Chương 59: Cảm xúc khó phân rõ - Sasagawa Ryohei
Sasagawa Ryohei, một con người nhiệt huyết, luôn 'hết mình' cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hắn có một cô em gái vô cùng dễ thương và dịu dàng, hai anh em từ nhỏ đã luôn yêu thương, gắn bó với nhau. Nhưng chính sự dễ thương của mình lại làm cho em gái hắn - Sasagawa Kyoko thường xuyên bị trêu chọc. Thân làm anh, hắn đương nhiên phải bảo vệ em gái nhưng mỗi khi hắn đi về với bộ dáng đầy thương tích, Kyoko lại rưng rưng muốn khóc. Để không làm Kyoko buồn, Ryohei quyết định phải học quyền anh cho thật giỏi để bảo vệ lấy gia đình của mình, đồng thời cũng tự thề, nắm đấm này, tuyệt đối sẽ không vung đến em mình.
Nhưng mà, cuối cùng hắn lại chính tay phá huỷ lời thề của mình. Hắn không thể bảo vệ Kyoko, khiến em ấy bị liên luỵ vào vòng nước đục Mafia này. Hắn cũng đã dùng nắm đấm của mình, đánh người bản thân xem như em trai những hai lần - Sawada Tsunayoshi.
Người thiếu niên nhỏ bé thoạt nhìn yếu đuối vô cùng lại trở nên mạnh mẽ, chói mắt khiến người ta kinh ngạc để bảo vệ bạn bè của mình. Người thiếu niên có nụ cười ôn nhu, ấm áp luôn bao dung cho sự ngốc nghếch của hắn.
Cho đến khi nhìn thấy những hình ảnh kia, hắn mới nhận ra, bản thân mình đã làm tổn thương người thiếu niên đó đến mức nào bởi sự vô tri đến vô tâm của mình.
Sasagawa Ryohei mở mắt ra, nhìn quanh, không biết mình đang ở đâu. Một căn phòng làm việc sang trọng, cổ kính, rất gọn gàng. Ryohei chắc chắn hắn chưa từng đến đây nhưng trong lòng lại đối căn phòng này có một sự quen thuộc khó hiểu.
'Cạch' Cửa phòng được mở ra. Đáng lẽ lúc này hắn nên cuống cuồng tìm chỗ nấp mới đúng nhưng hắn lại đứng như tượng tại chỗ, không nhúc nhích.
Một thanh niên với mái tóc nâu êm dịu bước vào, khuôn mặt tuấn tú không dấu nổi thần sắc mỏi mệt. Đôi mắt nâu to tròn có phần đỏ ửng, tơ máu cũng hiện rõ ràng, quầng thâm dưới mắt chứng tỏ đã rất nhiều ngày thanh niên kia không nghỉ ngơi. Dù cho khuôn mặt đã thay đổi, trưởng thành hơn rất nhiều nhưng Sasagawa Ryohei vẫn nhận ra người thanh niên ấy chính là đứa em trai hắn thương yêu, Sawada Tsunayoshi.
Tsuna dường như không nhận ra sự có mặt của Sasagawa Ryohei, cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, tay chống bàn đỡ trán, xoa xoa thái dương. Hắn định mở miệng gọi Tsuna nhưng rồi nhận ra cổ họng mình như bị cái gì đó chặn lại không thể phát ra tiếng. Sasagawa Ryohei quyết định trầm mặc quan sát Tsuna, hành động không phù hợp với tính cách của hắn. Kể từ khi bước vào đây, hắn cảm nhận được sự thay đổi của bản thân mình, suy nghĩ vốn đơn giản của hắn.....có chút trưởng thành hơn, cũng biết suy tính hơn. Thôi, bỏ đi, hắn phải quan sát Sawada hết mình đã!
Tsuna xoa xoa mắt mình, cố cầm bút lên kí giấy tờ. Vongola hiện nay đang rối loạn, cậu không thể thả lỏng được.
'Cốc cốc' âm thanh gõ cữa vang lên
-Mời vào.
-Tsunayoshi kun! Cậu không ăn uống, nghỉ ngơi suốt 3 ngày rồi có biết không? Cậu muốn chết trước hả?!
Irie Shouichi hiếm khi vứt bỏ hình tượng ôn nhuận, thư sinh rụt rè của mình, đập mạnh giấy tờ lên bàn, trừng mắt nhìn Tsuna. Tsuna cười khổ, nói:
-Được, được, tớ sai rồi. Shouichi cậu bình tĩnh chút, cẩn thận lại đau dạ dày.
-Còn không phải do cậu?!
-Haha. Lỗi của tớ, được chưa? Kế hoạch tiến hành thế nào rồi?
Tsuna chuyển sang chế độ nghiêm túc, chắp tay phía trước nhìn Irie Shouichi. Irie thở dài, báo cáo với cậu:
-Tớ đã chuẩn bị mọi thứ rồi, chỉ cần thành công bảo vệ họ thoát khỏi cuộc ám sát lần này, máy bay sẽ chở họ đến nơi an toàn. Nhưng Tsunayoshi kun, cậu chắc chứ? Suy nghĩ lại đi, hành động này của cậu quá liều lĩnh. Cậu có thể bị thương hoặc thậm chí mất mạng đấy. Hơn nữa cho dù có thành công, đám người bảo vệ của cậu chắc chắn sẽ hiểu lầm. Tsunayoshi kun, cậu đang tự tạo thêm vết thương cho mình hả?!
Irie không khống chế được cảm xúc của mình, nắm lấy tay Tsuna, mong cậu có thể suy nghĩ lại. Tsuna chỉ gục mặt xuống, âm thanh rầu rĩ truyền ra.
-Đã không thể thay đổi nữa rồi......Là tớ khiến họ bị liên luỵ, cho nên phải trả cái giá lớn đến mức nào tớ cũng cam tâm tình nguyện.
'Họ' là ai, cả Tsuna và Irie Shouichi đều biết, không chỉ là nhóm Kyoko mà còn có những người bảo vệ của Tsuna trong đó.
-Hơn nữa.....tớ muốn đánh cược thử một lần........đánh cược niềm tin, mối liên kết của chúng tớ, có bền chặt như tớ nghĩ hay không.........
Dù cho đáp án cậu nhận được có thể khiến cậu bị tổn thương, kết quả cậu nhận được có thể là tử vong, Tsuna vẫn muốn đánh cược một lần. Tớ đúng là làm ẩu mà, nếu cậu ở đây chắc sẽ cho tớ viên đạn mất, đúng không Reborn?
Sasagawa Ryohei ở một bên nghe cuộc đối thoại mập mờ không rõ của hai người, hết mình không hiểu. Nhưng hắn lờ mờ nhận ra việc đó có liên quan đến mình và Tsuna đang đi tìm đến cái chết. Đâu đó trong tâm hồn hắn đang gào thét, phải ngăn cản Sawada lại, không thể để cậu ấy tiếp tục cái kế hoạch điên rồ kia, nếu không, mọi thứ sẽ không thể vãn hồi lại được nữa....
Vậy mà lúc này, Sasagawa Ryohei chỉ có thể trơ mắt nhìn Tsuna thực hiện kế hoạch của mình, một chút khả năng ngăn cản cũng không có....
Irie hít một hơi thật sâu, muốn nói gì đó rồi lại thở hắt ra, quay lưng bước đi.
-Irie, tớ chỉ còn cậu để có thể dựa vào lúc này, cầu xin cậu......bảo mật việc này giúp tớ...
-......Được.
Im lặng một lúc, Irie mới đáp lời sau đó liền đóng cửa phòng lại, cả khuôn mặt chìm vào bóng tối.
Dẫu cho con đường cậu phải đi chỉ có một màu đen, cậu vẫn không do dự bước đi ư, Tsunayoshi kun? Cậu thực sự quá ôn nhu, ôn nhu đến nỗi khiến trái tim tớ đau nhói vì cậu.......Nếu đánh cược lần này của cậu không như ý, cậu, bầu trời trong xanh kia, có sụp đổ hay không?......
------------------
- Báo cáo, thưa Decimo, chúng ta bị kẻ thù tập kích tại phân bộ thứ 6! Bọn chúng đang nắm giữ con tin, bên ta thiệt mạng 5 người, những người còn lại đang chiến đấu!
Một thành viên của Vongola vội vã chạy vào thông báo. Sắc mặt Tsuna lập tức trắng bệch, cậu nhanh chóng chỉnh lại đầu óc mình để không phạm ra bất kì sai sót nào cả.
- Cho ta xem tình hình nơi đó!
- Vâng
Màn hình chiếu rõ hình ảnh nơi phân bộ Vongola bị tập kích. Máu tươi, âm thanh vũ khí va chạm khiến nơi đó trở nên hỗn loạn. Chưa kịp để Tsuna nói gì thì đã có người khác chạy vào thông báo
- Báo cáo, thưa Decimo, có kẻ đột nhập vào Bộ kỹ thuật!
- Không xong, nơi đó có chứa Mosca. Shouichi hiện tại lại không ở đó! Cậu lập tức điều động lực lượng đến phân bộ hỗ trợ, truyền lệnh của ta xuống tất cả cán bộ cấp A của Vongola tập trung đến khu vực của Bộ kỹ thuật, tiêu diệt toàn bộ Mosca, sau đó phá huỷ Bộ kỹ thuật, tuyệt đối không để thừa lại bất cứ thứ gì. Những người thuộc Bộ kỹ thuật nhanh chóng dời đến tầng hầm thiết lập mạng lưới cảnh báo cấp B, rà xét tổng bộ Vongola bất cứ thứ gì có nguy cơ phát nổ. Tôi giải quyết vấn đề ở bộ kỹ thuật xong sẽ lập tức qua phân bộ! Còn nữa, thông tri cho Những người bảo vệ dùng huỷ bỏ nhiệm vụ, dùng tốc độ nhanh nhất quay về đây.
- Đã rõ, Decimo!
Tsna nhanh chóng lấy hộp thuốc trong ngăn kéo, cho hơn 10 viên vào miệng. Phải xử lí nhanh vấn đề ở chỗ Shouichi, nếu không, những sản phẩm có sức huỷ diệt đó mà bị phát tán, nhất định sẽ rất nguy hiểm.
Sasagawa Ryohei nhìn Tsuna lạnh lùng chạy đi cũng vội bước theo sau.
Quá trình Tsuna chiến đấu với hơn 30 Mosca quả thật không thể tin được. Cậu như một vị thần, bước ra từ ngọn lửa rực sáng nhất thế gian, không gì không làm được, không gì có thể ngăn cản. Mỗi khi cậu chiến đấu, ngọn lửa bùng cháy như nhảy múa quanh cậu, nhảy một vũ điệu cầu siêu, thay lời của vị chủ nhân chưa hề muốn chiến đấu hay giết người.
Cảm giác khi nhìn người boss trẻ chiến đấu của Sasagawa Ryohei rất mâu thuẫn. Một mặt cảm thấy tự hào, mê muội, nghĩ rằng Tsuna sinh ra hoàn toàn là để chiến đấu; một mặt lại thấy đau lòng khó hiểu, Tsuna không nên chiến đấu như vậy. Có lẽ chính cái cảm giác mâu thuẫn đó đã khiến cho Sasagawa Ryohei mới đánh mất đi lí trí khi nhận tin dữ.
Tsuna khó khăn hít từng ngụm khí, bước đi loạng choạng gần như bất cứ lúc nào cũng có thể té, máu từ ống tay áo 'tách tách' nhỏ xuống sàn, trên người xuất hiện rất nhiều vết thương, nhưng bước chân cậu chưa từng dừng lại. Sasagawa Ryohei nhận ra tim mình đột nhiên thắt chặt, khó thở theo từng bước chân và ngụm khí yếu ớt Tsuna hít vào. Rất xa lạ. Cho dù khi xưa nhìn thấy Kyoko bị thương cũng không có cảm giác này. Có gì đó đắng chát lan từ tim đến khắp lồng ngực tràn đến cổ họng, khiến hắn không thể mở miệng.
Nhìn Tsuna sắp ngã, Sasagawa Ryohei vội vã vươn tay muốn đỡ nhưng bàn tay lại xuyên qua người Tsuna. Hắn không tin nhìn tay mình, bất lực nắm chặt giữa không trung.
Tsuna hít vào thật sâu, thở hắt ra thật mạnh rồi lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Không bao lâu, một giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng vang lên.
"Tsuna kun, tớ đây"
"Kyoko chan, cậu có khoẻ không?"
"Tớ rất khoẻ. Có chuyện gì sao, Tsuna kun? Nghe giọng cậu hơi bất ổn?"
Dù đã nỗ lực điều chỉnh giọng mình nhưng Tsuna biết mình đã bại lộ chuyện bị thương trước cô gái tinh tế kia.
"Tớ không sao......Kyoko chan, tớ muốn hỏi cậu một vài chuyện..."
"Cậu sao vậy, thật không giống bình thường chút nào. Giữa chúng ta còn cần phải nói câu khách sáo kia ư?
Tsuna có thể tưởng tượng cô gái ở bên kia đang nở nụ cười, bất tri bất giác khoé môi cậu cũng hơi cong lên
"Kyoko chan, cậu tin tưởng tớ chứ?"
"Hơn cả chính bản thân mình"
Không một chút do dự, đáp án của câu hỏi được trả lời
"Ngay cả khi điều đó có thể đặt cậu vào nguy hiểm?"
"Không sao cả. Tớ tin chắc cậu sẽ bảo vệ tớ khỏi mọi hiểm nguy. Hơn nữa, tất cả mọi chuyện cậu làm từ đó đến giờ, tất cả đều vì muốn tốt cho mọi người cậu yêu quý mà, đúng không? Cho nên không sao đâu, đừng lo gì cả, Tsuna kun"
"...." Tsuna trầm mặt.
"Kyoko chan, cậu có thể đến địa chỉ XXX này được không? Đi cùng với Ipin, Chrome, Bianchi và Haru càng tốt"
"Được chứ. Tình cờ là bọn tớ cũng vừa định gặp nhau đây."
"Cảm ơn cậu đã tin tớ, Kyoko chan....."
"Không có gì. Tạm biệt cậu, Tsuna kun"
"Tạm biệt......"
Tsuna cúp máy, trong đôi mắt nâu trong veo mất đi sự sợ hãi, thay vào đó là sự quyết tâm, kiên định. Cậu gạt đi đau đớn, bật lửa, bay về phía phân bộ bị tập kích, trước khi đi cũng không quên lấy áo vest đen mang vào che đi màu máu, lại khoác thêm áo choàng cho chắc chắn.
Sasagawa Ryohei trôi nổi, bay theo Tsuna. Trong lòng dâng lên sự lo sợ cùng trống rỗng khó hiểu, hắn lờ mờ nhận ra được, mọi chuyện sau cuộc gọi kia đã không thể vãn hồi được nữa rồi.
Tại phân bộ......
Nhờ có sự hỗ trợ của Tsuna, tình hình cuộc chiến đấu có phần nghiêng về Vongola, con tin cũng được cậu cứu ra. Một nhân viên nói nhỏ vào tai Tsuna
- Thưa Decimo, tiểu thư Sasagawa, tiểu thư Miura, tiểu thư Ipin và Bianchi đại nhân đang ở ngoài sắp bước vào.
Cậu khẽ gật đầu, đôi mắt màu cam chanh lạnh lùng không biết đang suy nghĩ điều gì.
Lúc này Sasagawa Ryohei rất muốn chất vấn Tsuna. Tại sao lại gọi Kyoko đến đây? Tại sao khi biết em ấy có thể gặp nguy hiểm chết người khi bước vào đây lại bình tĩnh đến vậy? Đứa em trai ôn nhu, luôn quan tâm đến mọi người của anh đâu rồi? Đứa em trai anh yêu quý đã thay đổi rồi......ư? Tầm mắt Sasagawa Ryohei thoáng dừng lại ở bàn tay không ngừng siết chặt của Tsuna, ẩn ẩn có chất lỏng lăn từ trong áo xuống. Khoan đã, hắn đang nghĩ cái gì? Hắn cư nhiên đang oán trách Tsuna......Hắn....hắn....có tư cách gì mà oán trách cậu chứ?!
Sasagawa Ryohei hoảng hốt ôm lấy đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có lúc oán trách đứa em trai luôn hi sinh vì mọi người này. Nhưng mà, vừa nãy hắn đã oán trách Tsuna, thậm chí còn......oán hận? Sasagawa Ryohei tự đấm cho mình một quyền thật mạnh. Hắn lấy tư cách gì mà ở đây oán hận cậu?! Chỉ một mình cậu chiến đấu với 30 Mosca, một mình cậu chiến đấu bảo vệ phân bộ, gánh lấy trên vai tính mạng của hàng trăm người, mà trong lúc đó hắn cùng những bảo vệ đang ở đâu, tại sao lại không ở đó thay cậu gánh lấy phần trách nhiệm nặng nề đó?! Hắn đã từng thề đã bảo vệ cậu và Kyoko nhưng giờ thì thế nào? Chỉ trơ mắt nhìn cậu đánh cược chính mạng sống mà chiến đấu.
Có bao nhiêu người nhận thấy đằng sau khuôn mặt lạnh lùng, bình tĩnh kia là bàn tay đang không ngừng run rẩy nắm chặt đây?
Có bao nhiêu người nhận thấy trước khi ra một quyết định cậu đã đắn đo lo sợ nhưng không thể giãi bày với ai?
Có bao nhiêu người nhận thấy ẩn dưới lớp áo choàng đen tuyền kia là cơ thể với biết bao vết thương đang không ngừng chảy máu?
Ít nhất, Sasagawa Ryohei biết hắn và những người bảo vệ sẽ không. Bởi nếu nhận ra, tại sao lúc này đây không có ai đứng bên cạnh cậu. Những nhân viên Vongola thì sao hả? Bọn họ luôn cho rằng Sawada Tsunayoshi, vị boss của họ là vị thần không gì không làm được a! Không ai đứng bên cạnh để cho cậu thấy vẫn có người cùng cậu kề vai chiến đấu, nếu cứ mãi đứng sau như vậy, người ở phía trước một lúc nào đó cũng sẽ quên mất sự tồn tại phía sau mất. Cũng như Tsuna vậy, một mực trong bóng tối trả giá, người đứng ngoài ánh sáng không thể nào hiểu hết được những gì cậu đang làm.......
Kẻ thù nhanh chóng bắt được nhóm Kyoko, đem ra uy hiếp Tsuna. Tsuna lạnh lùng nói:
-Nực cười, lũ ô tạp các ngươi cũng dám uy hiếp ta. Các người nghĩ ta sẽ vì những người đó mà buông tha Vongola sao? Cũng thật ngu si!
-Xem ra tình báo có sai lầm rồi. Nghe nói sư tử ngủ đông của nhà Vongola- Vongola Decimo là một người vô cùng quý trọng bạn bè của mình mà~
-Thân là boss của nhà Mafia hùng mạnh nhất Itali, ngươi nghĩ ta sẽ lộ ra điểm yếu chết người đó. Một lũ thiểu năng trí tuệ!
Để giải phóng một phần uất ức, Tsuna mắng đám người đó không thương tiếc, lời nói không chút thân sĩ như Reborn đã dạy. Đều do các người ta mới bị thương đó! Ta mắng chết các người, mắng cho các người xấu hổ tự đào hố chôn đầu xuống chết đi luôn o(メ・・)=日☆!
Kyoko, Ipin, Chrome, Bianchi đều không phản kháng, họ cuối gầm mặt xuống. Có lẽ Kyoko đã nói đoạn đối thoại bất thường lúc nãy cho họ rồi. Tsuna thoáng yên tâm, cảm thấy lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
Tsuna nâng súng lên, không chút do dự bắn vào nhóm Kyoko khiến kẻ thù bất ngờ, không kịp ứng phó.
'Không!!!!!' Sasagawa Ryohei chắn trước mặt Kyoko như viên đạn lại đi xuyên qua hắn. Sasagawa Ryohei trơ mắt nhìn em gái mình ngã xuống, máu không ngừng chảy ra. Hắn không tin vào mắt mình, khó nhọc quay mặt nhìn Tsuna. Cậu không có cảm xúc gì buông súng xuống, ra hiệu cho cấp dưới bắt lấy kẻ thù. Khi cậu giương mắt ra phía cửa, đôi mắt trợn to, môi run run, chân không tự chủ lùi về phía sau.
-Mọi....mọi người, sao lại....?
Cậu dùng màn kịch này đánh lừa kẻ thù, cũng đánh lừa Những người bảo vệ, không sai, nhưng cậu không hề muốn để họ tận mắt nhìn thấy cảnh này. Tsuna mém chút không khống chế được mà quỳ xuống đất khi bắt gặp ánh mắt hận thù của Mukuro, onii san, Lambo và Gokudera.
-Sawada Tsunayoshi!!
Sasagawa Ryohei của 10 năm sau nhào đến đấm vào mặt cậu, dùng đầu gối nện vào bụng cậu. Tsuna phun ngụm máu đỏ ra, khó nhọc mở mắt nhìn onii san cậu tin tưởng. Sasagawa nắm lấy cổ áo xách cậu lên, giọng nói như gào thét vào mặt cậu
-Cậu đang làm cái quái gì vậy hả Sawada Tsunayoshi?! Cậu cư nhiên bắn Kyoko?! Cậu cư nhiên hại chết con bé!! Cậu phát điên cái gì hả?!
-Em....em.... - bao lời nói đều bị ách tắt trong cổ họng, không thể thốt nên lời
-Juudaime, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi đúng không? Làm sao có chuyện ngài lại bắn Bianchi được?
-Tsu nii, ngài đang giỡn đúng không? Ipin cậu ấy, cậu ấy chưa có chết đúng không?
Gokudera và Lambo vội chạy đến gần cậu nắm lấy tay cậu hỏi. Cây súng lạnh lẽo rơi xuống, ngắt đi câu hỏi của hai người. Mukuro, Hibari lạnh lung nhìn chằm chằm cậu.
-Sao ngài lại im lặng chứ, mau nói ngài không làm đi?
-Các ngươi chuyển nhóm Kyoko đi đến gặp Irie Shouichi, bảo cậu ấy sắp xếp mọi chuyện.
Tsuna hạ mệnh lệnh cho cấp dưới, dư quang đảo qua bóng dáng chạy trốn của 1 trong số thành viên kẻ địch, vẫn để mặc Sasagawa nắm cổ áo mình, cũng mặc vết thương thêm rách.
-Chết tiệt!!
Gokudera đấm mạnh xuống sàn, Lambo bật khóc, Hibari, Mukuro, Yamamoto nắm chặt vũ khí của mình. Sasagawa thì nện từng quyền vào cơ thể cậu, đánh càng lúc càng yếu đi. Đợi khi những người bảo vệ đều đi, cậu mới lững thững bước ra ngoài. Tsuna ngẩng đầu nhìn từng bông tuyết rơi, tóc mái che đi nửa khuôn mặt cậu. Tsuna nhấc điện thoại lên
-Shouichi, thực hiện bước tiếp theo. Di chuyển nhóm Kyoko lên máy bay đến nơi trú ẩn an toàn đi. Động tác nhanh một chút, các cậu ấy sẽ đến đó nhanh thôi, dược hiệu của viên đạn chỉ trong 1h thôi, cho nên....
"Được, cứ giao cho tớ. Nhưng còn cậu,....Tsunayoshi kun cậu có ổn không?"
-Tớ......- rõ ràng từ ổn đó đã nói rất nhiều lần rồi, mà sao lần này dù cậu có cắn chặt răng để nặn ra từ đó vẫn không được. Cậu.....có ổn không?
Nước mắt lăn dài trên má Tsuna, máu đỏ rơi xuống nền tuyết. Cậu ngã khuỵu xuống đất, nắm lấy tuyết, hi vọng nó có thể đóng băng tất cả những vết thương của cậu.
-Thật.....đau quá......
Chứng kiến hình ảnh Tsuna đau đớn như vậy, Sasagawa Ryohei lăng lăng nhìn tay mình. Hắn.....hắn đánh em trai mình sao, đánh đứa em trai bản thân luôn muốn bảo vệ? Hắn của 10 năm sau bị làm sao vậy? Tại sao lại trở nên mù quáng, mất lí trí như vậy? Đứa em nhỏ bé của hắn từ trước đến nay chưa bao giờ là người giỏi che dấu, nghĩ điều gì đều hiện ra trong đôi mắt nâu trong veo kia, chỉ cần nhìn vào mắt em ấy, hắn có thể nhận ra được đây chỉ là một màn kịch thôi mà. Nhưng hắn của thời điểm đó lại tránh né nhìn thẳng vào, cứ thế bị cảnh vừa chứng kiến che đi lí trí, sự tin tưởng dành cho Tsuna.
Hắn của 10 năm sau làm sao biết khi hắn rời đi Tsuna đã tuyệt vọng thế nào chứ........
------------------------------------------------
-Ne, tớ đi không nổi nữa rồi, cậu có dìu tớ được không Yamamoto?
-Tuyết lạnh quá....giúp tớ lấy khăn được không Gokudera kun?
-Tớ lạc đường rồi.....cậu chỉ cho tớ đường về nhà được không....Reborn?
-....Tớ...tớ không nhìn thấy rõ đường về nhà nữa.....
-Quay trở lại đi, mọi người........ có được không?
Câu hỏi dường như đã dùng hết tất cả dũng khí của Tsuna. Cậu nắm chặt tay che đi đôi mắt không ngừng tuôn trào nước mắt. Hèn mọn, tự ti, chỉ cầu cho mọi người quay về.....
-Tớ.....tớ sai rồi. Đều là lỗi của tớ.....Tớ sẽ thay đổi mà, các cậu muốn tớ làm gì cũng được.....Là tớ vô dụng, là tớ ghê tởm, làm các cậu thất vọng.....nhưng mà, nhưng mà......tớ chỉ muốn.......
Bảo vệ mọi người ư?......Thật đúng là một cái cớ mỹ miều, tốt đẹp làm sao. Mượn danh bảo vệ để thương tổn........thật giả tạo....
Lần này cậu đánh cược thua rồi. Thì ra, mối liên kết của họ lại yếu ớt đến như vậy..... Các cậu ấy sau lần đó chưa từng quay lại tổng bộ Vongola dù chỉ một lần, cứ như vậy chấp nhận cậu giết hại chính bạn bè mình sao? Cậu tình nguyện họ tới chất vấn cậu mà. Ít ra nó chứng minh họ không hoàn toàn tin mình là một con người máu lạnh như vậy............
Mà cũng đúng nhỉ, nhìn cảnh cậu tự tay chỉa súng về phía bạn mình, còn ai có thể giữ nổi lí trí, bình tĩnh nữa...đều là cậu tự huyễn hoặc, tự hại chính mình mà thôi, há có thể trách ai được.
Đánh cược cả trái tim cậu, cả thế giới của cậu.......cứ thế mà thua rồi.
-Hahaahahaha!.....Tsuna cuồng tiếu, mà nụ cười so với khóc còn đau đớn hơn
-Tsuna, đừng cười nữa, cầu xin em, đừng cười như vậy nữa!
Sasagawa Ryohei ôm chặt lấy cậu. Con người luôn luôn nhiệt huyết, vô tư lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng, bối rối như tơ vò không biết phải làm sao.
Làm thế nào để nói với Tsuna, hắn biết sai rồi?
Làm thế nào để nói với Tsuna, đều là lỗi của hắn, cầu em đừng dằn vặt bản thân mình?
Ngàn lời cầu xin cho dù có muốn thế nào cũng đã không có cách nào thốt nên lời nữa. Giây phút nấm đấm của hắn hạ xuống cơ thể nhỏ bé của đứa em yêu quý, đồng thời cũng mất đi tư cách nói lên lời cầu xin cậu.
Con người Sasagawa Ryohei nói dễ nghe là thần kinh thô, nói khó nghe là ngu ngơ, ít khi dùng đầu óc suy nghĩ vấn đề sâu xa. Chính vì vậy thời gian con người này trở nên tinh tế hầu như là rất ít, muốn hắn nhận ra được vở kịch Tsuna dựng lên có khi còn khó hơn lên mặt trăng sống, cũng như khả năng hắn nhận những tình cảm hỗn loạn trong lòng mình có thể nói là bằng không.
Sasagawa Ryohei hoang mang không nhận rõ tình cảm bản thân dành cho Tsuna có đơn thuần là tình anh em hay không.
Hắn chỉ biết, thấy Tsuna đau lòng thì muốn làm cậu vui, thấy Tsuna vui vẻ thì hận không thể dâng lên những điều tuyệt vời nhất để giữ nụ cười đó hiện hữu lâu hơn chút nữa.
Không muốn Tsuna thất vọng, không muốn Tsuna phiền não rồi lại không nhịn được ngu ngốc muốn được cậu chú ý
-Thật xin lỗi, anh thất hứa với em rồi. Anh đã hứa sẽ là mặt trời sưởi ấm cho em, để em có thể vĩnh viễn sống trong ánh sáng. Anh đã hứa sẽ vì em mà chiến đấu hết mình vậy mà chính anh lại làm tổn thương em. Anh không cố ý, thực sự không cố ý, Tsuna.
-Em đừng khóc nữa được không? Anh một chút cũng không giỏi an ủi người khác. Từ trước đến nay luôn là em dẫn dắt tinh thần anh đi lên. Anh, có phải không xứng đáng để ở bên em?
Sasagawa Ryohei giật mình nhìn Tsuna, tình cảm này.......là.....
-Onii san, đừng buồn, em không trách anh, mọi người không có lỗi gì cả, chẳng qua là không ai biết được chân tướng mà thôi.
Tsuna không biết từ lúc nào quay người lại, đối mặt với Sasagawa Ryohei, nhẹ đưa tay chạm vào má hắn, ý cười vẫn dịu dàng và ấm áp khiến lòng người tan chảy.
-Anh đừng suy nghĩ nhiều, nó không hợp với anh, anh chỉ cần vững lòng tiến về phía trước, những âm mưu thủ đoạn gì đó, có em là thay anh là được.
-Anh là mặt trời rực rỡ nhất của em, luôn là như vậy, không nên do dự, dùng nhiệt huyết của anh, vực dậy tinh thần mọi người. Em, tin anh!
-Quá khứ của em có những lúc đau đớn, tuyệt vọng như thế này nhưng em vẫn còn tương lai, chặng đường phía trước, đành nhờ anh vậy, onii san.
Tsuna dần tan biến trong tay Sasagawa Ryohei, nước mắt lặng lẽ trào ra từ đôi mắt hắn.
Thì ra, đến tận bây giờ hắn mới tỉnh ngộ, tình cảm hắn tích tụ bao lâu nay đối với Tsuna là....
-------------------------------------------
Thử thách: Người bảo hộ mặt trời- Sasagawa Ryohei------------Thông qua
Xét tuyển tư cách:----------------hợp cách
--------------------------------
Aiz, vừa y 20 ngày kể từ chương trước luôn. Chương này công nhận khó viết thật. Lúc đầu định bỏ qua ông này luôn ấy chứ =v=!! Cơ mà có ai thấy khúc cuối đúng chất ngôn tình không?.....Đúng là cẩu huyết mà~
Mấy 'tềnh êu' mau bình luận na~ Lăn lộn cầu bình luận, cầu góp ý~^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com