Chương 60: Đối đầu với người (1)
'Đinh'
Âm thanh vang vọng của tiếng đồng hồ quả lắc khi đã đến giờ vang lên mọi nơi. Vòng sóng âm dần lan toả. Vạn vật thế gian đều dừng lại. Cả không gian bị bao trùm bởi một màu sắc ảm đạm như sắc màu của cái chết.
Tsuna ôm Nyanko sensei đứng gần cửa sổ, như cảm nhận được sự thay đổi của thế giới, cậu ngước lên bầu trời dù rằng lúc này không thể thấy thứ gì, đôi lông mày khẽ chau lại rồi rất nhanh dãn ra. Cậu thở dài, đặt Nyanko sensei xuống, vuốt lông vài cái, quay đầu ra phía ngoài. Tsuna mang bao tay, vào tư thế chuẩn bị phóng lửa ra phía sau để bay đi. Nyanko sensei vội giữ lấy tay cậu.
-Sẽ quay về chứ?
-Có lẽ là không. ......
Tsuna nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt tan rã nhìn mà không thấy Nyanko sensei. Nyanko sensei trầm mặc một lát rồi thả tay thiếu niên mình tâm niệm bảo hộ ra
-Cho dù cậu không muốn quay về ta cũng nhất định kéo cậu về cho bằng được. Đừng quên ta chính là vệ sĩ của cậu, mạng của cậu còn thuộc về ta.
-Nhưng tôi không nhớ mình nợ sensei gì cả.
-Vậy để tôi nhớ thay cậu. Tới tìm cậu đòi nợ là được, quản cậu nhớ hay không làm gì!
-Phì! Vậy để xem Nyanko sensei có thể mang tôi về được không đã.
Ngọn lửa màu đen bùng lên, Tsuna phóng về bầu trời phía ngoài kia. Madara hoá thành nguyên hình, bay ngược hướng với Tsuna. Đôi mắt với hoa văn màu đỏ nheo lại
Chúng ta đã hứa rồi
Sẽ không để ngươi một mình
Sẽ bảo vệ ngươi
Sẽ bên cạnh ngươi
Dù cho ngươi có thay đổi thế nào
Bằng mọi giá
Mang ngươi trở về
Đó chính là quyết tâm của ta
---------------------
Byakuran bỏ xuống bịch kẹo dẻo, dang rộng đôi cánh màu trắng, bay về phía Tsuna
----------------------
Yuni nắm chặt núm vú bầu trời đang toả sáng, run run nhìn ra ngoài cửa sổ
--------------------
Từ không gian, một lỗ đen xuất hiện, Satomi Riou bước ra cùng Khuyển thần Yasafusa, sau đó là Genpachi, kế sau là hai người thanh niên. Sắc mặt họ đều không thấy tốt chỗ nào, dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển về nơi trung tâm vòng sóng âm kia.
Shino
Anh đã hứa
Ngay cả khi em là quái vật cả thế gian này đều sợ hãi
Vẫn sẽ không bỏ rơi em
Lần này sẽ không âm thầm nữa
Cũng sẽ không vì lí do gì
Mà để em lại một mình như quá khứ
Là anh nợ em
Cho nên dù có phải tổn thương em
Cũng nhất định mang em trở lại
Quyết tâm của anh
Chỉ vì em
--------------
Từ trước đến nay
Vẫn luôn là cậu bảo vệ mình
Vẫn luôn là cậu hi sinh vì mình
Mình chẳng thể làm gì khác
Chỉ có thể ngắm nhìn bóng hình cậu từ phía sau
Lần này đến lượt mình
Bảo vệ cậu
Dẫn cậu về
Tsuna kun
Cậu có thấy không
Quyết tâm của mình
---------------
Bởi vì có cậu
Mới có tớ kiên cường của ngày hôm nay
Nhưng mà, chỉ tớ mới rõ
Tớ không hề kiên cường
Cũng không hề mạnh mẽ
Đều vì cậu
Tớ mới đủ dũng khí đối mặt với mọi chuyện
Cho nên lần này đến tớ
Truyền cho cậu dũng khí
Cho cậu thấy quyết tâm của tớ
Tsuna san
---------------------------
Tôi vẫn luôn yếu đuối
Luôn phải dựa dẫm vào người khác
Luôn chán ghét bản thân mình
Nhưng ngài là người đầu tiên
Nói không ai chán ghét tôi, ngài cũng rất yêu quý tôi
Nói tôi rất mạnh mẽ
Nói tôi nên bộc lộ suy nghĩ mình hơn
Nói tôi dựa vào người khác hơn, ngài vĩnh viễn là chỗ dựa cho tôi
Chính vì vậy, tôi không thể mất ngài được
Sẽ chứng minh cho ngài thấy
Cô bé từng được ngài bảo hộ dưới cánh chim
Có quyết tâm thế nào
Boss
------------------------
Khoảng cách của chúng ta
Chưa bao giờ rút ngắn lại
Cho dù tớ có cố đuổi theo cậu
Cậu cũng chưa hề dừng lại
Không đợi tớ
Không quay đầu nhìn tớ
Lúc này sẽ không cần nữa
Cậu không cần đợi tớ
Tớ dẫn cậu về
Natsume
------------------
Cậu là ánh nắng của tôi
Là cơn gió mùa thu êm dịu thổi đến tâm hồn tôi
Tôi đã đến rồi
Tôi dắt cậu vượt qua mùa đông này
Được không?
Natsume
---------------------------
Lại nói đến Tsuna. Cậu bay lên bầu trời, đến nơi trung tâm của vòng sóng. Tsuna 'nhìn' hai tay đang bùng cháy ngọn lửa màu đen của mình, nâng lên. Một màn lửa dần được tạo ra, Tsuna không ngừng phóng lửa càng lúc càng mạnh, bao bọc lấy cậu
Đến đây
Giết ta đi
Tamazusa hime
Để ta xem bà có thể làm được gì
'Đinh'
Âm thanh vang vọng đó xuất hiện một lần nữa. Một chiếc đồng hồ quả quýt khổng lồ từ trống rỗng dần hiện ra sau lưng Tsuna. Kim đồng hồ màu bạc dài chỉ số 12, kim còn lại chỉ vào số 4. Tsuna cười khẽ. Số 4 sao? Quả thật không may mắn nhỉ?
Ngọn lửa màu đen tuwf trong tay cậu không ngừng phóng ra một cách mạnh liệt. Khó ai có thể ngờ rằng đôi tay nhỏ bé đó có thể phát ra nguồn sức mạnh lớn đến vậy. Theo từng phút trôi qua, chiếc nhẫn Vongola bầu trời cũng dần sáng lên.
-Tsunayoshi kun~
Byakuran không biết từ lúc nào đã xuất hiện cách Tsuna không xa. Nếu bỏ qua nụ cười híp mắt có chút biến thái, nguy hiểm của hắn thì không thể không nói, hắn ta tựa như thiên thần của màu trắng. Đôi cách trắng muốt, quần áo trắng, tóc trắng. Nhưng nếu Tsuna có thể nhìn tạo hình này, chắc điều đầu tiên cậu có thể nghĩ đến là một còn gà quay màu trắng biết bay.....
-Ngươi tới rồi.
-Đúng vậy. Ta đuổi kịp cậu rồi. Cũng đã tìm thấy cậu rồi. Trò chơi trốn tìm đến đây là kết thúc chứ?
-Có lẽ đi. Ai biết được.
Tsuna hơi cúi đầu xuống, mỉm cười
-Tsunayoshi kun, có đôi lúc ta thấy cậu còn mưu kế sâu hơn cả ta đấy. Cậu như là vị thần, bao dung mọi thứ, bảo bọc mọi thứ cũng bởi vì đối với cậu, tất cả đều quá nhỏ bé, quá dễ đoán được, quá yếu ớt tuỳ người sắp đặt cho nên chúng như những quân cờ vậy, tuỳ người chi phối. Cậu là kẻ chơi cờ, cũng đặt mình là quân cờ trong đó. Tất cả mọi thứ đều bị cậu đoán trước nắm trong lòng bàn tay. Tsunayoshi kun, ngay từ đầu cậu đã đoán được Tamazusa sẽ lợi dụng vết rách không gian do khẩu súng 10 năm sau tạo ra để đưa một lượng lớn yêu quái đến đây đúng không?
-Cậu cũng đoán được Matoba Seiji và Byakuran Gesso ở thế giới này chính là một đúng không?
Byakuran cợt nhã cười lạnh, tay quấn lấy lọn tóc nâu đang dần ngã màu của Tsuna.
Lợi dụng việc hắn sử dụng nhẫn Mare tìm tung tích cậu, lợi dụng việc hắn chỉ có thể nói chuyện mà không thể gặp, cho bà ta một con mồi, tìm đến, sắp đặt mọi thứ tưởng chừng như trùng hợp, nhưng liên hệ lại nhận thấy mình đang ở trong một cái võng được đặt sẵn lớn vô cùng, trống không thoát. Đáng thương thay cho Tamazusa hime, một mực đắm chìm trong ảo tưởng Sawada Tsunayoshi tạo ra cho mình, không hề biết kết cục của mình đã được định ra.
-Ngươi đoán? Thế giới này thiên biến vạn biến, vốn chính là nắm bắt không được. Chẳng qua ta cố đưa mọi thứ quy về thứ ta có thể nắm bắt được thôi. Quá trình thế nào không quan trọng, lợi dụng chính mình thì thế nào, chỉ cần kết quả chỉ có một là được.
Giống như khi phóng một con dao tới hồng tâm, cho dù nó có chệch hướng đâm xuống đất, chỉ cần một tác động nhỏ, xảo diệu của viên đá giữa đường, nó cũng sẽ, hoàn mĩ trúng đích.
- Thật ngông cuồng~ Ngay lúc cậu chết cậu đã sắp xếp hết mọi việc sao? Như vậy cũng qua đáng sợ rồi đó~
Tsuna không nói gì. Im lặng. Cậu đưa mắt lên bầu trời.
Biết làm sao đây, khi chính cậu cũng sợ hãi chính mình?
Byakuran cũng tự biết đáp án. Không hỏi lại. Không khí chìm trong tĩnh lặng được một lúc, Byakuran khẽ chạm vào gò má trắng bạch đến tái nhợt của Tsuna, hạ thấp giọng, như sợ thiếu niên trước mặt sẽ lại đột nhiên biến mất, hắn lại phải mò hàng trăm thế giới để tìm.
-Cậu nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Tsuna giương đôi mắt trống rỗng của mình về phía Byakuran, không trả lời hay cho bất cứ thái độ nào cả.
- Ha! Ta quên mất. Trong đầu cậu đâu còn bất cứ thứ gì gọi là ' kí ức' nữa chứ. Cậu chỉ nhớ về cái kế hoạch mình dựng suốt mấy trăm năm qua thôi.
Byakuran hôn đỉnh đầu Tsuna, lại trượt xuống mí mắt Tsuna.Thật muốn xâu xé lấy người này. Khắc ghi hình ảnh của hắn trong đôi mắt cậu. Để cậu nhớ mãi không quên. Để trong cuộc đời cậu, trong kí ức cậu, tồn tại một người tên 'Byakuran'.
Ngày hôm đó, bầu trời đen kịt không một ánh sao, biệt thự nhà Gesso lại sáng bừng, tràn ngập âm thanh ồn ào náo nhiệt, hơi thở dơ bẩn, tục tĩu của một đám người giả tạo cười tới cười lui với vị thiếu gia nhà Gesso, làm thiếu niên muốn buồn nôn.
Thiếu niên tóc trắng bước ra khu vườn im ắng, nhàm chán nhìn trời, ngay giờ phút ngẩng đầu lên đó, bắt gặp thứ ánh sáng hắn tưởng chừng là sắc màu mĩ lệ nhất trên đời.
Thanh niên vận đồ vest màu đen, ngọn lửa màu cam lung linh tựa pha lê trên tay, đáp xuống tường, rồi phẩy tay mỉm cười với hắn.
"Thứ lỗi cho sự chậm trễ của tôi. Bởi vì có một số sự cố mà phải vội vã thế này. Chúc mừng sinh nhật nhé!"
"Quà của cậu đây. Tôi đi trước"
Ngây ngốc thoát ra khỏi nụ cười của thanh niên, hắn vội đưa tay ra
"Khoan đã! Anh là ai?"
Thanh niên chuẩn bị bay đi khựng lại, quay đầu, đưa tay lên môi khẽ cười nhẹ, đôi mắt đẫm sắc hoàng hôn nhu hoà như gió xuân.
"Một vị khách thất lễ. Nếu cậu tìm được tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết nhé?"
Thanh niên không đợi hắn trả lời, cấp tốc rời đi
"Đã nói rồi đấy. Tôi nhất định sẽ tìm được anh!"
Cậu thất hứa, Sawada Tsunayoshi.
Tôi đã tìm thấy cậu rồi
Cậu....cư nhiên không nhớ....
Đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể hiểu được bản thân vì sao lại cố chấp tìm một người mới chỉ gặp 1 lần đến như vậy.
Là cố chấp thuở thiếu niên? Hay vì bóng dáng kia ngay từ đầu đã in hằn trong mắt hắn?
Hoặc vì món quà đơn giản là những viên kẹo dẻo đẹp đẽ, ngọt ngào cùng dòng chữ " Nguyện người cảm nhận được vị ngọt của cuộc đời mình" kia?
Hay có lẽ, không muốn thấy người kia quay lưng lại với mình, ngay cả cái tên cũng không để lại?
Cho dù vì lí do gì, cố chấp với 'Sawada Tsunayoshi' một thời gian dài như vậy, hắn vẫn cam tâm tình nguyện tiếp tục ôm lấy sự cố chấp đó.
-Tôi tên là Sawada Tsunayoshi.
Âm thanh bình bình không phập phồng vang lên bên tai Byakuran, đánh thức hắn lại từ dòng suy nghĩ
-Cái gì?
-Sawada Tsunayoshi, tên tôi, Byakuran.
-....Sao lại đột nhiên giới thiệu trịnh trọng như vậy~ Ai không biết còn tưởng chúng ta đang xem mắt đó~
Byakuran ôm lấy Tsuna, tựa đầu vào vai cậu.
Thật không công bằng nga~
Tôi tìm cậu nhiều thế giới như vậy. Cậu chỉ dùng một câu nói lại ngăn đi bao nhiêu ý tưởng đùa giỡn cậu của tôi~
-Nể tình cậu làm ta rất vui vì câu nói lúc nãy, ta nói cho cậu lời khuyên nhé~?
Thổi khí vào tai Tsuna, thành công khiến vành tai bé nhỏ nhuộm màu hồng phớt đáng yêu, Byakuran cười như vừa cướp được kẹo, một bước lấn tới
-Cho dù kế hoạch của cậu có hoàn mĩ đến bao nhiêu, thì trong quá trình mà cậu không kiểm soát đó, nhất định sẽ xuất hiện ' biến số'. Có lẽ kết quả cậu mong muốn sẽ không thay đổi nhưng.....biết đâu bất ngờ sẽ xuất hiện một số thứ, như~ kì tích chẳng hạn. Haha!
Huống chi, ' biến số' cũng không phải chỉ có một~
-Juudaime!
-Tsuna!
-Sawada!
Âm thanh gọi cậu khiến Tsuna không tự giác hơi cúi đầu xuống hướng về phía phát ra âm thanh. Tsuna cảm nhận được sự tồn tại của Những người bảo vệ Vongola.
Yamamoto, Gokudera, Sasagawa, Hibari, Rokudo và cả Arcobaleno mặt trời, vị gia sư kính mến của cậu- Reborn
Tsuna dám cá sắc mặt của họ sẽ chẳng dễ chịu gì cho cam, thậm chí có phần khó coi, nhỉ?
-Các người đến rồi.
-Juudaime, cánh tay phải đắc lực của ngài, Gokudera Hayato đã có mặt!
Giọng nói mạnh mẽ, phấn khích khi được nhìn thấy boss mình an toàn của Gokudera khiến Tsuna cảm thấy hơi kì lạ
-Haha! Gokudera ăn gian quá. Tớ cũng đến rồi này Tsuna. Wao, tớ không ngờ đấy, từ khi nào cậu biết nhuộm màu cho cả lửa của mình thế.
Yamamoto sang sảng cười, gãi gãi đầu, chống cây gậy bóng chày xuống đất.
Xin lỗi, tớ còn bận phá huỷ thế giới, chưa có cơ hội đổi nghề.
- Kufufu, Vongola, đã lâu không gặp. Trông sắc mặt cậu chẳng tốt chút nào, có cần tôi thay cậu chỉnh lí lại mình không?
Để anh chỉnh lí rồi tôi sẽ có cái đầu quái dị như anh hả? Bớt âm mưu chút đi!
Hibari vẫn tuân thủ tác phong của mình, im lặng không nói, chỉ hành động, trực tiếp ném cho Tsuna nguyên một cây tonfa. Nếu cậu không thể né, nó chắc chắn sẽ cho cái mặt non choẹt không có chút tuấn tú nào của cậu chảy máu đầm đìa.
Hành động và lời nói như chẳng có chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ đang tán dóc như thường ngày của họ khiến Tsuna nghi hoặc không thôi. Đáng lẽ.......
- Không cần nghĩ nữa. Tôi đã nói với họ chuyện cậu đang làm rồi.
-Chúng tôi đều biết ý định sắp tới của ngài. Cũng không sợ nguy hiểm nếu đối đấu trực tiếp với sức mạnh của ngài. Cho dù tan xương nát thịt, cũng quyết không để ngài đồng quy vu tận với Tamazusa!
Gokudera ngẩng mặt, nhìn thẳng vào Tsuna. Kiên định nói từng chữ, như hạ xuống một lời thề, đặt linh hồn của mình ra cược, minh chứng cho quyết tâm không gì lay chuyển được của Người bảo hộ Bão đời thứ 10 – Gokudera Hayato.
Tsuna nhấc tay, nhắm thẳng vào nhóm Gokudera, bắn ra cột sóng lửa đen mãnh liệt.
Gokudera lập tức phản ứng, khởi động Sistema C.A.I. bảo vệ mình và đồng bọn khỏi ngọn lửa, hơi lùi về sau mới có thể an toàn đỡ được sự tấn công bất ngờ không chút lưu tình của Tsuna.
Tsuna búng tay một cái, cột sóng lửa tách ra thành hàng ngàn cây kim, phóng từ mọi phía, không cho nhóm Gokudera bất kì đường thoát nào.
Hibari chuyển đổi tonfa có thêm sợi xích cùng cầu gai nhỏ, tay xoay thoăn thoắt cản lại, chẳng có cây kim nào có thể chạm đến góc áo của vị đế vương Namimori. Yamamoto thu hồi nụ cười ngốc của mình, thủ thế vào thức thứ hai của Shigure Soen Ryuu – Sakamaku Ame (Nghịch Quyển Vũ), tạo ra màn nước khiến các cây kim dừng lại.
Không dừng lại tại đó, Tsuna điều khiển những cây kim nhỏ bé ẩn chứa sức mạnh của mình làm sụp đổ phần đất dưới chân họ, dồn tất cả vào một cái hố rồi tung đòn một lần nữa.
Tất nhiên, Rokudo Mukuro chẳng phải hạn thường, ngay khi Tsuna chuyển hướng kim cũng đã đoán được chủ ý của cậu, tam xoa kích gõ xuống lòng đất khiến đất lại một lần nữa dâng lên, xung quanh là bức tường lửa cản lại đòn tấn công Tsuna vừa tung ra.
-Hết mình phấn khích, Sawada! Tiếp đi!
Sasagawa Ryohei vẫn chưa có cơ hội ra tay, hết mình bức bối.
Tsuna không phản ứng con người nhiệt tình này, từ từ đưa tay vạch 1 đường lửa phía sau lưng, đốt cháy đi viên đạn sắp bắn tới mình.
Reborn dường như đã biết sẵn kết quả này, kéo mũ thấp xuống.
-Xuẩn Tsuna, ngươi vốn thuộc phái cận chiến, chiến đấu với khoảng cách xa như vậy chẳng khác nào tự bỏ đi ưu thế tốt nhất của mình. Vấn đề ngu xuẩn này chắc không cần ta dạy chứ?
-Cậu chắc muốn tớ cận chiến ngay bây giờ? Không sợ bọn họ chết lập tức mà không kịp thực hiện kế hoạch của mình sao?
Vừa dứt câu, cậu đã cảm nhận được cái nhìn sắc lẹm của Hibari Kyoya, xem ra cậu vừa kích hoạt bản năng chiến đấu của Hibari rồi. Chậc, đúng là hoạ từ miệng mà ra.
-Nè, nè, Tsunayoshi kun~ Yuni chan sắp đến rồi đấy~
Byakuran thủ thỉ vào tai Tsuna, muốn xem lại phản ứng đáng yêu của cậu. Đáng tiếc, chưa kịp thấy tai thỏ ửng hồng đã bị đẩy ra.
Ngọn lửa vẫn đang bùng cháy trên hai chiếc nhẫn bầu trời Vongola và Mare đang dần chuyển hoá một cách kì lạ. Chúng dồn nén lại thành những dòng chảy, tràn ra tứ phía. Ngọn lửa màu đen của Tsuna cũng dần trở lại thành màu cam, màu sắc đặc trưng của lửa bầu trời. Tsuna khẽ cắn chặt răng, chịu đựng các nguồn năng lượng đấu đá nhau trong cơ thể.
Khi hai ánh sáng từ ngọn lửa càng lúc càng rực rỡ đến chói mắt, một âm thanh kì lạ vang lên.
Yamamoto: "Âm thanh gì vậy?"
-Đây là.....Những chiếc nhẫn, chúng đang cộng hưởng sao? – Gokudera không chắc chắn lắm, nói
Ngọn lửa từ chiếc nhẫn dần tụ lại thành một quả cầu, bao bọc Tsuna và Byakuran lại với nhau. Từ đằng xa, một quả cầu khác cũng đang tiến lại gần
-Người trong quả cầu là...Yuni?!
Sasagawa Ryohei ngạc nhiên trừng mắt.
Reborn hơi thay đổi sắc mặt: "Yuni, sao con lại đến đây?"
-Chú Reborn.
Yuni khẽ cúi đầu chào
-Là ta và Tsunayoshi kun triệu tập cô ấy đến đây đó~ -Byakuran dùng giọng điệu nhộn nhạo của mình giải thích.
Mukuro Rokudo:"Thì ra là vậy. Nhẫn Vongola, nhẫn Mare và Núm giả Arcobaleno, những nguyên tố Bầu trời của 73 đang kêu gọi lẫn nhau. Phải chăng sức mạnh từ chiếc nhẫn đã tạo thành một không gian bao bọc họ?"
Yamamoto mượn lực từ Gokudera, nhảy lên trên không bổ kiếm xuống quả cầu.
-Không xong, không có một chút xi nhê gì với nó cả!
3 quả cầu hợp lại thành 1 trước con mắt của mọi người. Cả 3 người họ đã nằm trong một không gian bất khả xâm phạm, ai cũng không thể vào, và cũng không ai có thể ra được.
-Chào mừng em, Yuni chan~
-Tsuna san.- Yuni lên tiếng gọi Tsuna nhưng không bước thêm bước nào tiến gần cậu nữa.
Tsuna chỉ liếc mắt qua hướng Yuni rồi quay đầu lại, điều chỉnh ngọn lửa đen của mình.
-Ôi ~ Nhìn những khuôn mặt ngơ mác vì thiếu hiểu biết này đi. Để ta nói cho nghe nhé~
Cũng thật phục Byakuran có thể nhìn thấy biểu tình ngơ ngác trên mặt Hibari, Mukuro và Reborn.
-Khi những nguyên tố Bầu trời của 73 giải phóng năng lượng thật sự, chúng sẽ tạo nên hiện tượng kì dị này. Hiện giờ chúng ta đang ở trong không gian mà không ai có thể phá đám được. Một không gian đặc biệc do những Bầu trời 73 tạo thành. A, thật giống thế giới của 3 người quá.
-Này! Ai bảo là thế giới của ba người. Còn bọn ta ở đây nữa! – Gokudera lập tức phản đối
Bỗng nhiên một ánh sáng loé lên dưới lớp áo choàng của Yuni, cô vội ôm lấy hai tay mình.
-Yuni, em đang che giấu điều gì vậy?
-Em....
Khi Yuni không biết phải che dấu như thế nào, Reborn đã hỏi:
-Yuni, con đang định hồi sinh cho Arcobaleno đúng không?
-Hồi sinh Arcobaleno thì sẽ xảy ra chuyện gì?- Gokudera thắc mắc
-Sự cân bằng của 73 và sự cân bằng của các thế giới song song sẽ được khôi phục, nhưng đổi lại, sự hồi sinh Arcobaleno sẽ khiến Yuni cạn kiệt sức mạnh, cô bé sẽ sử dụng Lửa hồi sinh trong cơ thể, dẫn đến cái chết.
Reborn trầm giọng nói.
Byakuran hơi thu lại nụ cười, Tsuna cũng khẽ nhíu mày.
-Ra là vậy sao? Yuni, ta sẽ không để em làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu. Nào, đưa Núm giả Arcobaleno đây.
-Không. Cho dù chỉ có một cơ hội mỏng manh đi nữa, em vẫn muốn thử. Arcobaleno được hồi sinh, chí ít có thể tăng thêm phần bảo đảm để đưa Tsuna san trở lại. Em không muốn anh ấy chết.
Yuni ôm chặt lấy Núm giả, lùi ra sau, lắc đầu.
-Yuni, đáng lẽ em không nên xuất hiện ở đây.
-Tsuna san, em sẽ không từ bỏ, nhất quyết không từ bỏ hi vọng! Em sẽ đưa anh trở lại, giống như khi xưa anh đã làm điều tương tự với em.
-Tuỳ em. Byakuran, cái đồng hồ phía sau nó tới mấy giờ rồi?
-4h59 phút, một chút nữa là tới 5h.
Vừa dứt lời xong, kim đồng hồ đã chỉ đến số 5. Trong không gian lại vang vọng âm thanh của tiếng đồng hồ quả lắc.
------------
Cái kia.....phải nói sao nhỉ? Người ta nói ' thẳng thắn được khoan hồng' phải không? Cho nên au có thể nói rằng, kì thực hổng phải do au lười, được rồi cũng có lười, nhưng do máy tính bị hư, mạng như cục gạch, xém chút không lưu chương lại được, cho nên nó trì trệ tới hôm nay. Đáng lẽ để cho chương này dài hơn một chút nhưng sợ dài quá nó lại lưu không được chắc hộc máu chết nên gần 4000 chữ thôi, không nên làm quá.
Cái chương này cũng không có gì nhiều, chủ ý là trò mèo vờn chuột tăng thêm tình cảm của mấy vị thời tiết thôi. Cơ mà viết cái phần chiến đấu đúng là nát cả óc. Lục coi lại anime với tư liệu về nhân vật nữa chứ. Siêng ghê á =v=~ Mau khen mau khen~(☆ω☆*)
Lăn lộn cầu nhận xét nà~
(★O∀O*)◇+。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com