Chương 9:
Tsuna không biết thời gian trôi qua bao lâu thì cơn khát đó mới chấm dứt. Tuy vậy tinh thần cậu mệt mỏi đến rã rời . Cậu chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên cậu thấy là đôi mắt đen của Reborn. Tsuna hiện giờ rất muốn hét to lên : Aaaaaaa, ma! Nhưng cậu vẫn kiềm chế được, nếu không đã bị Reborn cho một cú vào đầu rồi.
-Reborn......mấy giờ rồi?
-7h rồi xuẩn Tsuna, tối hôm qua cậu nói mớ........ - Reborn dừng lại, không nói tiếp
-Nói mớ, tớ có nói điều gì kì lạ sao?
- Tối hôm qua cậu dám nói xấu tôi trong mơ, xem ra gan cậu càng ngày càng lớn nhỉ?
Reborn rất chi là bình tĩnh nói dối, còn làm ra vẻ chính xác cầm búa định nện cậu.
-Reborn! Không thể bạo lực buổi sáng. Tôi mới vừa bị thương đấy nhé!
Tsuna cố vùng người dậy, vọt vào phòng tắm để lại Reborn âm trầm suy nghĩ phía sau. Chiếc mũ che lấp hết mọi suy nghĩ khiến người khác không biết cậu nghĩ gì. Tối hôm qua, xuẩn Tsuna liên tục gọi tên của một vài người, điệu bộ vô cùng thống khổ như cố gắng khắc chế điều gì đó. Sousuke, Ao, Satomi, cần phải điều tra 3 người này. Xem ra xuẩn Tsuna giấu bí mật cũng không ít đâu.
Reborn cùng Tsuna xuống lầu ăn sáng như thường lệ. Lần này cậu không hi vọng bản thân bị tụt đường huyết lần nữa.
-Con đi đây.
Bước ra khỏi nhà, cậu đã thấy đầu tóc bạc bên cạnh cổng.
-Juudaime, chào buổi sáng! - Gokudera tinh thần phấn chấn chào cậu. Trời giữa tháng 9 này cũng khá lạnh, cậu ta đợi ở đây từ khi nào vậy ? -.-!
-Chào buổi sáng, Gokudera kun. Lần sau nếu cậu đã đến thì cứ vào nhà đi, đứng quá lâu sẽ sinh bệnh đấy.
-Thật không ạ? Cảm ơn ngài juudaime! Juudaime, dường như sắc mặt ngài không được tốt lắm, ngài không sao chứ?
Gokudera sốt sắng hỏi cậu khiến tâm đề phòng cậu dựng lên cho tất cả mọi người nơi lỏng ra một ít.
-Không sao. Chúng ta đi học thôi!- Tsuna hơi mỉm cười với Gokudera, cậu dường như nhìn thấy xung quanh đệ thập đang toả ra quầng sáng a!
-Reborn, hôm nay không có lịch sao?
-Tha cho cậu hôm nay - Reborn ở trong lòng cậu vừa nhâm nhi cà phê vừa nói. Ly cà phê ở đâu vậy cà?!
Đi một lát thì gặp phải Yamamoto, thế là cậu ta đi chung luôn. Vụ này có phải là trùng hợp quá không? Tsuna có chút chảy mồ hôi nhìn 2 người đang cãi nhau trước mắt, nguyên nhân vì Yamamoto khoác tay lên vai cậu thân mật. Chậc, đúng là thanh xuân tràn đầy sức sống!
-Thôi nào, đừng cãi nhau nữa. Đến lớp rồi kìa.
-Hừ! đệ thập đã nói vậy thì tha cho tên ngốc bóng chày nhà ngươi
- Hâhahaha, Tsuna đã nói thì dừng lại thôi.
Khi bước vào lớp thì cả lớp đang tập trung nhìn cái gì đó.Ồ thì ra là một con mèo, trông nó giống mèo lão sư thật........Khoan, khoan đã nào......NYANKO SENSEI!!!
-Xin lỗi mọi người. Con mèo này là của tớ, chắc nó lén theo tớ đến đây, có thể cho tớ mang đi được không - nụ cười vô cùng rực rỡ khiến mọi người vội che mắt mũi lại,lùi 3 bước. Tsuna vội xách con mèo đang trong tình trạng say xỉn không biết trời đất lên sân thượng, Yamamoto và Gokudera cũng đuổi theo
~~~~...................................---------------------------------------ta là sân thượng phân cách
-Mèo lão sư....mèo lão sư.......là ông sao?
Tsuna không thể tin vào mắt mình nhìn con mèo mập có bộ lông hai màu.......cậu không ngờ bản thân có thể gặp lại mèo lão sư ở đây....trong hình dạng này....thân phận này....
-Haha Tsuna, đây là mèo của cậu sao? - Yamamoto cười cười ngốc chỉ con mèo
-Đệ thập, con mèo xấu xí này sao lại của đệ thập được!!
Tsuna không để ý 2 người , thả Reborn xuống đất, lay nhẹ thầy mèo ú.
-Nyanko sensei, nyanko sensei, mau dậy đi, nyanko sensei!
- Natsume im lặng để ta ngủ cái coi! - thầy mèo ú quơ chân ngắn ngủn của mình theo thói quen. Thật không thay đổi gì hết!
-Không đúng, Natsume đã chết rồi mà. Chắc say quá rồi - ngủ tiếp
Lần này Tsuna thật sự mất hết kiên nhẫn rồi, đấm một cú thật mạnh vào đầu con mèo ú kia
-Thầy dạy ngay cho tôi, nếu không đừng trách tôi ác! -^-!!!
-Hả?! - Madara mở mắt. Hắn thấy một thiếu niên với mái tóc nâu bồng bềnh che đi nửa khuôn mặt, làn da trắng nõn nà trong ánh mặt trời, giọng nói.........rất giống Natsume, hơn nữa trong cơ thể cậu ta có nguồn yêu lực y hệt....
-Natsume??!- Madara bật người dạy, không tin nhìn chằm chằm cậu
- Thầy mèo ú, quả thật là thầy rồi! - Tsuna ôm chầm Madara. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ cậu truyền sang mình, hơi ấm mà hắn luôn luôn khát cầu bấy lâu nay,......hơi ấm mà hắn đã làm mất và không thể bảo vệ được
- Ta không nằm mơ, đúng là Natsume rồi. Sao ngươi ở trong hình dạng này?
- Chuyện này nói ra dài dòng lắm, còn thầy sao lại xuất hiện ở đây, còn trong bộ dạng say xỉ nữa?
Tsuna hạnh phúc cọ cọ má thầy mèo ú. Có thể gặp lại.....thật tốt quá!
- Ta vừa đi uống với Hinoe, Misuzu về nên tìm đại chỗ đáp xuống ngủ. Ngươi gọi 2 tên kia tới đây luôn đi. Sau khi ngươi chết, bọn chúng đã ân hận lắm đấy.
Madara từ đâu lôi ra một quyển sổ màu xanh cũ nát đưa cho cậu. Thêm một tên có không gian tuỳ thân nữa sao? -.-!
-Xuẩn Tsuna đừng có mà bơ ta! Mau giải thích chuyện này mau lên!
Reborn đá cậu. Yamamoto và Gokudera bị bỏ qua nãy giờ cũng lên tiếng
-Haha, thật thú vị. Con mèo của tsuna biết nói sao?
-Đệ thập, con mèo này là UMA ư?
Chết tôi rồi! Làm sao để giải thích chuyện này đây? Nói là thầy mèo ú là yêu quái!.......hay nói là UMA thật!....Hay là một con rối biết nói tiếng người!....Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Rốt cuộc phải nói thế nào! Ông trời ơi, mau giúp tôi! (t/g: ta không giúp ngươi được thì ông trời ổng có tác dụng chi?)
----------------------------------------
T/g ta thật uỷ khuất, truyện rất ít người đọc, rất ít comment a~~ta không có động lực viết tiếp chap mới cho cuốn truyện dở hơi này a! Đọc mấy truyện khr khác cảm thấy mình còn thua xa họ, càng lúc càng tự ti, làm sao giờ! Huhuhuhu ' khóc ròng '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com