Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:


-Chúng ta đi xem trận đấu của Yamamoto thôi. - Tsuna kéo kéo tay Gokudera đi, cố gắng giữ khoảng cách với Reborn. Cậu tin với sự nhạy bén của Reborn sẽ nhanh chóng phát hiện mùi máu trên cơ thể cậu. Mà cậu chẳng muốn tốn thêm chút thời gian nào nữa, lỡ đồng ý với Yamamoto là đi xem cậu ấy chơi bóng rồi. Hi vọng không quá trễ.

Còn Gokudera......đang đắm chìm trong hạnh phúc rồi.

-' Đệ thập vừa nắm lấy tay mình , đệ thập vừa nắm lấy tay mình, hạnh phúc quá a, mình sẽ không rửa tay 3 ngày.......//.//'

Reborn cũng hợp tình hợp lí biến đi đâu mất. May thật. Có điều......cổ họng của cậu......khô quá....có chút khát.......

Vừa đến sân bóng chày đã nghe mọi người ồn ào nghị luận, chạy tới chạy lui.

-Trời ơi, Yamamoto định nhảy lầu kìa. Ai mau ngăn cậu ấy lại a.

- Cậu ấy yêu thích bóng chày như vậy nhưng lại bị thương ở tay, nghĩ vậy là đúng rồi....

-Mà hình như lúc chơi bóng tâm tình của Yamamoto rất sa sút thì phải. Có phải vì vậy mà bị thương không?....

Bị thương ở tay.....tâm tình sa sút.....là do cậu sao....Yamamoto......không thể được.....cậu không muốn.....không thể như vậy....

-Gokudera kun, cậu lập tức chạy đi mang mấy tấm nệm đến chỗ chúng ta vừa ở mau lên. Tớ đi lên sân thượng!

- Vâng, Juudaime!! - Gokudera hùng hùng hổ hổ chạy đi. Tốt, giờ cậu phải lập tức đi lên đó thôi.

Tsuna tung người nhảy lên tường, sau vài cú nhảy cậu đã lên tới sân thượng. Yamamoto quay lưng với cậu, đứng trên lang can....rất giống một lần.....Sousuke.....đã từng như vậy...lần đầu mình gặp cậu ấy....A! Đầu mình....đau quá.......

- Yamamoto!

Nghe được giọng nói của Tsuna, Yamamoto quay lại. Vẻ mặt vẫn cười như mọi ngày nhưng đôi mắt của Yamamoto chứa một nỗi thất vọng.....vì cậu không đến xem hay vì tay cậu ấy bị thương.?

-A Tsuna, cậu đến rồi. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không gặp kẻ thảm hại như tớ chứ....

-Yamamoto có chuyện gì thì xuống rồi nói được không?

-Hahaha, Tsuna, tay tớ bị gãy rồi, không thể chơi bóng chày nữa thì còn ưu điểm gì để khiến cậu chú ý tớ đây.

Nụ cười tươi lại dần thành cười khổ. Tsuna thấy câu nói này có gì đó là lạ nhưng không suy nghĩ nhiều quá, quan trọng là bây giờ kéo Yamamoto xuống đã (t/g: nó cũng được xem là một dạng tỏ tình đó trời ạ, sao lại bỏ qua đơn giản như vậy chứ!?)

-Yamamoto......tớ tin tưởng bóng chày không phải là ưu điểm duy nhất của cậu, cậu còn rất nhiều ưu điểm khác cơ mà, như nụ cười của cậu này,....sự tốt bụng của cậu,.....v.vv....vì vậy, xuống đây đã, được chứ? Tay cậu sẽ không sao đâu.

Tsuna nở nụ cười, nụ cười ôn nhu, bao dung hết thảy mọi vật, tràn trề sức sống, mang cho người khác cảm giác yên tâm, thanh bình.....tựa như bầu trời.....Yamamoto ngây ngốc đắm chìm trong nụ cười đó và......vô tình ngã ra sau.....

-CẨN THẬN!!!!

Tsuna kịp thời nắm lấy tay Yamamoto. Chết tiệt! Vết thương nứt ra rồi. Máu chảy ra, thắm đẵm áo Tsuna nhưng cậu không để ý.

-Yamamoto, tin tưởng tớ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Tsuna thả mình xuống theo Yamamoto, cậu vẻ mặt không thể tin vào mắt mình

-TSUNA!

Cả hai rớt xuống nhưng ngoài dự đoán của Yamamoto, hai người rơi vào tấm nệm mà Gokudera mang tới.

-A! - Tsuna bật ra một tiếng rên khẽ, cái vết thương chết bầm lại nặng thêm rồi!!!

-Cậu/ngài không sao chứ Tsuna/Juudaime?

Gokudera và Yamamoto lo lắng hỏi. Cả hai cứ cuống cuồng lên hỏi đông hỏi tây. Cậu đành ứng đối cho có lệ. Thật kì lạ, cậu lại không cảm thấy chán ghét nhỉ?

-Xuẩn Tsuna, đi về! - Reborn lại đột nhiên nhảy xuống vai cậu. Ôi! Lần đầu tiên tớ thấy cảm kích cậu thế này, Reborn!

-Vậy tớ đi trước. Tạm biệt

Tsuna về phòng mình, à tất nhiên là bùng học.

-Băng vết thương lại.

Reborn ném cho cậu hộp cứu thương. KHông lẽ lúc nãy đi là vì thứ này?......Phì! Đúng là ngoài lạnh trong nóng mà. Sau khi được xử lí vết thương, cậu đột nhiên vảm thấy mọi vật trước mắt hoa cả lên, không đứng vững được mà khuỵ xuống. Phải rồi, tụt đường huyết mà không ăn sáng, đánh nhau với Hibari 3 tiếng đồng hồ, xong lại đấu với Gokudera, mất máu, cứu yamamoto......không mệt mới lạn. Thật kì tích là mình có thể về tới nhà.

-Xuẩn Tsuna làm sao thế?

Reborn lại gần kiểm tra người cậu (t/g: e hèm, cấm nghĩ đen tối.)

-Sốt rồi, lên giường nằm nghỉ đi - nói rồi nâng cậu lên giường. Thật săn sóc a~

Tsuna cũng an tâm chìm vào giấc ngủ vì cậu tin tưởng Reborn sẽ không để cậu gặp bắt trắc gì.

     Khát......khát quá.....cả người như bị bốc cháy vậy

     Ai đó....giúp tôi với......khát quá....

     Sousuke....Satomi.......Ao.........khát quá......

     Đã từng có một lần.....cậu bị như vậy......nhờ ai nhỉ?

     Satomi........nii...-nii......là người thật thân quen....nhưng cũng quá đỗi xa cách.......

     Satomi....Riou..................


---------------------------

Thân ái, t/g đang cảm thấy truyện càng lúc càng nhảm nên quyết định.......dưỡng già.....ừm...quý vị có thể đóng góp ý kiến diễn biến tiếp theo. Nhân tiện t/g xin hỏi về việc bầu chọn seme một chút

1: Hakkenden

2:Natsume

3:Hắc quản gia

Mời cho ý kiến nam chính sẽ là những ai a~. Thiệt tình ta rất muốn cho hết...nhưng...thôi hỏi ý mọi người trước đã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com