!
Tsuna ôm lấy tai mình, lắc đầu nguầy nguậy.
- Cậu nghe rõ mình vừa nói gì chưa? Một con quái vật không lưu tình sát hại ai thì không bao giờ có lối suy nghĩ đó. Tsuna, bản chất của cậu quá lương thiện, tôi phải dạy cậu bao nhiêu lần nữa thì cậu mới rõ đạo lí của thế giới này "nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn"? - Reborn nói
- Tớ biết mà. Đó là đạo lí cậu đã luôn nhắc nhở tớ từ trước khi bước chân vào Mafia. Kẻ mạnh là chân lí. Tớ dùng mọi biện pháp mà mình có giảm thiểu khả năng thương vong hết mức có thể, Vongola trở thành gia tộc mạnh nhất, vĩ đại nhất thế giới, không một gia tộc nào dám đứng lên chống đối Vongola, tớ ngăn cấm mọi hành vi buôn bán tàng trữ ma tuý, sử dụng thí nghiệm trên cơ thể người,.... Tớ làm mọi thứ không ngại mình ở trong mắt mọi người sẽ trở nên như thế nào chỉ để khiến Mafia trở nên sạch sẽ hơn cho người thủ hộ.
- Nhưng mà........ sức mạnh càng lớn, địa vị càng cao, lòng người lại càng xa cách. Kể từ lúc nào tớ đã không còn nhìn thấy âm thanh hay hình ảnh đánh nhau náo loạn của mọi người, kể từ khi nào mà cuộc nói chuyện giữa tớ và họ chỉ vẻn vẹn nhắc tới nhiệm vụ rồi kết thúc, kể từ luac nào mà họ không còn dám nhìn thẳng vào mắt tớ nữa.... Tớ một chút cũng không hiểu. Dần dần, tin đồn Vongola Decimo và những người thủ hộ bất đồng với nhau bị lan truyền ra ngoài, các cuộc ám sát ngày càng tăng lên, ngay cả một phút thả lỏng tớ cũng không có. Varia cũng vì vậy mà bị điều đi làm nhiệm vụ ở mọi nơi, dù tớ có cố ngăn họ đến thế nào thì họ cũng không chấp nhận bỏ bớt ngiệm vụ. Dino san vội vàng tăng cường nhân lực, thay tớ giải quyết các cuộc đàm phán ở bên ngoài, Fuuta, Ipin thì đi thu thập thông tin. Chỉ còn lại mình tớ trong tổng bộ đối mặt với giấy tờ cùng bốn bức tường lạnh lẽo. Cậu biết không Reborn, tớ ngày nào cũng cầu nguyện trong lòng, cầu mong người bảo hộ trở về, dù là ai cũng được..... thế mà ngay cả thân ảnh của họ cũng không thấy.
- Cậu nói đi, tớ cố gắng nhiều như vậy để làm gì, trở nên mạnh mẽ để làm gì khi mà tớ chẳng thể khóc được để giải toả bớt đau đớn trong lòng?
Reborn nhìn nụ cười xã giao hoàn mĩ trên môi Tsuna, thầm nắm chặt khẩu súng đến mức Leon không chịu được mà phát run.
Một lúc lâu sau, Reborn nói
- Cậu hận bọn họ không? Tsuna, nếu như vậy, cậu có hận bọn họ không?
- Hận? Haha, tất nhiên là hận rồi. Tại sao lại không thể hận chứ? Tớ hận bọn họ đến chết đi được, hận không thể để bọn họ biến mất, bản thân cũng không cần đối mặt với họ nữa.
Tsuna cười nhạo lạnh lùng.
Reborn nhìn vào ánh mắt và nụ cười của Tsuna, cầm Leon đã hoá thành cây búa đánh vào đầu cậu.
- Hieeeee! Đau đau đau! Cậu làm gì thế Reborn, sao đột ngiên đánh tớ!? Không lẽ cậu đến thời kì mãn kinh rồi hả?
- Dám nói dối trước mặt gia sư của mình. Xuẩn Tsuna, cậu chán sống rồi hả?

Cái gì mà thời kì mãn kinh chứ, con thỏ này cái tốt không học mà học toàn thứ tầm phào khó đỡ không

- Ha, tớ nói dối. Làm sao cậu biết tớ nói dối. Nhìn xem

Ngọn lửa màu đen u ám bừng lên trong tay Tsuna, đã không còn là ngọn lửa bầu trời màu cam ấm áp nữa.
- Chỉ bằng ngọn lửa thứ 7 như Vindice đó mà cậu bảo ta tin cậu thực sự hận bọn họ. Ngọn lửa đen đại diện cho hận thù, chỉ có những người không còn gì để mất, chán ghét mọi thứ mới có. Nhưng ngọn lửa đen này còn có thể sinh ra từ tuyệt vọng, từ hi sinh mọi thứ bản thân có. Ta nói đúng chứ?
Nụ cười nơi khoé môi Tsuna hơi co lại
- Cậu hận những người thủ hộ của mình quá nhỉ? Hận đến mức sẵn sàng hi sinh mạng sống vì họ ? Hận đến mức không màng cái giá là gì để cho bọn họ sống sót? Từ hận của cậu thật mới lạ Sawada Tsunayoshi.
Reborn cười châm chọc
Tsuna bây giờ thực không còn cách nào diễn tiếp vai diễn nữa. Mắt nâu to tròn mở to, không thể ngờ nhìn vào Reborn
- Cậu.....cậu làm sao biết? Cậu không có kí ức lúc trước, làm sao biết được ngọn lửa thứ 7 , còn có, Reborn cậu làm sao biết được.....?
- Cũng nhờ tên học trò ngu ngốc như cậu, tôi đã phải vận dụng cả thế lực Ảcobaleno để tìm hiểu thông tin đấy. Còn chuyện kia, cũng phải nhờ Satomi Riou, Sousuke, Genpachi của cậu đi tìm hiểu ta mới biết được cậu đang cố thực hiện kế hoạch ngu xuẩn như thế nào.
Không hiểu sao Tsuna nghe được Reborn hơi nghiến răng đè trọng từ ' của cậu' kia, trực giác bảo cậu nên bỏ qua vấn đề ấy.
Tsuna trầm mặc không đáp lời. Đôi tay nắm lại hơi run run thể hiện tâm trạng không yên của cậu.
- Giờ thì nói đi. Ta không còn kiên nhẫn nữa đâu.
Tsuna mấp máy môi, biết không thể nào giấu được vị gia sư của mình nữa đành khó nhọc nói:
- Thế giới này sắp bị phá huỷ bởi Tamazusahime. Tham vọng của bà ta là chiếm lấy thế giới này rồi phá huỷ nó. Nếu chỉ một thế giới này thôi thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng đây là trường hợp đặc biệc, một khi thế giới này bị phá huỷ, hàng loạt thế giới song song thậm chí là các thế giới khác cũng bị phá huỷ theo. Tớ không thể để sự việc ấy xảy ra. Mama, Ipin, Fuuta, Bianchi và mọi người ở các thế giới khác không hề biết gì cả, chẳng lẽ muốn tớ nhìn họ chết một cách vô lí như vậy.
- Theo ta được biết, các thế giới song song tồn tại một cách độc lập, nếu một thế giới tan vỡ thì không thể nào ảnh hưởng tới các thế giới song song và thế giới khác được? Hơn nữa, ngay cả sức mạnh của một vị thần như cậu cũng không đủ sức ngăn cản sao?
Reborn nhíu mi, tay kéo kéo mũ.
- Đúng vậy, trên lí thuyết thì các thế giới tồn tại một cách độc lập không liên hệ đến nhau. Nhưng do những người xâm nhập giả trái phép như Gushu Vivi, tự tiện xé mở cổng thời không rồi không chữa trị lại khiến cho các vết rách ấy trở thành mối liên hệ giữa các thế giới với nhau. Chỉ cần thế giới có sức mạnh mạnh mẽ nhất tan vỡ, tất cả các thế giới có liên hệ đều không tránh khỏi diệt vong. Còn về tớ, cho dù tớ có là thần thì.......
Tsuna ngần ngại không mở miệng, Reborn nâng lên cây búa chuẩn bị đánh tới mới chịu nói
-......hồn phách tớ không đủ. Các mảnh kí ức và tình cảm của tớ bị phân tán khắp nơi làm cho sức mạnh của tớ không còn như lúc đầu. Tớ được sinh ra là nhờ linh khí thiên địa, sức mạnh căn nguyên của mọi thế giới cùng tình cảm của con người tạo thành. Chính vì vậy tình cảm con người là một phần quan trọng quyết định sức mạnh của tớ.
- Tại sao hồn phách lại không đủ? Hậu quả là gì? Đừng hòng nói dối tôi, xuẩn Tsuna.

Nhìn ra được Tsuna đang có ý đồ muốn lấp liếm cho qua, Reborn đe doạ cậu. Khuất phục dưới uy quyền của vị gia sư tàn bạo của mình, Tsuna nói

-...... Độ kiếp thất bại. Lúc trước tớ chỉ cần đợi một thời gian nữa thì sẽ vượt qua thiên kiếp thành công nhưng đến gần cuối cùng thì bị tâm ma quấy nhiễu dẫn đến hồn phi phách tán. Nhờ có thần lưu manh kia nhanh tay giữ lại một hồn phách tớ mà có thể tồn tại được. Mà hậu quả của hồn phách không đủ là mất đi thất tình lục dục, quên đi tình cảm con người, quên đi toàn bộ kí ức tồn tại như một con rối không tự chủ được.....

- Vậy ra thứ mà nhóm người Satomi đi thu thập chính là kí ức của cậu. Vậy kế hoạch của cậu là gì?
Reborn vừa vuốt núm vú Mặt trời trên ngực vừa nhìn chằm chằm Tsuna, hỏi.
- Tớ.....khi thời khắc định mệnh đó tới cũng là lúc thời gian của tớ bắt đầu đảo ngược. Đầu tiên là thị giác, sau đó là vị giác, khứu giác , thính giác, cuối cùng là.....chết. Trước lúc đó tất cả kí ức đã thu thập được sẽ về với tớ. Khi quá trình đảo ngược hoàn tất, tớ sẽ quay về lúc khởi đầu, lúc tớ chưa tồn tại trên đời.
- Tránh trường hợp tớ chưa hoàn thành công việc mà đã chết, tớ sẽ rơi vào trạng thái đỉnh cao của sức mạnh, không có kẻ nào đánh bại được tớ, tớ sẽ tiêu diệt Tamazusa hime lúc đó rồi chung kết bản thân mình.

Tsuna nhẹ giọng nói về cái chết của mình như không, cứ như sống hay chết đối với cậu đã không còn quan trọng nữa rồi.

Reborn nhìn cậu học trò của mình thờ ơ như vậy, không thể nói gì. Tsuna đã bỏ cuộc rồi, liệu hắn và những người khác có thể nào lưu giữ cậu lại nữa hay không?

- Đừng nhìn tớ như vậy, Reborn. Biện pháp duy nhất ngăn chặn là đảo ngược lại quá trình đó. Nhưng cậu nghĩ xác suất thành công là bao nhiêu? Chưa tới 1%. Tớ đạt được yêu lực, thanh kiếm có thể giết thần giệt quỷ, sức mạnh nắm giữ thời không của thần, và ngọn lửa bầu trời cùng với hòn đá tảng  Vongola ring. Ai biết được tớ sẽ như thế nào khi tổng hợp được tất cả lực lượng đó chứ. Cho nên đừng phí công nghĩ rằng với sức của mọi người thì có thể thành công. Đó chỉ là điều không tưởng thôi.


Tsuna ngay từ đầu đã tiên liệu trước kết cục dành cho mình và chấp nhận nó. Cậu mệt mỏi quá rồi, từ lâu đã không muốn chống đỡ nữa. Chỉ có một điều cậu băn khoăn, ' cậu' của tương lai đã có rất nhiều gắn kết, liệu rằng.....' cậu' có thực sự muốn chết?

Trong một khoảnh khắc, Tsuna đã do dự. Kế hoạch cậu đã chuẩn bị bấy lâu giờ lại không biết có nên thực hiện hay không?

Không được, không thể do dự! Kế hoạch ấy nhất định phải được thực hiện cho dù là 'cậu' của lúc nào. Nếu đã bắt buộc phải làm thì chi bằng để cậu thực hiện, để cho 'cậu' ích kỉ giữ lại kí ức đẹp đẽ, thiên chân cuối cùng của mình.

Cả hai chúng ta mang hai kí ức độc lập nhưng lại là của cùng một người. Cậu là sáng, tôi là tối. Chúng ta đối lập nhưng là một chỉnh thể, tuy hai mà lại là một. Cho nên, phần việc này, tôi thay cậu hoàn thành...........

-Chuyện này ta sẽ suy nghĩ kĩ hơn nhưng ta tuyệt đối không cho phép học sinh của ta chỉ vì việc cỏn con này mà buông bỏ mọi thứ lâm vào tuyệt vọng. Xuẩn Tsuna, lo nghĩ biện pháp khác đi

Tsuna có chút dở khóc dở cười. Việc liên quan đến sinh tồn hay diệt vong của thế giới mà Reborn nói là việc cỏn con ư?

-Vậy theo cậu việc nào mới là lớn?

-Việc lớn sao? Để xem~ Chẳng hạn như việc kén chồng tương lai cho cậu?

Reborn nghiêng đầu, mắt đen vô tội nhìn cậu. Rất tiếc Tsuna bây giờ chính là người mù, Reborn ngươi có muốn trang dễ thương đi nữa cũng không thành công đâu.

-Cái gì mà chồng chứ? Tớ còn trẻ lắm có được không? Cậu không nghe nói hôn nhân là nấm mồ hạnh phúc à?! Không đúng! Trọng điểm không phải cái này? Tớ là con trai cơ mà, cậu đừng có bắt chước mama đòi gả tớ đi chứ! Tôn nghiêm đâu?! Nhân quyền đâu! Còn có đừng tưởng tớ mù rồi không biết cậu đang tỏ vẻ đáng yêu, có đáng yêu đến mấy tớ cũng không đồng ý. Mà cậu cũng đáng tuổi ba tớ rồi, không cần làm ra hành động trẻ hoá như vậy, tâm linh tớ sẽ bị tổn thương mất.

Tsuna chính thức khai mở một tuyệt kĩ ẩn dấu bao lâu nay của mình mà theo ngôn ngữ nhẹ nhàng của Trung Hoa là.....thôi vẫn là tự hiểu đi.

Reborn đen mặt, không do dự cầm cái búa Leon đánh vào đầu Tsuna. Con thỏ ngốc nghếch này quả nhiên thiếu đánh mà. Đáng tiếc, nếu khôi phục được nguyền rủa đã có thể tiến hành một số hình phạt 'thú vị' khác rồi.

Con thỏ vạn năm ngốc nghếch không biết ma vương đã trù sẵn kế hoạch 'dạy dỗ' mình sau này, ôm đầu ngồi xổm thút thít.

-Natsume!

Âm thanh trầm thấp mang theo hơi thở cường đại vang lên bên tai.

-Ai vậy? - dẫu cho Tsuna có thấy giọng nói này có quen thuộc cỡ nào thì cũng không thể nhớ được chủ nhân của nó là ai.

-Natsume.....

Giọng nói nhuốm đậm một thứ tình cảm nào đó khó nói ra, nặng nề đè ép trái tim của Tsuna

-Xin lỗi, tên tôi là Sawada Tsunayoshi.

-.....Hừ, ta thích gọi như thế nào là quyền của ta, dù sao cũng đều là ngươi.

-Vâng, vâng. Tuỳ ngươi gọi vậy.

Tsuna sủng nịch cười, dung túng cho sự tuỳ hứng của chủ nhân giọng nói quen thuộc.

- Không biết có thể xưng danh tính không? Tôi không biết ngươi đang ở đâu, có thể ra dấu hiệu không?

Một khoảng lặng im. Đến lúc Tsuna tưởng chừng 'người' đã đi rồi thì âm thanh lại vang lên.

-Madara. Gọi ta là Nyanko sensei là được. Từ giờ ta sẽ là vệ sĩ cho ngươi.

Madara trong hình dạng yêu quái nhìn xuống thiếu niên nhỏ bé kia. Phảng phất như nhớ lại thời gian họ đã ở bên nhau cùng lời hứa ràng buộc giữa họ.

'Sensei....'

'Nyanko sensei...'

'Thầy có ở đây không?'

Madara ngồi cuộn lại trong căn phòng nhỏ, đầu dí sát vào thiếu niên tóc màu rám nắng. Nhìn thiếu niên không che dấu được bàng hoàng, run rẩy trong giọng nói, rõ ràng đang đối mặt với nhau nhưng trong đôi mắt kia không có một chút bóng hình của hắn. Madara khẽ hừ, tạo ra một ngọn gió nhẹ thổi vào tóc thiếu niên. Thiếu niên khẽ giật mình rồi lại mím môi không nói gì.

Cho đến khi mọi chuyện lại êm đẹp, Madara hoá thành hình người, dựa lưng vào thiếu niên, khẽ nói.

-Nếu như có một ngày ngươi không thể nhìn thấy yêu quái được nữa, ta sẽ biến thành hình dạng khác ở bên ngươi, cho nên đừng ở đó mà lo sợ, đồ ngốc. Dù gì thì nếu không có vệ sĩ Madara vĩ đại đây theo bảo vệ, ngươi yếu ớt như vậy chắc chắn không sống nổi dưới móng vuốt của yêu quái mà.

Nghe khẩu khí kiêu ngạo lại có chút không được tự nhiên của hắn, thiếu niên khẽ bật cười, ngả lưng về phía hắn, nhắm mắt lại trông thật yên bình.

'Sensei hứa rồi đó. Không được nuốt lời.......Đừng bỏ tôi lại một mình.....'

'Ta hứa'

Lời hứa lúc đó ta vẫn còn nhớ, còn ngươi thì quên mất rồi sao, Natsume......

-Vệ sĩ? Nhưng tôi không cần. Nyanko sensei vẫn là nên đi đi. Bây giờ yêu quái khắp nơi sắp đến đây, nơi này chắc chắn sẽ trở thành chiến trường, thầy nếu có người quan trọng thì quay về với người đó đi, nếu không sẽ bị liên luỵ.

Tsuna mỉm cười nói.

-Không cần, ta vẫn đang bảo vệ người đó.

-Xuẩn Tsuna, ngươi đang nói chuyện với con heo mập đó sao?

Reborn đứng trên vai Tsuna nghe cậu nói chuyện một mình nãy giờ mới lên tiếng

-À, đúng.Heo? Nyanko sensei là heo sao?

-Là mèo, đồ ngốc!

Nyanko sensei biến thành một con mèo mập nhảy lên tát vào mặt Tsuna một cái, dù không đau nhưng vẫn để lại móng mèo hết sức đáng yêu.

-Haha, Nyanko sensei, thầy vẫn là nên giảm cân đi thôi, một bên vai tôi nặng trĩu rồi đây này.

Tsuna vuốt ve lông của Nyanko sensei, đùa giỡn. Thầy mèo ú liếm liếm lông không thèm để ý tới lời của Tsuna.

Tsuna cũng không hiểu vì sao bản thân không nhớ gì về yêu quái này nhưng lại có thể ở chung một cách tự nhiên, thập phần quen thuộc như vậy, như thể đã thành một thói quen, bản năng khắc vào trong tim

-Xuẩn Tsuna, tốt nhất trong thời gian này ngươi đừng có hành động dại dột. Ta đi tìm Giannini xem những người bảo vệ thế nào rồi. Nếu bọn họ chết giữa đường thì phiền phức lắm. Xuẩn tsuna giao cho người đấy mèo mập

Reborn nhảy xuống, trước khi đi còn lườm con mèo đang hưởng thụ Tsuna vuốt ve trên vai cậu. Thầy mèo ú cũng không tránh né, híp mắt nhìn lại.

Cứ thế Tsuna nhìn Reborn rời đi, nụ cười nhẹ trên khoé môi cũng dần thu lại, cậu cất bước đi hướng ngược lại với Reborn. Đứng trước một căn phòng, Tsuna lịch sự gõ cửa.

-Mời vào.

Tsuna được cho phép liền mở cửa đi vào, không quên bỏ thầy mèo ú ngoài cửa.

-Thầy ở ngoài này trông cửa, đừng để ai bước vào được không?

-Chuyện nhỏ, chỉ cần khi về nhớ mua Tokayaki cho ta là được.

Nyanko sensei không để ý, dụi dụi mặt. Tsuna hơi dừng lại

-.....Được. Hi vọng là có cơ hội.

Rồi quay lưng đóng cửa lại. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng đối diện với chủ nhân của căn phòng, một cô bé khoảng 7,8 tuổi khoác bộ trang phục kì lạ trên người, mái tóc màu xanh sẵm, cùng chiếc núm giả trước ngực chứng tỏ thân phận của cô bé - Arcobaleno bầu trời, Yuni!

-Lâu rồi không gặp, em có khoẻ không, Yuni?

-Tsuna san!

Yuni nhào vào lòng Tsuna, bấu chặt lấy áo của cậu. Khiến cho cô bé luôn giữ bình tĩnh, lễ nghi thế này có hành động kích động như vậy, cảm xúc dao động cũng không phải bình thường đâu.

-Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Nếu như lúc đó em đến sớm hơn một chút, nếu như lúc đó em nhận ra sớm hơn một chút, Tsuna san sẽ không, sẽ không.....chết.

Khi xưa, ngay khi cô bé tới tổng bộ Vongola thì đã không còn thấy bóng dáng của Tsuna đâu, chỉ còn lại bãi chiến trường đẫm máu, khung cảnh kinh khủng đó cô bé một chút cũng không muốn nhớ lại.

Nhận ra cảm xúc của Yuni đang phập phồng bất ổn, Tsuna chỉ ôn nhu vuốt ve mái tóc cô bé, thì thầm

-Không phải lỗi của em. Mọi chuyện đã qua rồi, Yuni. Đừng nhớ lại nữa. Chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện nhé?

Yuni có thể rõ ràng cảm nhận được ấm áp, dịu dàng từ đôi tay của Tsuna truyền tới, xúc cảm quen thuộc khiến cô bé muốn bật khóc. Thì ra, đã lâu đến vậy, không ngờ ấm áp của người này cho cô bé vẫn chưa từng thay đổi, vẫn khiến cô bé quyến luyến không thôi.

Tsuna cùng Yuni ngồi xuống, đối mặt với nhau.

-Tsuna san, anh buộc phải làm như vậy sao?

Yuni lo lắng nhìn Tsuna. Tsuna cũng chỉ có thể cười khổ

-Nếu còn có cách khác, anh cũng đã không làm thế này. Căn bản là linh hồn anh chưa thu thập đủ, kí ức lại phân tán khắp nơi, không thể nào đối chọi với đội quân yêu quái của Tamazusa hime được. Cô ta có 8 viên ngọc đại diện cho Bát khuyển sĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể lợi dụng sức mạnh của họ tấn công, thế giới này nhất định chịu không nổi.

Nhìn Tsuna sầu mi khổ não suy nghĩ, Yuni chợt thấy lòng mình có chút thắt lại. Người này vẫn luôn như vậy, luôn phải suy nghĩ đắn đo, luôn lo lắng cho người khác đầu tiên, chưa bao giờ nghĩ đến mình. Càng ôn nhu thì khi bị thương tổn lại càng đau đớn, dẫu cho có thể tha thứ nhưng vết thương vẫn còn đó, càng thêm mẫn cảm với tất cả mọi thứ ở gần mình, không thể bước ra khỏi rào cản tiếp xúc với thế giới ngoài kia, như một thú con bị thương, sinh lòng phòng bị.

Mà muốn được thú con tin tưởng lần nữa, lại cần bao nhiêu thời gian đây?

-Không lẽ muốn thế giới tồn tại thì phải hi sinh Tsuna san sao?Thực không công bằng....

Vì cái gì Tsuna san đã bỏ ra nhiều thứ như thế, cuộc đời này vẫn tàn nhẫn với anh ấy như vậy? Rốt cuộc thiên đạo còn muốn anh ấy trả giá bao nhiêu thứ nữa?

-Đừng lo lắng. Không phải là không còn hi vọng. Dù cho tuyệt vọng đến thế nào, nhất định vẫn còn ánh sáng của hi vọng len lỏi, không phải sao? Đúng vậy, chỉ cần có hi vọng......

Đôi mắt Tsuna ảm đạm đi. Thực sự cậu có hi vọng sao?

CẢ không khí chìm vào sự im lặng.

-Tsuna san, nếu như cho các hòn đá tảng thuộc tính bầu trời lẫn nhau hô ứng thì sao? Như vậy sẽ có một kết giới gần như bất khả xâm phạm, lúc anh mất đi lí trí có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình cho đến khi gần cạn kiệt ngọn lửa bầu trời, có thể dùng hai nguồn sức mạnh còn lại để đấu với Tamazusa hime, chỉ có hai thì sự khắc chế lẫn nhau giữa chúng sẽ không lớn, vừa có thể đánh bại kẻ thù, vừa tránh trường hợp anh bị chính chúng cắn nuốt

Tsuna lắc đầu, bác bỏ ngay ý tưởng của Yuni

-Làm thế quá nguy hiểm, có thể thế giới cùng những người khác miễn cưỡng an toàn nhưng em về Byakuran ở trong đó thì không. Chúng ta không chắc nếu như ngọn lửa bầu trời của anh có thể đạt tới mức độ nào, huống chi, .....còn ngọn lửa đen này nữa.

Tsuna đốt lên ngọn lửa màu đen trên tay, Yuni nhìn nó như bị đóng băng lại, sững sờ.

-.....Đã xâm nhập vào sâu như vậy rồi sao, Tsuna san?

Giọng nói Yuni run rẩy, cô bé cúi gầm mặt xuống.

-Đúng vậy, đã sâu như vậy rồi.

Vẫn là nụ cười nhẹ trên môi, Tsuna hơi ngả người tựa vào ghế. Phòng trước phòng sau, ai ngờ Tamazusa lại có thể nhẫn tâm hạ độc lên người từng là con của mình như vậy chứ. Mình quả nhiên là phế sài a.... Đột ngột, có người tiến tới ôm lấy Tsuna.

-Tsuna san, đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Nhất định, nhất định bọn họ sẽ làm được, nhất định còn hi vọng, đừng từ bỏ,.......Tsuna san........

Tsuna ôm lại Yuni, nỉ non nhỏ đến mức Yuni cũng không nghe được

-Nếu như ngay từ đầu anh không tồn tại, có lẽ.....mọi người đã không phải chịu nhiều nguy hiểm như vậy....

-Cũng đã không thể quay đầu lại nữa rồi......

Tsuna san, em nhất định sẽ làm mọi cách để cứu anh, cho dù có trả giá bằng cả sinh mạng đi nữa, cũng như lúc xưa anh không màng đến sinh mạng của mình, không màng đến nguy hiểm chồng chất vẫn muốn bảo vệ các Arcobaleno bình yên khôi phục bộ dáng ban đầu.

[Bocchan, tuỳ tiện lãng quên là không được, tuỳ tiện hi sinh tính mạng là không được. Đừng quên, giao ước gắn kết chúng ta. Linh hồn ngài thuộc về tôi]

Tsuna nghe ai đó nói vào trong đầu mình. Kì diệu thay, cậu lại có cảm giác 'người' này chỉ muốn động viên cậu và tức giận vì bị cậu quên mà thôi.

A, có chút luyến tiếc nếu chết đi như vậy đâu.....

-------------------------------------------

Từ hồi tháng 10 đến giờ mới ra chap mới, thật ngại quá. Vừa mới thi xong nên lúc trước chưa có thời gian ấy mà. Điểm lí liệt luôn. Khó khăn lắm mới tiếp nhận lần đầu tiên bị học sinh khá, ai dè, phát điểm lí ra là tụt xuống trung bình luôn. Quá đáng sợ QAQ Không yêu nổi nữa. Tâm linh của au bị tổn thương trầm trọng. TvT

Chương này R27 chiếm nhiều nhất. Au đã nổ lực 6000 từ đó nhá~

Đính chính quý vị một chút. Có lẽ mọi người thấy 7227 ở đây, ừ thì tung hint một xíu thôi chứ đó vẫn là 27 nguyên gốc của chúng ta nhé. 72 chỉ là phần kí ức trước khi xuyên các thế giới của 27 tách ra mà thôi, sau đó mới đẩy phần sau khi xuyên đi chỗ khác, giống như bị che đi vậy đó. Túm lại là 72 27 gì đó đều là một, không tách ra được đâu. =v=

Cơ mà hình như lại lỡ tay ngược 27 rồi nhỉ. haha.... Hình như do lấu rồi mới viết lại hay sao mà ta quên gần hết nội dung rồi, chương này dài vậy đấy mà cứ thấy thiếu thiếu gì đó....

Hi vọng mọi người còn nhớ tới con au lười chảy thây này. Xin lưu lại dấu chân của các vị u~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com